[Hắc x Bạch] Bạch Hồ Ly_R18
Trả quest Black_Octoppus
Tựa giống câu cậu đưa tớ nhé, tớ nghĩ nó sẽ hơi khác một chút...
Một số địa danh là do tớ bịa ra (vì tớ không rõ về Trung Quốc lắm)
......
Người ta nghe danh một vị quân tử tài ba tên Phạm Vô Cứu ở thành Trường An, sức khỏe phi thường, chuyên trừ gian diệt ác, tình tính tốt bụng, ngay thẳng. Hễ nhân gian gặp họa, chàng liền ra tay cứu giúp không chần chừ.
Khi ấy là độ xuân về, mai đào nở đỏ thắm thành rừng, chợ Tết họp suốt mấy ngày liền, lúc nào tấp nập kẻ bán người mua. Lý Tuệ Ân, một a hoàn nhà họ Phạm, cô đi loanh quanh trong chợ, tìm mua vài thứ lặt vặt. Vô Cứu vốn không để ý tới mấy việc bày biện cho Tết nhất nên mọi thứ giao cho cô, còn dặn mua vài thứ mứt mình thích mà thôi, nếu muốn cô có thể tự sắm sửa cho bản thân, không cần cầu kì. Năm nào cũng thế, căn dặn chung một lời, năm nào cũng vậy, Tết nhất hay ngày thường chẳng khác nhau là bao, một cành đào, một cây mai đỏ, mấy thứ mứt vẫn thường có. Mấy ngày tới, món nào món nấy cũng do Tuệ Ân làm, ngài chẳng buồn nhúng tay.
Cũng không có gì lạ, ngày trước, khi Tạ Tất An còn sống, họ Tết nào cũng tất bật lắm, mọi việc bày biện còn tranh với cô nữa. Chẳng may, nhà họ Tạ vướng vào một vụ án oan, Tất An thay cha gánh tội, bị đem đi xử tử. Khi ấy, chiều nào cũng như chiều nào, Vô Cứu cũng ra quỳ trước công đường mà xin giảm án cho Tất An. Dẫu mưa dẫu nắng... thế nhưng trời không có mắt. Người bị ép phải chết vẫn phải chết, kẻ ở lại, lòng đứt từng khúc ruột, ôm ngôi mộ đá khóc thảm thiết ngày này qua ngày khác.
Hôm ấy, trời mưa như trút nước, Tuệ Ân tất tả mang ô đi tìm Vô Cứu, nếu không ở nơi nào, chỉ có thể chàng đã tới Rừng Ngọc Lân và đang gục mình bên bia mộ đá của Tạ Tất An.
- Cậu Vô Cứu, mau về thôi, mưa to lắm.
- ...
- Cậu Vô Cứu, mau về thôi... nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh.- Cô lại cất tiếng gọi lần nữa. Bấy giờ, mới thấy chàng từ từ đứng dậy.
- Chị nói đúng... Tất An dưới kia, chắc giờ lạnh lắm...
- Cậu Vô Cứu...?- Là vì người đã ra đi khiến kẻ ở lại đớn đau nhường kia mà sinh hoang tưởng sao?
- Tất An huynh à, đệ thề... đệ thề với huynh, thề có đất trời chứng giám, hận này không rửa được, quyết đem nhân nghĩa trừ gian diệt bại. Lấy lòng thành tâm để vượt Hoàng Tuyền, kiếp sau nhất định gặp lại. Tĩnh nghĩa này xin bái ca ca một lần nữa.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi, đất Trường An thay đổi, Vô Cứu ngày trước cũng thay đổi.
....
Phạm Vô Cứu từ lúc sáng sớm tới giờ vẫn một bên nghiên bút, một bên sách vở, miệt mài nghiền ngẫm.
- Cậu Vô Cứu, thức ăn đã chín cả rồi, mời cậu.
- Ừm...
Vô Cứu nhẹ gật đầu, liền gấp sách vở, trở ra ngoài.
Cơm trưa đã bày sẵn, gọn gàng và thơm phưng phức. Chàng để mắt tới mấy chiếc tiểu long bao trong chõ đang bốc khói nghi ngút, nhớ ngày trước... Tất An rất khoái món này.
- Ngon lắm...
Hương vị ngày xưa cũng không đổi thay là mấy, cứ khi Tết tới là huynh đệ chàng lại vào bếp nhón lấy vài chiếc mà trốn ra vườn, ăn với nhau. Một nụ cười thoáng nở trên môi, mảnh kí ức vừa hạnh phúc vừa buồn tủi, nhớ lúc đó chàng còn tranh ăn với ca ca, một đứa trẻ thật xấu tính mà.
Bữa trưa còn chưa xong, một người thiếu phụ xầm xập chạy vào, bà quỳ rạp trên sân, khóc lóc mà rằng.
- Ngài Vô Cứu... xin hãy giúp tiểu dân với.
- Xin bà mau đứng dậy, hãy vào trong và kể rõ sự tình tôi nghe.
...
Vô Cứu đỡ người đàn bà ngồi lên ghế, Lý Tuệ An từ dưới bếp lên đã mang theo một khay trà hoa cúc, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khắp gian phòng. Người đàn bà chấm nước mắt, kể lể sự tình.
- Hôm ấy, đứa con gái tôi, An Thanh mới đi sắm chút đồ lễ. Vậy mà nó đi cả tuần trời nay không thấy trở về. Tôi đã tất tả khắp nơi kiếm tìm nhưng không có chút tung tích nào. Người ta bảo là do Bạch Hồ Ly giết hại mất rồi... ngài Vô Cứu, làm ơn hãy mang nó về, nếu đã chết, chí ít cũng phải cho tôi thấy xác nó...
- Bạch Hồ Ly?
- Vâng, nghe đồn nó đã giết chết không biết bao mạng nữ nhân... coi như tôi lạy ngài một lạy. Xin ngài giúp tôi với...
- Xin bà hãy bình tâm, Vô Cứu tôi nhất định sẽ ra tay cứu giúp.
Chàng liền nhận lời ngay, đối với chàng, những kẻ sát hại dân lành đều phải chịu tội chết.
....
Trăng đã lên vành vạch, chỉ thấy dặm xa vài gợn mây trắng như sương mờ khói núi. Phạm Vô Cứu ngồi tựa mình nơi hiên nhà, ngân nga khúc ca ngày xưa, một khúc ngâm chỉ ngâm một mình.
Huynh đệ ta, thề dưới trăng không lìa xa.
Thề với biển, sóng lên vẫn mãi tình bền.
Gươm đã bén, lòng người quyết không đổi, nay ra tay diệt trừ hồ ly, tài đức này mong Diêm Vương chứng giám cho ta vượt Hoàng Tuyền, hội ngộ ca ca khi luân hồi chuyển kiếp...
....
Canh giờ đã điểm, khi hương tàn, Phạm Vô Cứu mỏi mệt, chàng ngủ gục tự lúc nào không hay. Thoáng một cảm giác bàn tay ai nhẹ vuốt ve trên mặt, hơi ấm rất đỗi thân thuộc.
- Um... hửm?
Chàng bừng tỉnh.
- Bạch Hồ Ly!?
Phạm Vô Cứu hoảng hốt liền lùi lại, tuốt kiếm chực đâm kẻ đối diện.
Con Hồ Ly vỏn vẹn ba cái đuôi trắng muốt, bận đồ lộng lẫy như thuộc hàng quan lại, tóc tuôn dài như dòng sông, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mặt nạ cáo. Dường như là nam nhân, nhưng nó không có ý định tấn công. Hoặc là chưa động thủ mà thôi. Không thể bị lừa được, Vô Cứu vung kiếm chém nó, lập tức Hồ Ly lùi lại một bước, chém nhát thứ hai lại né sang phải. Đường kiếm đi tới đâu, nó lại tránh tới đó, tuyệt nhiên không hề tấn công lại. Lẽ nào là muốn tiêu hao sức lực của đối phương? Không, không thể ngu ngốc như vậy, Vô Cứu cất lời, giọng thách thức.
- Bạch Hồ Ly đây là có chủ ý gì? Trốn tránh như vậy không đáng mặt quân tử đâu.
- Ha... ta chỉ là...- Hồ Ly mỉm cười, sao lại có chút quen thuộc kì lạ tới thế?- Muốn gặp lại đệ.
Mặt nạ rơi xuống đất, người buông kiếm, mắt trợn tròn, sững sờ.
- Ca... ca...!?
- Vô Cứu, ta nhớ đệ.
Nói rồi, Hồ Ly liền ôm chầm lấy chàng. Khuôn mặt này, mái tóc này, hơi ấm này... lẽ nào là người? Nhưng sao có thể? Người năm đó đã chết kia mà... Khi này trở về lại trong kiếp yêu hồ... là huynh ấy sát hại người ta để được tồn tại hay sao? Không thể nào, Tất An là người tâm trong hơn nước, huynh ấy nhất định không thể giết người được. Nhất định là oan khuất. Chàng vừa đau xót, vừa căm hận, liền gọi tên người cho rõ thực hư.
- Tạ Tất An... Tại sao lại ra nông nỗi này?
- Không sao đâu, ta về rồi đây. Là ta đang ôm đệ đệ đây.
Giọng nói ấy, đúng là Tạ Tất An rồi, là huynh ấy.
Hôm qua, một vị quân tử còn hiên ngang, trong tay thanh kiếm diệt gian trừ ác, giờ lại là một đứa trẻ đang ôm lấy ca ca của mình mà khóc nức nở. Là người đã trở về. Trở về thật rồi. Mặc kệ tất cả những luân lý, mặc kệ nếu đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần được ở bên cạnh người lần nữa... Vô Cứu này nguyện đổi mạng mình. Những hạnh phúc nhanh tới cũng nhanh đi, Vô Cứu lo mất người, tay siết chặt áo Tất An, nhất định không cho rời đi.
- Tất An, huynh về rồi... huynh ở mãi bên ta được không?
Tất An mỉm cười, không trả lời mà đặt môi lên trán tiểu đệ đệ, giọng trầm ấm.
- Coi nào, khóc sẽ xấu lắm đấy. Chí ít, năm mới cũng phải vui tươi lên chứ!?
Môi hấp tấp, chàng liền rướn mình lên hôn lấy môi người. Tất An có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn tiểu đệ ngạc nhiên, song cũng đáp lại nồng nhiệt.
....
- Umm... Vô... Vô Cứu...
Những thanh âm mê man phát ra từ gian phòng ngủ nhỏ bé.
Tất An thẹn, chàng liền quay đi mà khẽ rên rỉ. Là môi ai kia đang lướt dọc khắp thân thể, là bàn tay nhỏ nào đang mân mê đầu nhũ hoa hồng hào khiến nó cứng lên. Lưỡi liếm nhẹ lên bụng, mùi vị này... thật ngọt ngào, Vô Cứu mải mê thưởng thức như một liều mị dược làm chàng không thể ngừng lại mà tiến sâu hơn.
- Đệ... ngốc... aaa...
- Giọng của huynh ấy... là đang quyến rũ đệ.
- Ta không... ummm...
Một người định lên tiếng thì lại bị cánh môi kia chặn lại, cắn mút và lưỡi tìm vào trong khoang miệng nhau, quấn quýt như đang thưởng một thức cao lương mĩ vị. Ngọt, thật ngọt ngào. Chỉ muốn nụ hôn cứ dài ra mãi.
Dứt ra rồi mới thấy trống trải biết bao, Vô Cứu âu lo nhìn người, chỉ sợ lần này sẽ khiến người đau. Cứ như thần giao cách cảm, Tất An đoán được đôi mắt kia đang muốn gì, tay nhẹ vuốt ve những lọn tóc đen dài của đệ đệ, giọng có chút lạc đi nhưng vẫn êm ái.
- Tiếp tục đi...
- Huynh... vậy đệ sẽ tới.
Chàng liền đặt Tất An ngồi vào lòng, hai tay người ôm lấy cổ chàng, môi tìm môi, vật căng trướng kia ngay lúc ấy liền tìm tới nơi cần tới, nhẹ nhàng tiến sâu vào một chút. Tất An nhăn nhó, liền dứt môi ra, gục xuống cổ Vô Cứu, hơi thở nặng nhọc. Sâu hơn một chút nữa. Người không kìm nén được liền bật ra một tiếng rên kiều mị.
- Aaaa.... haa... sâu quá.... aa....
- Umm... huynh có đau không?
Vô Cứu lo lắng nhìn người, khuôn mặt trắng trẻo kia đã giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Môi liền hôn lên cổ, hôn lên má, rồi tới tai thì nhẹ liếm láp, chàng xót người đau mà cớ sao không dừng lại được nữa, từng nhịp một đưa đẩy vào bên trong. Nơi đó bóp chặt lấy tiểu đệ của chàng như muốn nuốt hết vào, vừa ấm nóng vừa mềm mại.
- Vô Cứu... thích... aaa... mạnh hơn... ummm...
Chiều ý ca ca, nhanh hơn một chút thì giọng nói ấy lại nỉ non.
- Ư...mmm chậm lại... aaa...
- Huynh... đòi hỏi quá đấy!
Vô Cứu cau có, quát nhẹ nhưng lần này thì không nhẹ nhàng gì cả, chàng ghì người ca ca ấy xuống, mạnh bạo đưa đẩy.
- Aaaaa... aahh... đừng, Vô Cứu...aaa...
Mặc người rên rỉ, chàng sẽ ăn trọn người. Từng nhịp vội vàng và mạnh bạo, Tất An nức nở, cảm giác đau quá... nhưng lại rất thích, tâm trí bấn loạn theo hương vị của mĩ dục. Những thanh âm yêu kiều của người vang lên thật ái muội, khiến kẻ ở trên không thể ngừng lại mà chiếm trọn người. Người này, đẹp như đào, thanh khiết như mai, trắng trong như dòng Hoàng Hà, trên đời này, đâu ai may mắn như chàng mà có được người? Môi lại muốn hôn, liền hôn, Tất An là đang run rẩy, huynh ấy dường như sắp tới cực hạn, mồ hôi đã thấm đẫm thân thể, quyện vào với hơi thở của nhau vị của ái dục. Không thể rời khỏi nữa rồi, chàng muốn nhiều hơn. Và người, cũng vậy phải không?
Hãy cùng nhau đi tới nơi đào đỏ nở rực rỡ, chỉ chàng và người. Bất chấp những luân lý nhân gian, hãy nắm tay nhau đừng xa rời...
....
Một dòng chất lỏng đang chảy vào bên trong hạ thân, nhiều tới tràn lên tấm nệm trắng, Tất An mệt nhọc thở lấy thở để từng ngụm khí, những lọn tóc đen xõa ra trên gương mặt thanh tú. Vô Cứu cũng thấm mệt, liền ngả mình xuống bên cạnh ca ca, tay nắm tay, thủ thỉ rằng.
- Ca ca.... huynh chưa trả lời đệ, huynh phải ở lại bên cạnh đệ.
- Đệ đệ....
Tất An liền quay về phía tiểu đệ của mình, người nhẹ vuốt ve khuôn mặt ấy, mỉm cười, muốn cất lời nhưng ngập ngừng không muốn nói ra.
- Ca Ca, huynh nói đi.
- Xin lỗi đệ...
- Huynh nói vậy... có ý gì?- Vô Cứu sững người, hỏi vội.
- Là ta... đã bán hồn mình cho quỷ dữ, hóa thành Hồ Ly, cốt chỉ muốn gặp lại đệ mà thôi. Người bắt đi ta đã thả... nàng An Thanh ấy. Tội của ta xuống âm ti sẽ không được chứng giám, nhưng hôm nay ta có thể bảo vệ đệ đệ mình. Chúng đang tới tìm đệ, vì Bạch Xà Liên Liên là do đệ xuống tay... nên đệ đệ mau chạy đi.
Huynh ấy nói gì thế? Bán hồn cho quỷ dữ? Hóa Hồ Ly? Tại sao? Điều này... không phải sự thật. Không thể thế được. Vô Cứu hoảng hốt ôm chặt lấy người, không đúng, tất cả đều không đúng.
- Huynh... là huynh đùa ta, phải không?
- Vô Cứu, đệ đệ hãy bảo trọng. Mong kiếp sau đệ sẽ tìm được một ca ca tốt hơn ta.
Tạ Tất An liền điểm huyệt, đánh ngất Vô Cứu. Người đặt tiểu đệ xuống chiếc gối trắng, chu đáo kéo chăn cho chàng, đoạn rút lấy thanh kiếm của chàng ra đi.
- Ta... sẽ tan biến vĩnh viễn cũng những gian tà. Không thể gặp lại đệ lần nữa rồi, Phạm Vô Cứu, ta chỉ muốn nói, thế gian này... người ta yêu chỉ có mình đệ mà thôi.
Bạch Hồ Ly xòe đuôi, trở về nguyên dạng, biến mất trong màn đêm xuân còn đang nồng tình.
.....
Xuân năm đó, đào lại nở đỏ thắm. Bên mộ họ Tạ, một vị quân tử vẫn đứng lặng chờ đợi người. Tóc đen dài bay theo gió xuân, buồn một nỗi không bảo vệ được chân ái, một lần nữa xin lập lời thề với non nước kia. Khi hóa bụa, tan biến vào với đất trời, ta và huynh nhất định sẽ hội ngộ.
_Ending_
Lời nhỏ của Au: Có lỗi chính tả, lập tức kêu ta ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro