EvelFlo| Kixx the fox
• Ship: Evelyn Mora x Florian Brand
• Skinship: Original
• Summary: Florian rất có sức hút, Evelyn biết. Nhưng tại sao nàng lại muốn hôn cậu ta cơ chứ.
___
Evelyn biết rằng Florian rất có sức hút.
Cậu ta cố tình, nàng nghĩ vậy. Từ những lọn tóc xoăn rối mướt mồ hôi sau khi loay hoay giúp đỡ đến cái cười trìu mến niềm nở luôn rạng trên môi, Evelyn không phủ nhận nàng có thiện cảm với cậu trai điều tra viên mang sắc áo xanh lơ nọ. Nhưng liệu có bình thường không khi Evelyn lại có phần nán lại phiến môi mỏng của đối phương và bỗng dưng muốn đặt môi lên đấy.
Evelyn không có ai để thử hỏi ý kiến. Nàng không phải là người đủ hào sảng và rộng rãi để chia sẻ chuyện của bản thân với kẻ khác, càng không thân thiện dễ gần đến vậy. Quanh đi quẩn lại nàng chợt để ý mình và Florian lại càng hay gặp nhau hơn. Vì thế cái câu hỏi nọ cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí chẳng thể dứt.
"Cô Mora, cô giải mã máy này đi."
Evelyn vô tình được sắp vị trí khởi đầu gần chỗ Florian. Vừa nhác thấy nàng, Florian trông phục trang Spirit Fox liền vui vẻ nhường máy. Đám đuôi cáo phía sau lưng cậu ta chầm chậm đong đưa, uyển chuyển nhẹ nhàng, trái hẳn với cái sắc đỏ rực rỡ phủ lên nó. Khi Florian vừa tính đi, Evelyn liền đưa tay tới bắt lấy tay cậu.
"Tôi chạm máy rồi, cậu sửa đi, cậu sửa chậm hơn tôi, không cần nhường máy đâu"
Tai cáo của Florian khẽ ve vẩy, cậu chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó cười tươi đáp lời.
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều."
Evelyn cảm thấy có cái gì đó chệch đi. Nàng không rõ, nếu ví von chắc sẽ giống như một nốt đàn bị gõ hụt vậy. Quái lạ. Evelyn cứ vậy rời đi, kiếm một máy khác để giải mã.
Trận này có vẻ khá nhẹ nhàng. Máy lên êm ru, Florian bị phát hiện ngay sau khi nàng rời đi nên hiện tại cậu ta đang lôi kéo thợ săn. Evelyn nhìn lên điện báo, phát hiện ra Florian vốn đang lôi kéo thợ săn thì trốn thoát. Cậu ta bị lên ghế một lần, lúc đến được chỗ Evelyn thì đã sớm có chút tơi tả.
"Nốt máy này tôi băng giúp cậu cho"
Evelyn nói trong khi nhanh tay sắp xếp nốt mấy kí tự cuối. Florian cũng tham gia, rất nhanh tiếng máy mã hóa đã được hoàn thành. Còn một máy, có tiến độ, Evelyn kéo Florian vào một chỗ khuất chút mới lấy băng bông ra băng cho đối phương.
"Hết đồ chứ?"
"Hết mất tiêu rồi"
Florian ngồi tựa lưng vào tường thở dốc mấy tiếng. Cậu thoáng nhíu mày khi Evelyn quấn băng vải quanh vết thương ở chỗ cánh tay, tai cao rung lên nhè nhẹ. Evelyn đưa tay đến dán băng lên má của Florian, sau đó bàn tay đeo găng trượt xuống bên cần cổ cũng có một vết xước vẫn đang rỉ máu.
"Quay mặt qua kia một chút, hoặc ngửa cổ lên, nói chung thì làm sao đấy để lộ cái vết thương kia ra là được"
Evelyn nhỏ giọng. Florian cũng không nói gì, khẽ ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ nóng hầm ướt rịn mồ hôi. Evelyn đưa tay đến, quấn nhẹ băng quanh cổ cậu, sau đấy chậm rãi cột lại. Nàng lơ đễnh mân mê băng vải trắng, có chút không quen với việc Florian trong bộ đồ này chẳng có cái gì che đi con mắt phải. Nàng để ý thấy đối phương khẽ nhắm mắt, ngực phập phồng, có lẽ nó mệt hơn so với Evelyn nghĩ. Dù sao máy cuối cũng xong, cứ để cho Florian nghỉ ngơi một chút cũng chẳng vấn đề.
"Cô Mora... xong chưa?"
Evelyn chợt nhận ra mình đang hơi gần đối phương quá. Chà, nàng cũng không biết là tự lúc nào, chỉ nhớ rằng bản thân đang lưu ánh mắt trên hõm cổ băng trắng của Florian. Hiện tại, bàn tay nàng vẫn đặt nhẹ trên cổ Florian, có chút hơi đẩy cằm đối phương ngẩng lên. Lực không lớn nhưng có vẻ Florian tưởng rằng Evelyn vẫn đang băng bó nên chưa cúi xuống. Evelyn khẽ rũ mi, tầm nhìn đưa lên, để ý thấy phiến môi của Florian bị cứa một vệt nhỏ. Bàn tay mang găng da đen vô thức kê dưới cằm Florian, ngón tay miết nhẹ lên vết cắt khiến cậu chau mày giật mình.
Và khi Evelyn rời đi, nàng để ý thấy Florian đã mở mắt. Không rõ vì lý do gì, cậu ta lại trông có vẻ ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên, hai má thoáng đỏ. Florian đưa tay đến khẽ đẩy vai Evelyn ra. Nàng chớp mắt, nhìn đối phương xoắn xít chạy đi mà chẳng rõ tại sao.
Máy mã hóa cuối cùng cũng mở. Evelyn chống tay đứng dậy phủi phủi ít bụi bám trên váy dài. Nàng đến cổng thong dong mở, vừa vặn thấy Richard đã chạy đến nơi. Gã hiệp sĩ trẻ tay ôm mũ sắt đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn quanh cảnh giác nhưng rồi lại bất chợt rơi trên người Evelyn.
"Cô Mora, cô bị thương sao?"
Evelyn vừa mở xong cổng, nghe vậy không tránh khỏi thắc mắc.
"Tôi không gặp thợ săn, không thể nào bị thương được, sao anh nghĩ vậy?"
Richard khẽ vuốt cằm. Sau đó ngón tay gã nhịp nhịp trên môi dưới.
"Có máu trên môi cô kìa"
Evelyn đưa tay lên vuốt nhẹ hàng môi dưới, sau đó nhìn một ánh nước chìm màu trên đầu ngón cái. Nàng đưa lưỡi liếm nhẹ, xác nhận nó có vị sắc tanh.
"Có vẻ nó bị dính lên tôi khi tôi quấn băng cho Brand." Evelyn nhớ lại. Chỉ là nàng chẳng nhớ vết máu bị quệt trúng khi nào. Richard trông chừng cũng không nghĩ ngợi nhiều, sau đó như nhớ ra gì đấy liền bảo.
"Brand à... Ban nãy tôi có thấy cậu ta, mặt mày như phát sốt ấy. Không rõ có sao không"
Evelyn chợt nhớ đúng là người kia bỗng dưng mặt mày đỏ gay. Có lẽ sau trận này, nàng sẽ ghé qua hỏi thăm vậy.
___
Fact: Evelyn trông lúc lơ đễnh đã đè nhỏ F ra hôn mà chị đễnh quá nên không nhớ rõ 🧎♀️ còn nhỏ F thấy chị là sủi cái đùng vì ngại 🐧
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro