Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6- Tie

Kết thúc trận đấu sáng sớm, cả đám giải tán để ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi nhưng riêng Naib đã đăng ký thêm một trận vào giữa giờ trưa, tham gia cả một trận chỉ đi giải máy quả thật không khiến cậu ta thỏa mãn sau mấy ngày trời nằm ườn trên giường mà dưỡng thương. Cậu cũng định rủ Eli tham gia cùng nhưng biết cậu ta đang mệt nên lại thôi. Tuy nhiên, trước khi rời sảnh chờ Eli có kéo cánh tay Naib lại mà nói thêm một câu.

- "Naib này... Vững tâm nhé."

Ngay sau đó, cậu tiên tri rời đi mà chưa kịp để Naib định hình xem cậu ta đang nói về vấn đề gì. Hôm nay Eli lạ thật nhưng thôi vậy, có gì nói chuyện với cậu ta sau. Xong việc đăng ký, Naib quay trở lại ngồi sẵn ở bàn chờ ghép trận, từng người một tham gia trận đấu đều đã đến, trận này cậu tham gia cùng với cô điều phối Martha, anh luật sư Freddy và cô gái mù Helena. Nhìn đội hình thế này cậu tự hoạch định ra trong đầu nhiệm vụ của từng người một, cậu sẽ là người nhây thợ săn chính, Martha sẽ hỗ trợ phần cứu ghế và cứu bóng với khẩu pháo súng của mình, chừa phần giải mã cho hai người còn lại. Thật hoàn hảo.

Trận đấu bắt đầu.

Trận này là tại Xưởng vũ khí bỏ hoang, cậu được xếp vị trí ở cạnh ngôi nhà gỗ gần cổng, chỉ cần chạy vài bước là có máy nhưng hôm nay do cậu sẽ là tay nhây chính nên cứ thế bỏ qua khâu giải mã mà đi tìm vị trí thợ săn trước khi thợ săn tìm ra chỗ của ba người còn lại, đặc biệt là cô bé Helena. Chưa chạy được bao xa, chợt âm thanh boong boong báo hiệu có người bị thương vang lên, nhìn lên bảng thông báo là dấu hiệu luật sư Freddy vừa bị mất nửa máu.

- "Bị phát hiện rồi!"

Tặc lưỡi một cái, cậu chạy nhanh về hướng đó, nhưng chỉ mới được vài bước chân thì Freddy đã bị gục vì nhát chém thứ hai.

- "Nhanh thế? Lẽ ra còn thời gian hồi đòn cơ mà?"

Mở găng tay rồi phòng thật nhanh về phía đó, ghế tên lửa tận ở phía cuối bản đồ bên kia, phải nhanh lên trước khi hết thời gian. Chạy vừa kịp đến nơi, thợ săn không canh ghế, đang mở dây trói cho anh luật sự thì tiếng boong boong khác lại vang lên, lần này là Helena. Vẫn là cái cách dính hai đòn liên tiếp như của Freddy mà không có thời gian hồi đòn, gian lận sao?

- "Chết tiệt! Freddy, anh tự tìm ống tiêm trong hòm rồi chữa thương nhé." – Cậu nói với lại với anh luật sư rồi lao đi.

Ghế trói của Helena lại ở tuốt phía cuối bản đồ hướng lúc nãy cậu xuất phát. Tên thợ săn chết tiệt, rõ ràng hắn đang muốn làm khó cậu đây mà. Dọc đoạn đường cậu chạy đi, không khí xung quanh như cô đặc lại, sương mù dần lan tỏa che phủ đi toàn cảnh trước mắt. Mồ hôi trên trán cậu rịn ra khi vừa phát hiện ra chỉ một kẻ duy nhất có thể làm được điều này...

- "Jack.."

- "Ngươi gọi ta sao?"

- "!!!?"

Tiếng nói của gã đồ tể xuất hiện đột ngột bên tai làm cậu giật bắn mình mà nhảy qua một bên thủ thế. Cả cơ thể hắn hiện giờ đang lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương. Chết tiệt thật, hắn đến từ bao giờ chứ? Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được tiếng tim mình đập, hay lại là cái chiêu dịch chuyển tức thời đáng nguyền rủa kia. Liếc mắt nhìn lên bảng thông báo, Helena vừa được Martha giải cứu rồi. Thợ săn cũng đã ở đây, kế hoạch đâu vào đấy, cậu sẽ là người câu dẫn hắn để cho ba người kia giải mã-... Khoan, hắn bỏ đi?

- "Cái gì.. Tên đồ tể kia! Ta ở đây cơ mà!"

Naib đuổi theo sau, hắn lờ cậu đi, trong cuống họng vẫn ngâm nga giai điệu những bài hát cũ Ngay phía trước mặt xa xa lại là Freddy, anh ta đang giải mã nhưng vẫn cảnh giác xung quanh.

- "Freddy!! Chạy-"

Jack vung đao từ khoảng cách khá xa làm Naib chạy ngay phía sau cũng giật mình, một luồng khí gió bay đi hướng nhanh về phía luật sư, anh ta vừa nghe tiếng Naib, chưa kịp xoay lại nhìn thì ăn ngay một đao gió vào lưng mà phụt cả máu. Naib vẫn còn bàng hoàng vì cái chiêu chém gió này của gã đồ tể. Hắn chém bách phát bách trúng, thật đáng sợ. Cậu hộc tốc mà phóng nhanh hơn nữa để có thể đuổi kịp Freddy may ra còn chắn đao cho anh ta chạy thêm một đoạn nhưng không kịp rồi, anh ta vừa bị Jack chém thêm phát thứ hai khi cố nhảy qua cửa sổ. Lần thứ hai lên ghế cũng là lần cuối, do lúc đầu đã tốn quá nhiều thời gian để cậu chạy sang giải cứu.

- "Tên khốn! Ngươi cố tình chứ gì??!- Này!!"

Chưa kịp nói hết câu, gã đồ tể lại quay lưng đi bỏ mặt cậu lính thuê đang ấm ức mà tức muốn ói máu vừa rượt theo phía sau vừa tuông ra mấy lời rủa xả khó nghe nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai mà cứ tập trung vào giai điệu riêng của mình. Ngay phía trước, Martha và Helena đang giải mã cùng một máy. Bắt được nhịp tim từ xa, Martha vội đẩy Helena đi khi phát hiện ra bóng dáng của thợ săn đang đến gần, cô cố gắng chạy ngay sau lưng để hỗ trợ cô bé. Với tốc độ của một tên thợ săn thì không cần mất quá nhiều thời gian hắn đã bắt kịp được hai cô gái, khóe miệng nhếch nụ cười thỏa mãn mỗi khi chuẩn bị được nhuốm đỏ bàn tay đầy dao nhọn của mình, hẵn đưa tay lên cao rồi giáng xuống.

- [XOẸT!]

- "Hự!"

- "Martha! Helena! Chạy đi!!"

Naib vừa từ phía sau kích găng tay mà kịp thời lao đến đúng lúc đỡ được đòn cho đồng đội, 15 giây nội tại giúp cậu có thể chạy bình thường thêm một lúc. Nhưng cứ chạy kè kè nhau trong hoàn cảnh như thế này không ổn tí nào cả.

- "Naib, bảo vệ Helena, em sẽ chạy qua hướng này!"

Hai nhánh được tách ra, khác với suy nghĩ của cả đám rằng Jack đang cố tình tách lẻ con mồi ra mà dễ bề giết từng người một. Nhưng thay vì rượt Martha như dự đoán thì trái lại, hắn rẽ hướng theo sau cậu và Helena.

- [Tập trung giải mã]

Naib gửi nhanh tin nhắn để Martha có thể tập trung giải mã trong lúc Helena đang bị rượt sát cùng cậu, chỉ còn hai máy thôi, cố lên. Hắn đã bám ngay sát phía sau, lưỡi đao đưa lên cao giáng xuống nhấm ngay đỉnh đầu Helena lại lần nữa được Naib đưa người ra đở lấy. Tranh thủ thời gian Jack hồi chiêu, cậu kéo tay Helena chạy nhanh hơn tí nữa rồi cố gắng trong khoảng 15 giây còn lại để thoát khỏi tầm mắt tên thợ săn.

- "Helena! Chạy!!" – Cậu đẩy Helena về trước, trước khi ngã khuỵu hoàn toàn.

Jack vẫn bắt kịp, đôi chân dài của hắn chỉ cần bước đi cũng đã nhanh hơn cả đám bọn cậu chạy, mắt kèm nhèm do máu chảy loang từ trán xuống, cậu nhìn về phía trước nơi Helena vừa bị Jack chém một phát ngã gục, cô bé được cho lên ghế rồi lại vẫn bay thẳng về trang viên không khác gì trường hợp của Freddy. Tay cậu đấm xuống mặt đất đầy sỏi đá rồi gầm gừ trong miệng mà bất lực.

- "Chết tiệt!!"

Chợt có bàn tay đưa đến chạm vào lưng khiến cậu giật cả người quay ngã về sau, người còn lại cuối cùng là Martha, cô ấy đang cố gắng trị thương để cậu có thể đứng dậy mà tiếp tục việc trốn thoát. Đảo nhanh mắt nhìn xung quanh, Jack đã biến mất trong màn sương quanh khu xưởng, tiếng tim đập cũng không còn, chắc hắn đi đường khác rồi.

- "Cảm ơn, Martha."

- "Cố lên nào, máy giải mã ở gần cổng còn một tí là xong, anh cứ ra đấy hoàn thành rồi đứng đợi ở cổng. Em sẽ ở trong này giải tiếp máy còn lại của Helena lúc nãy."

Trị thương hoàn tất, cậu được hồi một nửa nhưng cũng đủ để chạy ra ngoài. Do cậu giải mã chậm hơn so với Martha nên vẫn đành phải chia ra nếu muốn trốn thoát thật nhanh. Kế hoạch được vạch ra như thế, cậu khập khiểng chạy về phía máy cuối cùng, Martha rẽ hướng sang phía ngôi nhà gỗ. Tiếng lộc cộc lại vang lên đều đặn, chiếc máy giải ở gần cửa hoàn thành, cậu di chuyển ra cửa mà đứng chờ đợi Martha.

- [Máy giãi mã hoàn thành]

Lời nhắn nhanh từ Martha vừa phát lên thì tiếng còi hú vang vọng khắp khu nhà máy cũ. Cậu đặt tay lên cánh cổng mà nhập mật khẩu.

- [Cổng thoát đang mở]

Báo tin để Martha nhắm hướng mà chạy đến. Cổng vừa mở, thì tiếng boong boong lại lần nữa vang lên khiến cậu nghẹn cả hơi thở của mình lại, Martha gục và bị cho lên ghế gần đó. Không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ cậu quay đầu lại tiến về phía đồng đội của mình. Gã đồ tể đứng đấy giữ ghế như thể hắn biết kiểu gì cậu cũng quay trở lại để tóm gọn cả ổ.

- "Naib, chạy đi!!!", Martha gào lên từ trên ghế.

- "Phải đấy, ngươi nên nghe lời cô ta mà hãy chạy trốn một mình như một con chuột nhắt đi.", hắn liếc sang cậu, nhếch mép mà cười với thái độ tự kiêu của một kẻ chiến thắng.

Cậu chạy thẳng về phía đấy, lách người quanh ghế tránh trường hợp ăn phải cú đánh bất ngờ có thể khiến cậu nằm luôn tại ghế, nhưng có vẻ tên Jack không hề muốn động tay. Cậu nhanh tay gỡ trói cho cô gái điều phối và đúng như đoán, thể nào hắn cũng đợi cậu vừa tháo dây mà nhắm thẳng vào Martha. Lao người đến để lại lần nữa lấy thân đỡ một nhát đao cho Martha, với nội tại 15 giây thì việc chắn đao cho đồng đội thế này là điều hiển nhiên cậu nên làm. Chợt cậu nghe tiếng hừ nhẹ từ bên dưới lớp mặt nạ kia. Martha đã chạy về phía cổng trong khi vẫn bị gã đồ tể bám ngay theo sao.

- [ĐOÀNG!]

Một tiếng súng khá lớn vang lên ở phía đó, Martha đã lấy súng ra để cứu thân rồi nhưng... cuối cũng vẫn bị ăn một nhát chém gió khi ở gần sát cổng vài bước chân. Bản thân cậu thì sau khi hết 15 giây nội tại cũng đã ngã khuỵu mà chứng kiến toàn bộ từ nãy đến giờ. Chết tiệt, cậu vẫn tự nguyền rủa bản thân là sao có thể tự chữa thương cho bản thân lâu đến thế. Martha lên ghế ở nửa vạch thời gian rồi. Cố lên.

- [Đừng di chuyển! Tôi sẽ đến ngay]

- [Rời khỏi nơi này!], Martha trả lời cậu bằng câu nhắn khác.

Nhưng sao cậu có thể bỏ đồng đội mà chạy thoát thân. Khi đã đứng lên được, bật cái bao tay cuối cùng tiến thẳng về phía ghế Martha bàn tay cố vươn ra nhưng chưa kịp chạm tay vào ghế thì nó đã bay vút lên trời. Từ sau lưng, một luồng khí gió bay đến chém phập vào lưng làm cậu ngã sấp về trước. Ho khù khụ, cậu lật ngửa mình lại để mắt hướng lên trời.

- ... Giống thật...

Giống như cơn ác mộng của cậu tối qua, cảm giác bất lực khi không thể làm được gì. Cậu đã không còn muốn vẫy vùng mà nằm đấy mặc cho tên đồ tể đã đứng ngay cạnh. Hắn ngồi trên hai mũi chân phía trên đầu cậu mà nói bằng cái giọng trầm trầm bay bổng của mình.

- "Ngươi đang làm gì đấy?"

- "Đang ngắm bầu trời."

- "Hửm... vậy sao? Ngươi không định bỏ chạy nữa à?"

- "Ta còn có thể chạy được hay sao."

Ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời xám xịt, ở đâu cũng thế, công viên ánh trăng hay nhà thờ đỏ, bầu trời trong đây lúc nào cũng u ám không có một chút sắc xanh. Phải đến bao giờ mới có thể nhìn bầu trời xanh lại lần nữa? Hơi liếc mắt lên trên về phía cái mặt nạ với hai lỗ đen kia. Jack nãy giờ không nói gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu qua hai cái lỗ ấy, nó khiến cậu bực bội kinh khủng.

- "Ngươi nhìn cái quái gì? Cho ta lên ghế hay nhanh ra tay mà giết ta đi.. khụ khụ... Chả phải người muốn trả thù ta vì chuyện ở ván trước hay sao."

Hắn vẫn không nói gì chỉ chợt khẽ rung giọng cười, đứng thẳng rồi kéo cả người cậu lên mà bế trên tay, nhẹ nhàng như bế một cô công chúa. Cái kiểu bế này... nó xấu hổ quá mức đối với một tên con trai.

- "Cái... Cái quái gì vậy??? Sao lại là bế?? Bong bóng đâu? Chả phải ngươi hay câu bóng sao? Tên biến thái!!"

- "Nghe này, ta là thợ săn chứ không phải người  có "lòng hảo tâm" mà khi ngươi nói muốn chết ta sẽ cho ngươi chết. Mối thù của ta với ngươi cũng không thể dễ dàng chỉ đặt lên ghế tên lửa là trả hết được đâu."

Rồi hắn dừng chân lại, mặt hơi cúi xuống sát mặt cậu lính trẻ mà nói trong hơi thở lạnh lẽo của gió sương.

- "Cứ sống đi, rồi nếm trãi nổi nhục này."

- "Cái-..."

Chợt cậu có cảm giác bị ném đi, ngày càng cách xa tên đồ tể. Xoay đầu nhìn lại, hắn ném cậu thẳng xuống hầm.

- "Tên đồ tể chết tiệt!!! Đồ  $#%#$?#$"

- "Trận này ta thắng, ngươi thua. Một đều nhé, con chuột bé nhỏ."

Ném lại vào mặt Jack là ngón tay giữa đưa lên cao khi đang rơi tự do xuống hầm tối bằng sự ấm ức tức đến muốn ói máu trong khi tên Jack kia lại vẫy tay với cậu như thân thiện lắm không bằng. 

Đứng trên vách hầm, Jack vừa ngâm nga giai điệu vừa nghĩ đến đôi mắt màu xanh của cậu lính thuê bé nhỏ nhưng đầy cương quyết kia. Có vẻ như hắn vừa nghĩ ra một trò gì đó mới thú vị hơn chăng... 

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro