4- Nightmare
Giật mình mở choàng mắt tỉnh dậy tại phòng y tế thuộc trang viên của những kẻ sống sót, trán cậu lính đánh thuê trẻ rịn đầy mồ hôi với đôi mắt thất thần trong giây lát. Cậu lại vừa gặp ác mộng...
- "Hộc... hộc..."
Cậu thở gấp rút, hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng, cả cơ thể cậu rã rời như thể vừa mới chạy một đoạn đường xa trở về. Đảo mắt nhìn xung quanh, khi đã định hình ra rằng mình đang ở đâu, cậu khẽ hắt ra một hơi rồi gập người ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Bây giờ vẫn còn là ban đêm, không gian xung quanh yên tĩnh đúng với bầu không khí tĩnh mịch vốn có, thi thoảng vang lên tiếng dế trong vườn hoa đối diện cửa sổ phòng, gáy đều những giai điệu gọi bạn. Phòng y tế bây giờ chỉ có mình cậu, có vẻ như những trận đấu ban chiều không ai bị thương nặng đến mức phải nằm lại đây, thật may làm sao.
Xoay người qua chiếc bàn cạnh đầu giường rồi tự rót cho bản thân một ly nước mát, cậu phát hiện một chiếc đồng hồ được đặt cạnh đó từ bao giờ, kèm theo một lá thư với nét chữ nguệch ngoạc:
[Gửi anh Naib,
Cái đồng hồ mắc dịch của anh em tự ý mang đi sửa rồi nha. Cái này là của em, cứ lấy mà dùng cho đến khi em nâng cấp đồng hồ của anh thành cực phẩm báo thức xịn xò hoàn toàn mới. Em cá chắc anh sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy phiên bản mới cho xem. Đảm bảo với anh, dù anh có dùng búa đập thì đồng hồ siêu cấp qua tay em cũng không hư tổn gì đâu, tha hồ cho anh ném nhé.
Thôi chúc anh mau khỏe nha. Tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày rồi tụi mình hợp tác chiến đấu đánh bại những tên thợ săn tàn ác lần nữa.
Ký tên: Tracy thiên tài]
Naib đọc xong bức thư thì bật cười nhẹ, cầm chiếc đồng hồ lên nhìn qua lại, mặt đồng hồ báo cũng đã 3 giờ sáng rồi. Đặt nó lại bàn, cậu đưa ly nước lên miệng rồi nuốt ừng ực từng ngụm lớn. Dòng nước mát lạnh theo xuống cổ họng như thể cơn mưa đầu mùa tưới mát cho mảnh đất khô cằn thiếu nước. Trời còn chưa sáng, cậu nằm ườn lại xuống giường, định tiếp tục đưa bản thân trở về giấc chiêm bao nhưng không hiểu sao, đôi mắt cậu vẫn mở thao láo ngước lên trần nhà. Naib nghĩ về cơn ác mộng vừa trải qua, cơn ác mộng thật đến mức cảm tưởng như đó là thước phim của cuộc đời cậu trong quá khứ và hiện tại. Thước phim mà thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí như chiếc đồng hồ báo thức, nhắc nhở rằng cậu từng là ai và từng làm những gì...
.
.
.
Trong cơn ác mộng đấy, Naib thấy mình mang trên người bộ đồng phục quân đội khi còn trong quân ngũ, trên tay vác khẩu súng trường cùng con dao kukri giắt sau lưng. Tiếng súng, tiếng bom đạn, tiếng la hét ở khắp mọi nơi, cậu vừa phải nấp mình, lúc lại chốc chốc chồm người lên mà nã súng về phía quân địch. Rồi cậu phát hiện, một tên địch đã lẻn đến phía sau cậu từ lúc nào. Hắn dùng báng súng mà dộng thẳng vào thái dương, khiến cậu choáng váng ngã người ra sau. Nhưng với bản lĩnh chiến trường nhiều năm, chỉ mất thăng bằng chưa tới mấy giây, cậu đã nhanh chóng nhào người về phía trước, con dao gurkha sau lưng vội rời vỏ, nhanh như cắt cứa một đường ngọt lịm ngang cổ tên địch như chém đứt một trái táo còn trên cây. Máu từ cổ họng hắn từ màu đỏ chuyển dần sang đen, đặc quánh bắn ra thành tia mà dính đầy lên mặt và mắt cậu. Thứ máu gì mà vấy vào mắt lại làm cậu đau rát như dính phải nước muối. Cơn đau khiến cậu loạng choạng, Naib nhanh chóng đưa tay lên dụi lấy dụi để vết máu trên mắt mình, nhằm lấy lại thị lực trước khi lại bị tên nào đấy đột kích bất ngờ. Nhưng vừa mở được mắt ra, hình ảnh trước mặt khiến cậu phải sững người. Naib thấy mình đang đứng giữa một thung lũng với xác chết la liệt xung quanh. Những cái xác mang trên mình đồng phục quân đội, màu áo của phe cậu, phe địch và của cả những đội quân mà cậu từng đối đầu trong những trận chiến xưa, tất cả chất chồng thành những ngọn núi xác đủ màu nhưng nổi bật nhất vẫn là màu đỏ sậm của máu.
Ngay phía trước mặt, một con đường mòn duy nhất tách dãy núi xác ra làm hai, cậu thấy đồng bào của mình đang đứng cuối con đường đó mà vẫy tay như chào đón cậu trở về. Chẳng chần chừ thêm giây nào, Naib lồm cồm bò dậy mà lao đến đấy như kẻ chết đuối đang chênh vênh giữa dòng nước siết bám vội được chiếc phao cứu sinh. Nhưng càng đến gần cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Những người đồng bào đấy, những người phụ nữ bồng con, những đứa bé nhỏ, các cụ già, và những bác nông dân... tất cả bọn họ mang theo ánh mắt dần trở nên khó chịu với mỗi bước chân cậu tiến sâu vào thôn làng. Họ kì thị, nét mặt nhăn lại đầy khinh miệt, những lời nói lí nhí ban đầu nhỏ như đang thầm thì chợt lớn dần lên vang dội vào tai cậu.
- "Tên phản bội!"
- "Sao mày dám quay lưng lại với đồng bào?"
- "Mày có còn là con người không?"
- "Mẹ ơi, chú ấy là người xấu."
- "Cút ra khỏi cái làng này đi! Tránh xa bọn ta ra, tên phản bội đồng bào!"...
Tất cả người dân ở ngôi làng mà cậu lớn lên, nơi gắn liền với tuổi thơ hoang dại thuở nhỏ, giờ đây đang quây xung quanh. Hàng loạt lời chỉ trích tuôn ra xối xả từ miệng họ bủa vây khiến cậu khó chịu đến mức khuỵu gối, đưa tay lên ôm chặt lấy đầu và tai mình, những mong chặn lại những tạp âm khó chịu đó lẻn vào màng nhĩ. Cậu không muốn nghe... Cậu không muốn nhớ lại...
- "Làm ơn... Tôi đã không làm lính nữa rồi... Tôi đã dừng tay trước khi đánh vào đồng bào mình rồi mà... Làm ơn...", hai mắt nhắm nghiền, Naib run rẩy.
Chợt một bàn tay ấm áp dịu dàng chạm vào đỉnh đầu, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên làm tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
- "Ổn rồi con trai. Mẹ ở đây."
Mẹ. Phải rồi, là giọng nói của mẹ cậu, người phụ nữ duy nhất luôn ủng hộ dù cho cậu có làm gì chăng nữa... Cậu nhớ bà nhiều vô kể. Ngẩng mặt thật nhanh, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, định bụng lao đến ôm chầm lấy bà như cái cách cậu lúc bé hay làm mỗi khi đi học về. Nhưng Naib chợt khựng lại, mắt cậu mở to đến mức cảm giác như nhãn cầu có thể văng ra ngoài, con tim loạn nhịp nãy giờ như ngừng đập, không khí trong lồng phổi cảm tưởng như bị hút sạch khi nhìn thấy người trước mặt... Bà ta, người phụ nữ vừa xoa đầu cậu mặc đồ của mẹ, búi tóc như mẹ, nụ cười trên môi nở dịu dàng cũng y như thế, nhưng chỉ duy nhất đôi mắt ấy... Nó đã được thay bằng cúc áo. Bàn tay cậu đang nắm kia chợt trở nên mềm oặt, làn da thô ráp, chai sần do những tháng ngày lao động cực nhọc nhưng hết sức dịu dàng khi xoa đầu cậu kia lại được làm bằng vải. Cậu hất nhanh cánh tay ấy ra và ngã ngửa về sau, ánh mắt khiếp đảm vẫn dán chặt vào đôi mắt cúc vô hồn của người phụ nữ đó. Miệng cậu mấp máy nhưng không thốt nổi nên lời, nước mắt từ khóe mi tràn bờ lăn dài trên má...
Naib sợ, sợ thật sự...
- "Naib, con yêu. Con làm sao vậy? Là mẹ đây. Điều gì đã khiến con sợ như thế? Con biết rõ là chỉ cần đến ôm và kể hết cho mẹ thì mọi nỗi sợ sẽ bị mẹ đuổi đi hết mà. Nói đi con, mẹ vẫn ở đây nghe con nói."
Vừa dùng những lời nói dịu dàng, người phụ nữ đó vừa đưa cánh tay vải ấy ra trước như thể muốn chạm vào cậu lần nữa. Quay đầu thật nhanh, cậu lồm cồm vừa bò vừa chạy, vấp chân té lên ngã xuống mấy lần trước khi có thể vững chân mà lao đi, bỏ rơi người phụ nữ đấy phía sau với dòng nước chảy ra từ khóe mắt, thấm cả vào lớp vải tạo nên một khuôn mặt...
Cậu không biết bản thân đã chạy bao lâu, cơ thể dần trở nên rã rời nhưng cậu vẫn muốn chạy, trong đầu cậu bây giờ không còn gì, mọi thứ đều trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cứ thế cắm đầu chạy cho đến khi đôi chân dần mất đi cảm giác rồi ngã dài, đổ rạp cả thân mình xuống mặt đường tối.
- " ... Ai đó, làm ơn cứu... Naib... cứu tớ... "
Văng vẳng đâu đó như có tiếng ai gọi tên cậu, lúc đầu tiếng gọi nghe nhỏ xa xăm cho đến khi nó lớn dần.
- "Naib!! Cứu tớ với!!"
Cậu giật nảy mình, xoay đầu nhìn về phía tiếng hét như vang lên kế bên tai. Là Emma, cô gái làm vườn đang ngồi trên chiếc ghế tên lửa đỏ chót cùng đống dây gai chằng chịt trói xung quanh. Cô ấy đang khóc lóc, vùng vẫy trong đau đớn khi bị đống dây gai cứa vào da thịt, giọng nói cô thất thanh vô vọng kêu gọi trợ giúp từ cậu. Nặng nề chống tay nâng người dậy, nhưng... đôi chân vừa chạy đường dài của cậu chợt mất đi cảm giác, nó không nhúc nhích, mặc cho cậu có dùng tay đấm hay bấu vào nó cả chục lần nhưng vẫn không suy chuyển.
- "Emma! Tớ đến đây... Cố gắng lên, tớ đến cứu cậu!"
Chân không hoạt động thì dùng tay, Naib dùng đôi tay của mình để đẩy cả thân người di chuyển về phía trước, cố gắng thật nhanh để lết đến chỗ Emma. Còn một khoảng nữa... một tí nữa thôi... Chợt Emma ngưng vùng vẫy, cô nhìn cậu lết đến gần kế bên. Cánh tay cậu vừa chồm lên nắm vào tay vịn của chiếc ghế thì cậu chợt giật mình đình trệ mọi hoạt động. Lại là đôi mắt ấy. Đôi mắt Emma đã được thay bằng hai cái cúc áo màu xanh lá như đúng màu mắt của cô. Nó vô hồn hướng về phía cậu.
- "Cậu thật vô vọng, Naib."
Lời nói lạnh lùng cuối cùng của cô ấy vừa rời môi thì cả cái ghế tên lửa lẫn cô gái làm vườn bay thẳng lên trời. Naib như tê dại trước cảnh tượng vừa rồi, bàn tay đã đưa lên định chạm vào ghế vẫn để nguyên vị trí trên không như thế. Rồi chợt những ngón tay lạnh lẽo bằng dao sắc lẹm từ đâu đưa đến, luồn vào bàn tay đang giơ ra kia của cậu mà nắm chặt. Da thịt bị những lưỡi dao cứa vào rướm máu chảy thành dòng dọc theo cả cánh tay. Giọng ngâm nga trầm bổng của tên đồ tể cất lên, hắn đưa bàn tay còn lại mà nâng cả khuôn mặt cậu rồi nói.
- "Ngươi... có muốn chết không? Để ta giúp cho ngươi được chết, con chuột nhắt bé nhỏ."
Chẳng cần đợi cậu trả lời, cánh tay đầy dao nhọn của hắn đưa lên cao rồi đâm phập xuống. Và đó cũng là lúc cậu tỉnh khỏi cơn mơ.
Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để bình ổn nhịp thở, mắt cậu nhắm lại.
Ác mộng cũng chỉ là ác mộng thôi.
Nhỉ?
.
.
.
-------------
Cảm ơn cô Linh Khánh giúp toi edit phần chính tả và câu từ oeoe. Yêu nhiều (;;; 7 ;;;)~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro