5- Seer (R18)
Khi những tia nắng ban mai từ từ len lỏi qua tán cây, nhẹ chiếu lên những bức tường phủ đầy rêu phong cổ là dấu hiệu báo rằng một ngày mới lại bắt đầu tại cái trang viên này, nơi mà sự sống và cái chết được đem ra trêu đùa như một món đồ chơi rẻ tiền của trẻ con. Cậu tiên tri trẻ Eli Clark hôm nay có trận đấu đầu ngày nên đã thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đâu vào đó từ sáng sớm. Ngồi men mép giường mân mê chiếc khăn che mắt trên tay, Eli hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng đốm nắng đang soi sáng cả khu vườn của trang viên dành cho những kẻ sống sót.
- "Trời hôm nay đẹp nhỉ?"
Con cú nãy giờ đậu trên cái giá chim xoay chiếc đầu phủ đầy lông vũ mịn màng nhìn về phía người bạn đồng hành của mình. Trái ngược với lời khen vừa rời đôi môi, gương mặt chàng trai trẻ lại thoáng hiện lên vẻ trầm tư. Nhắm khẽ đôi mắt rồi đeo chiếc khăn lên, con cú nhẹ vỗ cánh đậu trên vai cậu như thường ngày trước khi cánh cửa phòng kia hoàn toàn khóa lại.
Thong thả sải từng bước dài trên dãy hành lang, cậu tiên tri hướng thẳng về phía phòng chờ ghép trận, trong đầu lại miên man những suy nghĩ riêng chỉ mình cậu ta mới rõ.
- "Eli!! Chào buổi sáng!!" Một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
Dừng chân xoay người về hướng tiếng gọi cất ra, Eli trông thấy Emma, cô gái làm vườn cùng chị bác sĩ Emily vui vẻ vẫy tay với cậu từ vườn hoa. Trên tay hai người là những nhành hoa xinh đẹp vẫn còn đọng lại vài giọt sương ban mai. Thi thoảng cậu và một vài người khác trong trang viên sẽ thấy họ bày những lọ hoa nhỏ xinh trên bàn chờ để tô điểm thêm màu sắc cho cái nơi ảm đạm này hoặc nói đúng hơn là để xua đi cái sự chết chóc vương vấn nặng nề trong bầu không khí. Niềm nở mỉm cười đáp lại, thấy họ thảnh thơi như vậy có nghĩa trận này hai người sẽ không tham gia rồi. Cậu cúi người chào trước khi bước tiếp trên con đường dẫn tới phòng chờ, đánh một khúc rẽ cuối, cậu đến trước căn phòng mà đẩy cửa bước vào.
- "Yo, đến sớm nhỉ Eli? Ra là hôm nay được đấu chung với cậu sao?"
Naib, cậu lính đánh thuê đón đầu cậu bằng cách chào kiểu lính hàng ngày, trong bộ dáng ngồi ngả ngớn tựa người vào ghế còn hai chân thì bắt chéo đặt cả lên bàn. Nếu như ở đây có một tên quý tộc gia trưởng nào đó thì khéo cậu lính thuê kia đã bị bêu đầu ra mà giáo huấn về phép tắc lịch sự chung cho xem. Nhưng đó là nếu có một vị như vậy ở đây đã, chứ Eli chả có ý kiến gì với ba vụ lễ nghi cả. Cậu có phải quý tộc hay một tên trưởng giả đâu. Bước thẳng đến chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, Eli từ tốn hỏi.
- "Hôm nay cậu có thể tham gia thi đấu rồi sao? Đã khỏe chưa mà vội thế?"
- "Ôi dào, nghỉ cũng đã 3 ngày rồi chứ ít ỏi gì. Ở trong phòng đi tới đi lui rồi còn bị bà Emily suốt ngày đè đầu ra bắt uống thuốc, tôi chán ngấy cả lên rồi đây."
- "Chị ấy lo cho cậu thôi.", Eli cười xòa nhẹ nhàng trước cái tính khí này của Naib.
- "Thì ai mà chả biết bà ấy lo... ", Naib làm bộ chán nản khi nhắc đến Emily cùng vị thuốc đắng lẫn cây kim tiêm của chị ta.
Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, chợt Naib ngồi thẳng người dậy buông chân xuống đất, kéo sát ghế lại gần Eli rồi thì thào như sợ có người nào khác nghe thấy câu chuyện.
- "Eli này, cậu biết giải mộng chứ?"
- "Giải mộng? Cậu mơ thấy gì sao?"
- "Hừm... cũng không hẳn, chỉ là có vài thứ tôi cứ mơ đi mơ lại mấy lần... Mà thôi bỏ đi, mấy giấc mơ vớ vẩn ấy mà." Phẩy phẩy tay cho qua chuyện, Naib cúi mặt, ngả lại lưng vào chiếc ghế gỗ. Chiếc hoodie cũ mèm che khuất tầm mắt cậu khỏi ánh nhìn dò xét của Eli. Tuy rằng chàng tiên tri không bao giờ để lộ mắt mình, nhưng Naib biết đôi mắt của Eli Clark đang nhìn cậu.
Cơn ác mộng đó... không chỉ một, mà phải đến trên ba bốn lần cậu mơ đi mơ lại rồi. Gần đây đêm nào cậu cũng choàng tỉnh dậy trong trạng thái mướt mát mồ hôi, đôi mắt dại ra nhìn vô định vào trần nhà với từng hơi thở đứt quãng khó nhọc. Naib đã định mở lời xin sự trợ giúp từ chàng tiên tri trẻ để giải cơn mơ đầy ám ảnh kia nhưng nghĩ đến việc cái quá khứ không mấy tốt đẹp đó lộ ra chỉ tổ khiến người khác thấy khó chịu thêm, cậu đành nuốt xuống những lời chực tới khóe môi. Không khí trong cái nơi ngột ngạt này đã u ám lắm rồi, cậu không cần vì một giấc mơ mà kéo tinh thần những người ở đây xuống đến âm cực nữa. Có lẽ nên tự khóa miệng lại và để mọi chuyện chìm xuống thì hơn. Nhìn lên khuôn mặt chờ đợi của Eli, Naib chỉ choàng cánh tay khoác qua mà vỗ bộp bộp vào vai cậu ta.
- "Thôi không có gì đâu. Hôm nay lại giúp đỡ nhau nhé, nếu gặp Geisha thì nhờ cậu hết, tôi mãi vẫn không biết cách đi lùi để khắc chế cô ta." ,Naib cười cười, câu nói bông đùa của cậu như phần nào làm nhẹ đi bầu không khí trong phòng.
Những cú vỗ vai bồm bộp đau điếng dồn lên vai chàng tiên tri. Ai mà chẳng biết lực tay của một tên vai u thịt bắp từng đi lính như Naib nó mạnh đến cỡ nào. Mỗi một lần vỗ như muốn bầm tím cả cơ thể nhưng tránh sao được, Eli cũng quen rồi. Số lần cậu chàng lỗ mãng kia khoác vai hay vỗ lưng cậu chả đếm nổi nữa rồi, không lần nào gặp nhau mà không như thế cả. Ấy vậy mà hôm nay lại khác, Eli lại chỉ thoáng nhếch môi thay vì cười trừ vui vẻ với Naib, cậu thậm chí không buồn kêu than như mọi khi.
- "Hôm nay chúng ta không gặp quý cô Michiko đâu."
- "Hả? Thế thì gặp ai-..."
- "Chào buổi sáng!!! Anh Naib, anh Eli!!!"
Giọng nói tràn đầy sức trẻ của một cô bé vang lên oang oang, không cần nhìn Naib cũng đoán ra là ai rồi. Nghiêng đầu nhìn xuyên qua chỗ Eli mà hướng mắt đến cửa ra vào, Naib thấy Tracy trong bộ đồ jumpsuit màu cam mở toang cánh cửa. Đôi mắt cô sáng trong tràn đầy nhiệt huyết nhìn cậu, khóe môi câu lên một nụ cười lộ ra hàm răng trắng xinh. Cậu đưa hai ngón tay lên trán rồi vít ra như cách chào quân đội để đáp lại sự nhiệt thành của cô bé.
- "Nè Naib! Hôm nay lại hợp tác làm một ván hoành tráng nha! Em chuẩn bị hết kế hoạch rồi! Cứ tin tưởng vào thiên tài Tracy này!". Nhào đến bên bàn, cô bé hướng gương mặt tự tin với ánh mắt lấp lánh về phía Naib. Ánh mắt cô trẻ con như đứa em gái vòi vĩnh lời khen từ người anh lớn mỗi khi làm được chuyện tốt.
- "Rồi rồi, nhờ hết vào thiên tài cả đấy." Cậu đưa tay vò rối quả đầu đội chiếc mũ như phi công kia của cô bé. Mấy sợi tóc ngắn vàng hoe dưới mũ không nghe lời mà loà xoà tán loạn khiến đầu Tracy nhìn y chang cái tổ quạ vậy. Vuốt vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, cô bé phồng hai cái má như con chuột lang cáu giận. Trông thật đáng yêu mà.
- "Chào các chàng trai. Ơn trời, được ghép trận với hai cậu hôm nay thì yên tâm rồi! Khoản giải mã cứ để bọn tôi lo."
- "Oh, chào Kurt, trận này tham gia với anh à. Nhờ vào anh nhé."
Đó là giọng của Kurt, ông chú thám hiểm với chiếc ba lô khổng lồ trên lưng cùng quyển sách dày cộm lúc nào cũng kè kè trên tay. Vừa ngồi vào bàn, Kurt đã vạch quyển sách của mình ra rồi lẩm bẩm tính toán. Nào là chỗ giấu kho báu trên bản đồ, nào là hoạch định ra vị trí thợ săn ở đâu, vân vân và vân vân. Ông chú này lúc nào cũng tính toán chi li đường đi nước bước hết; có lẽ những năm tháng phiêu bạt tới nhiều miền đất lạ đã tôi rèn nên cái tính tỉ mẩn và cẩn thận này.
- "Chú Kurt tính toán làm gì. Cứ việc đi tìm cháu, cháu sẽ bảo vệ chú từ đầu tới khi ra cổng luôn." Trỏ trỏ ngón cái vào ngực mình, Tracy tràn ngập tự tin nói.
Câu nói của cô bé vừa dứt cũng là lúc tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
.
Chớp chớp đôi ngươi để thích nghi với ánh sáng xung quanh, Naib thấy khung cảnh của một bệnh viện xa xa đập vào tầm mắt. Vậy là trận hôm nay chơi tại Bệnh viện Thánh Tâm. Khung cảnh xung quanh giúp cậu nhận ra mình được xếp ở khu tường vỡ gần căn nhà gỗ sát cổng sau. Ngẩng đầu lên, cậu thấy lũ quạ đen với ánh mắt sáng quắc đậu trên bờ tường nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Thứ sinh vật phiền phức. Bọn chúng là tai mắt của lũ thợ săn, tốt hơn hết là chạy đi trước khi chúng báo được vị trí cho kẻ man rợ nào đi săn trong ván này. Nhấc chân chạy băng qua những bức tường cũ đổ nát với lớp sơn tím đỏ bong tróc, Naib tìm thấy một chiếc máy nằm im lìm sát căn nhà gỗ nhỏ. Trước khi tập trung giải máy, chàng lính thuê nhìn ngó xung quanh xem có bóng dáng thợ săn gần đây không. Sau khi xem xét một lượt thấy tình hình ổn định rồi, cậu chàng mới đặt tay lên máy.
- [Tập trung giải mã]
Cậu gửi ngay một tin nhắn nhanh như thường lệ để báo cho đồng đội biết vị trí của mình. Vài giây sau cả Kurt, Tracy và Eli đều hồi đáp lại vị trí giải mã máy của họ. Xét ra thì địa hình khu vực này khá trống trải, điều này ít nhiều sẽ gây khó dễ cho kẻ sống sót trong việc lẩn trốn. Những lúc bị rượt đuổi như thế chỉ còn biết trông vào vận may. Nếu chạy kịp đến những dãy ghế dài cũ nát được xếp sẵn những tấm ván hay bờ tường có khung cửa sổ thì may ra mới có cơ hội kéo dài thời gian cho đồng đội.
Thời gian dần trôi qua, hai máy bên kia đã xong rồi, riêng Naib thì đến giờ vẫn chỉ mới giải được ba phần tư, tức thật. Cậu có thể chạy nhanh, trốn giỏi nhưng hễ đụng vào mấy thứ máy móc này cậu chỉ còn cách mò mẫm mà giải từng bước một. Đôi tay với di chấn từ chiến tranh run run sửa máy từ từ, cậu không dám vội vàng, những tia điện nóng tóe ra từ chiếc máy có nhiều khi khiến ngón tay cậu bỏng rát cả mấy ngày.
Chợt có tiếng vỗ cánh vang lên gần đây, tim Naib như thắt lại, lông tơ trên người dựng ngược. Lũ quạ đã báo tin cho thợ săn nhanh như vậy sao? Cậu còn chưa xong cái máy này nữa. Ngẩng phắt đầu dậy, hai con mắt tràn ngập căng thẳng của Naib giãn ra, cậu thở hắt một tiếng. Con chim cú hay ngồi trên vai của Eli từ đâu bay quanh đầu cậu lính thuê rồi đậu yên lên khung cửa sổ nơi cậu giải mã. Naib liếc mắt nhìn qua con cú, tay dừng lại mà quan sát thử xung quanh xem Eli có gần đây không. Không có dấu hiệu gì của chàng tiên tri, chân mày bên cao bên thấp, cậu nhìn con cú khó hiểu. Cú đây vậy người đâu? Eli rất hiếm khi nào đi mà không có con cú của mình bay theo cả. Naib đưa tay xoa nhẹ cái đầu bông mềm của nó. Con cú nghiêng nhẹ đầu, cụng cụng cái mỏ vào ngón tay Naib rồi đứng đó rỉa bộ lông nâu óng của mình.
- "Sao mày ở đây? Chủ mày đâu rồi?"
- [Tập trung giải mã!]
Câu hỏi vừa dứt thì tiếng tin báo nhanh của Eli hiện lên khiến cậu yên tâm phần nào. Việc cậu ta đưa nhầm cú cũng thường xảy ra nên chắc không có gì đâu, dù sao thì vẫn chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm nào cả. Thôi thì cứ tập trung giải mã vậy, nếu có chuyện gì thì cậu sẽ lao đến hỗ trợ ngay.
.
Cùng lúc đó, dưới tầng hầm trong khu bệnh viện đặt tại trung tâm của bản đồ, vài tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở dốc thi thoảng vang lên, khi dồn dập khi ngắt quãng. Ngay tại chiếc ghế tên lửa trong cùng, những chiếc vòi bạch tuộc tím đen đua nhau mọc lên xung quanh. Ngồi trên đó lúc này không phải là dáng người sợ sệt của kẻ sống sót mà là bộ dáng bệ vệ chễm chệ của một tên thợ săn tàn độc khoác trên mình bộ áo vàng. Dưới lớp áo choàng, vị trí mà lẽ ra phải có một khuôn mặt thì chỉ có một đống bầy nhầy đen thùi, thi thoảng xuất hiện vài con mắt đỏ láo liên đảo qua đảo lại. Hastur, tên thợ săn được cho là một vị cổ thần đang mở to những con mắt nhìn xuống thân hình bé nhỏ quằn quại bên dưới đống xúc tu của mình mà thở thoi thóp trong từng cơn co giật.
- "Ngươi đang nhìn gì đấy Eli?" Một giọng nói trầm khàn vang lên, vọng khắp khu tầng hầm.
- "Haa... Tôi không..." Thở không nên hơi, chàng tiên tri chỉ biết ậm ừ ra vài từ.
Eli cố cựa quậy thân mình trong bất lực. Hai cặp đùi trắng nõn do ít tiếp xúc ánh nắng của cậu mỗi bên bị một cái xúc tu nhớp nháp quắp chặt lấy mà kéo dang rộng ra. Một cái khác thì trói chặt hai tay đưa lên cao như những tên phạm nhân bị treo ngược lên giá, chuẩn bị cho quản ngục tùy nghi quất roi ép cung hành hạ. Cái áo choàng xanh đen của cậu đã bị tuột gần hết, lộ cả phần thân trên và đương nhiên phần dưới cũng đã bị vén lên cao. Thứ duy nhất khiến nó vẫn còn nằm được trên người là chiếc đai nịt buộc quanh eo.
- "Ta hỏi ngươi đang nhìn gì?"
Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc nhắc lại, nhưng ẩn sâu trong đó là âm điệu gầm gừ cay nghiệt như đang hỏi tội một kẻ theo đạo lạc lối. Một cái xúc tu chậm rãi vươn tới mò mẫm xung quanh phần đùi của cậu, những nơi nó đi qua đều để lại những vệt nhớt nhầy nhụa, dần dần nó vươn gần hơn đến phần thân dưới đang run rẩy vì bị kích thích. Cái xúc tu thô to cuốn lấy dương vật đang ngẩng cao đầu rồi quấn quanh như muốn nuốt trọn toàn bộ. Nó cứ thế nhẹ nhàng ve vuốt với chất dịch nhầy như một chiếc lưỡi điêu luyện đang liếm láp lấy que kem trong ngày hè nóng nực. Thi thoảng những cái gai nhỏ từ giác mút ngậm vào phần quy đầu như nhẹ cắn khiến não bộ Eli đình trệ. Ngửa cổ ra phía sau, cơn tê dại chạy dọc cơ thể khiến cậu cắn chặt hàm răng, cố không buột ra âm thanh đầy xấu hổ nào. Ấy nhưng khoái cảm mà chiếc xúc tu mang lại cứ thế kích thích, mặc kệ cho chàng trai kia ra sức nhẫn nại. Cuối cùng cậu cũng đành chỉ biết rên rỉ van xin.
- "Không... Haa... Ngài Hastur.. Tôi không có.. haa.. đừng chạm vào nó... nữa... Aa haah..."
Một cái xúc tu khác vươn từ phía sau lần mò dần lên tấm lưng trần của cậu, vòng qua cổ mà vuốt cái đầu nhọn dọc theo khuôn mặt xuống chiếc cằm thon gọn. Nó như một bàn tay ve vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện rồi chạm nhẹ vào cánh môi hồng. Đôi môi há mở to với dòng chỉ bạc chảy dài bên mép, cố đớp lấy từng luồng không khí khô khốc trong những cơn co giật gây ra từ sự va chạm bên dưới.
- "Một kẻ tội đồ, một tín đồ lầm lối. Biện minh cho bản thân để buông lời dối trá với ta. Ngươi nói không có, thế thì con cú của ngươi, đôi mắt của ngươi nơi đâu?"
Lời nói vẫn lạnh lùng thốt ra từ vị thần chủ đang ngồi tựa đầu lên cánh tay chống trên thành ghế. Hắn đưa những con mắt lâu lâu lại đảo qua lại về phía dáng người bé nhỏ kia chờ đợi câu trả lời.
- "Tôi... không- Ưm... Ọe...!"
Không để cậu kịp nói hết câu, chiếc xúc tu mới nãy còn vân vê cặp môi mỏng kia chợt đâm sâu vào khoang miệng của cậu tiên tri trẻ một cách bất ngờ. Nó luồn lách, khuấy đảo với kích thước đáng sợ. Đâm vào rồi lại rút ra, thỉnh thoảng lại tiến sâu vào trong chạm tới cuống họng. Mỗi lần như vậy lại làm cậu khó chịu, mắc nghẹn đến buồn nôn do tắc đường dẫn khí. Hai cánh tay bị siết chặt đang cố vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm để có thể tự mình lấy thứ mắc kẹt ở cổ họng ra. Cứ vài lần như thế cho đến khi cậu gần như kiệt sức vì giãy dụa và thiếu dưỡng khí thì cái xúc tu trong miệng mới buông tha, trả lại hơi thở cho chàng trai đáng thương đang dở sống dở chết với hình phạt từ kẻ được cho là vị thần tối cao kia.
- "Khụ... khụ khụ..." Khó nhọc nuốt từng ngụm không khí, Eli ho sặc sụa.
- "Eli Clark, tín đồ của ta. Ngươi thừa biết ngươi không thể nói dối, không thể che giấu điều gì với ta. Ta thấy hết những thứ tận sâu bên trong ngươi, ta đọc được hết những suy nghĩ của ngươi. Nhưng ta lại muốn được nghe chính miệng ngươi nói. Lời nói của ngươi quyết định lòng thành dành cho ta, cho vị thần của ngươi."
Eli đang cố gắng hớp lấy không khí vào buồng phổi, mặc cho tiếng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm của vị thần chủ cứ vang vọng ù ù bên tai. Cánh môi run rẩy, khẽ mấp máy như đang định thốt lên những lời biện minh. Chợt cậu giật bắn người, cảm giác có thứ gì đó vừa chọc lên từ dưới khi hai cẳng chân dang rộng chào đón.
- "Ahhhh!! Ngài Hastur, làm ơn!... Nó to quá rồi.. haa.. aahh.. Tôi không thể..." Một tiếng hét thất thanh vang lên, vọng lại vào vách tường bẩn thỉu mục ruỗng nơi tầng hầm. Eli đau đớn hét khàn cả giọng.
Cái xúc tu cứ thế ngoe nguẩy trong vách thịt, kéo căng, luồn lách vào sâu bên trong làm Eli cảm giác như mình sắp bị xé toạc làm hai. Hastur vẫn thế, hắn không trả lời, cũng không chút xót thương. Mặc kệ tiếng rên la đầy đáng thương, hắn cho cái xúc tu tiến sâu hơn, trong khi vẻ mặt vẫn lạnh tanh, vô cảm như cái cách hắn bày tỏ trước giờ. Sự kết hợp giữa việc ve vuốt trên thân cự vật kèm theo những cú thúc ở lỗ sau làm cơ thể Eli như có một ngọn lửa thiêu cháy khắp toàn thân. Nóng quá. Đau quá. Xúc tu thô to ra vào liên tục đay nghiến lên trực tràng, cậu cảm nhận được từng chiếc giác mút trên thân nó len lỏi bám vào vách ruột mình. Chúng mút lấy mút để tạo nên từng đợt co thắt trong bụng làm cậu muốn phát điên. Cậu không muốn nỗi đau này, cậu không muốn. Nhưng lạ thay, xen lẫn từng cơn đau tê dại là một khoái cảm ma mị dần dần dâng lên từ phần bụng dưới. Tiếng thét gào ban đầu do nỗi đau quặn thắt nay yếu ớt chuyển sang những tiếng rên mị hoặc khiến người nghe phải đỏ mặt quay đi. Đột nhiên chiếc xúc tu tăng tốc tiến vào khi chạm phải một điểm gồ khiến cậu giật nảy người.
- "AAAAHHHH... KHÔNG... CHỖ ĐÓ AAHAAA!!!" Lưng ưỡn ra sau thành một đường cong, Eli không chịu nổi nữa mà bắn cả ra ngoài. Tinh dịch trắng đục chảy lộp bộp xuống nền sàn dơ bẩn của tầng hầm, cả cơ thể cậu xụi lơ, rũ rượi không còn sức, nhưng đâu có được yên khi thứ trong người cậu vẫn chưa được lấy ra.
- "... Làm ơn... Haa... Làm ơn lấy nó ra... Haa... Tôi xin ngài..."
Cậu thều thào van xin trong cái cảm giác kì lạ mang lại bởi cái thứ lúc mềm lúc cứng, lành lạnh nhơn nhớt ngoe nguẩy bên trong mình. Thân thể cậu vừa đau đớn vừa sướng rơn, thỉnh thoảng nó luồn sâu chạm đến điểm G kích thích những sợi thần kinh cảm giác khiến cậu cong cả người lên theo phản xạ tự nhiên. Chợt, Hastur vươn tay, khẽ điều khiển đám xúc tu di chuyển cả thân người cậu đến gần hơn rồi đặt cậu ngồi yên vị lên đùi hắn. Cái xúc tu bên dưới cũng vừa được hắn rút ra kéo theo một vệt nước dài đặc quánh nhớp nháp. Lỗ hậu của cậu sau khi được thả lỏng đã đỏ au lên vì vừa phải chịu đựng sự xâm nhập quá cỡ. Hẳn rút hết xuống những chiếc xúc tu vướng víu khác trừ phần tay của cậu. Chúng vẫn chưa được buông ra. Bộ dáng của cậu lúc này trông như một tên nô lệ không hơn không kém. Hastur nâng bàn tay với các đốt dài của mình lên vuốt quanh đường nét khuôn mặt Eli rồi kéo cái khăn che mắt của cậu ta xuống. Nước mắt không rõ vì nỗi đau thân xác hay vì cái gì khác mà chảy nhem nhuốc ướt cả tấm khăn rồi. Ngón tay tên thợ săn vuốt nhẹ, quẹt đi giọt nước đọng nơi khóe mi của cậu tiên tri. Đôi mắt xanh trong vắt thấm nhuần mệt mỏi, đẫm nước nằm gọn trên khuôn mặt ửng đỏ, ngước lên chạm vào ánh nhìn từ vị thần chủ vĩ đại của mình.
- "... Tôi... tôi là của ngài, chỉ của ngài thôi... Hastur."
Khi cái xúc tu trói giữ cổ tay của cậu được buông lỏng, Eli khép dần đôi mắt lại, ngã cả thân người mệt nhoài của mình vào bờ ngực rộng lớn kia. Trong mắt cậu giờ hiện lên hình ảnh thông qua góc nhìn của con cú, Naib cùng Kurt và Tracy đang giải mã cái máy cuối cùng. Họ nói chuyện với nhau, bàn luận về vấn đề gì đó nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Tracy đã điều khiển cho con rô bốt đứng ở cánh cổng gần đó rồi. Riêng cậu lính đánh thuê, cậu ta đã rời tay khỏi máy, đứng quanh đấy đưa ánh mắt nhìn xung quanh, chân mày cứ nhíu lại như tìm kiếm thứ gì. Cậu quay đầu nói gì đó với hai người còn lại rồi chuẩn bị bật thiết kích phóng đi thì chợt có thông báo từ Eli phát ra.
- [Tập trung giải mã]
Vừa đó thì tiếng hú còi cả năm máy giải mã hoàn thành vang lên, rung động khắp cả khu bệnh viện Thánh Tâm bỏ hoang. Con rô bốt của Tracy bắt đầu thoăn thoắt mở cổng thoát. Rút kinh nghiệm lần trước khi gặp Jack, Naib chững chân lại mà khoan bỏ đi đề phòng trường hợp thợ săn lại dịch chuyển bất ngờ, cậu phải canh chừng bảo vệ được mọi người ra cổng an toàn trước, sau đó sẽ đi tìm Eli sau. Trong lòng cậu lính khá căng thẳng vì đến cuối vẫn không thấy cậu bạn đâu. Đúng hơn là trận này quá dễ dàng, dễ đến không tưởng. Trước cơn bão bầu trời luôn nắng đẹp, chuyện ngày hôm nay quá suôn sẻ, cậu thậm chí còn không chạm mặt thợ săn lấy một lần. Linh cảm trong cậu mách bảo mọi chuyện không đơn giản được như vậy. Con chim cú vẫn còn ở đây, đứng trên vai cậu, nhưng Eli thì hoàn toàn mất dạng. Tsk.. hôm nay hai chủ tớ hành động kì quái thế nào ấy.
- [Cổng thoát đang mở!], cậu gửi tin báo nhanh để Eli biết đường mà chạy qua.
- [Cảm ơn!]
Chợt con cú kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay về hướng của tin nhanh vừa được gửi đến kia. Nó bay vòng quanh như thể con cún chào đón chủ nhân trở về. Cánh tay khẳng khiu trong bộ áo choàng xanh đen đưa lên cao để con cú nhẹ nhàng đáp xuống. Eli xuất hiện rồi, cậu ta trêu đùa với con cú một hồi rồi quay lại nhìn cả ba người đồng đội của mình mà nở nụ cười dịu dàng mọi khi.
- "Eli, đằng này, cổng mở rồi này!"
Đang dợm bước chạy về phía đấy thì một cơn đau buốt chạy dọc từ thân dưới lên khiến Eli như muốn khuỵu cả đầu gối nhoài người về trước. May thay Naib đã kịp chạy đến đỡ trước khi cậu ngã sõng soài trên nền đất khô cứng.
- "Này, không sao chứ? Sao tự dưng yếu đi vậy? Bị thợ săn rượt hả?"
- "Cảm ơn... Tôi không sao, do chạy tìm máy nhiều nên chân mỏi ấy mà..."
Vịn chắc cánh tay của cậu lính thuê để đứng thẳng lên, Eli đáp trong cơn mệt mỏi. Chân mày chau lại, Naib nhìn cậu chằm chằm đầy nghi hoặc. Eli hơi nghiêng đầu như chiều muốn hỏi rằng "Có chuyện gì sao". Im lặng vài giây, cậu lính lắc đầu, kéo cả cánh tay của chàng tiên tri qua vai mình rồi dìu cậu ta đi về phía hai người còn lại.
- "Thắng trắng rồi, hôm nay còn thậm chí không biết mặt thợ săn là ai.", Naib vẫy tay về phía Tracy và Kurt đang đợi ở cổng mà nói lớn.
- "Èeeee, em vừa lập nên một kế hoạch hết sức hoàn hảo với sự kết hợp nhuần nhuyễn của em và rô bốt Số Một thì thợ săn lại biến mất. Nào là chú Kurt lên ghế nè, em sẽ cho Số Một lại gần dụ thợ săn chú ý tới rồi sau đó em lẻn đến tháo dây cho chú ấy. Giải cứu hoàn hảo!", Tracy bĩu môi mà kể lể.
- "Gì chứ? Sao lại mang chú ra ví dụ, nghe chả may mắn chút nào cả..." , Kurt đi bên cạnh nheo mày mà kêu lên với con bé.
Eli vẫn bị Naib kè kè bên người, cậu cứ cười cười vì tâm trạng phấn khởi của mọi người nhưng trong lòng thì đang cảm tạ ơn trời đã giấu được đôi mắt đỏ au dưới cái khăn che mắt. Hơi xoay đầu lại nhìn phía sau trước khi ra hẳn bên ngoài, những ánh mắt ánh đỏ từ trên tầng cao của bệnh viện nằm giữa bản đồ vẫn đang nhìn xuống cả đám bọn cậu rời đi...
.
.
.
----------
Lần nữa cảm ơn cô Linh Khánh (aka MIKII2009 acc wattpad) nhiều vì giúp toi chỉnh sửa chính tả với thêm câu từ, văn vẻ cho trôi chảy, hấp dẫn hơn <3 <3 <3 Yêu thương nhiều lắm luôn hụ hụ hụ ;;;;;;; 7 ;;;;;;;) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro