2 - The winner
Làn sương nhẹ nhàng cuộn lên từ dưới chân rồi dần che đi cả thân người tên đồ tể, chưa đến mười giây sao hắn biến mất hoàn toàn... Mắt cậu lính thuê mở to hết cở nhìn về phía tên thợ săn chỉ vừa đứng đấy nhưng giờ đã trong suốt không còn thấy bóng dáng đâu. Tim cậu đập to dần cho thấy hắn đang tiến lại ngày càng gần hơn.
- "Khỉ thật!"
Liếc mắt thật nhanh về phía ba cô gái thêm lần nữa trước khi quay bước chạy đi, tiếng tim vẫn đập mạnh sát ngay sau lưng. Cố gắng hết sức dồn hết sự cảnh giác để né những nhát chém từ bàn tay dao sắt nhọn kia, cậu lách người vào dãy những bức tường cũ, dập ván, trèo cửa sổ để tăng thêm khoảng cách. Trốn tạm vào một nơi hẹp sau khi cắt đuôi được hắn sau cú đẩy tay từ thiết kích, cậu nín thở nép thật sát người vào góc đá, tiếng tim lúc to lúc nhỏ cho thấy hắn vẫn còn đi qua đi lại khu vực này để tìm cậu. Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống cằm rồi rơi tỏm thắm vào mặt đất khô nẻ dưới chân, nhưng vào giây phút này, mọi sự lo lắng của cậu lại hoàn toàn đổ dồn về phía ba cô gái kia.
- "Tracy... nhanh lên nào..."
Cậu lầm bầm trong miệng như cầu mong nó có thể truyền được đến tai của cô bé Tracy mà hối thúc họ nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ban nãy, lúc còn chưa biết nên làm thế nào để giải vây cho mọi người, cậu đã thấy bóng dáng lấp ló con robot của Tracy ở gần đó. Đánh mắt về phía cô thợ máy, cái gật đầu của cô đã lập nên kế hoạch nhanh chóng này. Ngước đầu nhìn bảng thông báo, mắt cậu sáng lên tia hy vọng rõ rệt, Tracy đã đứng lên được rồi, con bé chữa trị cho cả Emily rồi kế là Emma. Không biết cậu có thể kéo dài thêm được bao lâu nữa, chỉ trông mong rằng ba cô gái kia nhanh tay lên rồi chạy đi trước khi cậu bị tóm lại, lúc đó coi như công cốc.
- [Cổng thoát đang mở]
Dòng tin nhắn nhanh đến từ Emma hiện lên ngay sau đó báo hiệu rằng các cô gái đã mở được cổng mang lại cho cậu cái thở phào nhẹ nhõm khi nỗi lo trước mắt đã được giải quyết-
- "Tìm thấy rồi nhé."
- [Xoẹt!]
Giật thót người vì tiếng nói lạnh lẽo như ngâm thơ bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ mà lôi cậu về với thực tại rằng điều nguy hiểm còn lại vẫn đang lượn lờ quanh đây, máu trên vai cậu bắn ra khi chưa kịp cả cảm nhận được cơn đau xé thịt.
- "Khốn thật!!"
Cậu kiểng chân chạy đi, hơi thở dồn dập, cổ họng ngày càng trở nên khô khốc do đã cố gắng dùng miệng để đớp lấy không khí pha lẫn thứ sương dày đặc quá lâu. Một tay ôm lấy cánh vai phải đang rướm máu, cậu gửi vội tin nhắn báo hiệu cho những người đang nhấp nhỏm từ phía bên kia của bản đồ.
- [Chạy! Tôi sẽ đến tầng hầm!]
- [Xin cảm ơn!]
Và rồi ba người họ chạy thoát, cái ánh sáng đỏ kia của thợ săn vẫn lập lờ ngay sau lưng, cá chắc rằng hắn muốn tóm cậu cho bằng được để trả mối nhục lần này.
Đồng đội đã thoát từ cánh cổng phía bên kia bản đồ, từ đây chạy qua đó thì chỉ có chết. Phải đi tìm hầm thôi, nhưng hầm ở đâu cơ chứ? Cậu dáo dát nhìn xung quanh, chạy lại những nơi có thể xuất hiện vị trí hầm. Không có... không có... cũng không có... chỉ còn vị trí cuối cùng.. Chính cậu cũng không ngờ vận may của mình âm cực đến mức trong tất cả vị trí có hầm thì nó lại ở vị trí cuối cùng được tìm đến.
- "Tsk, chết tiệt... ", đánh tặc một cái chát đắng nơi đầu lưỡi, cậu lách người vào trong phía những ngôi mộ, đánh lừa hắn từ phía này qua kia.
Tên đồ tể vẫn rượt ngay theo sau, hắn biết là ba kẻ sống sót kia đã chạy mất rồi nhưng chả sao cả, hắn thích rượt đuổi với con chuột này hơn. Hắn tự hỏi đã bao lâu chưa được rượt đuổi một cách thích thú như thế này rồi nhỉ, chả có con chuột nào lì lợm và nhanh nhẹn đến mức khó chịu như tên này. Hắn muốn chém, hắn muốn băm vằm con chuột này ra. Chỉ cần bắt được nó thôi, hắn sẽ không cho lên ghế để nó bay dễ dàng về lại trang viên rồi sống tiếp khỏe mạnh, hắn muốn hành hạ nó để thỏa mãn hết cái điên, cái sự khát máu bệnh hoạn trong đầu hắn lúc này. Làm gì sao? Cứ việc dùng năm đầu ngón tay bằng dao nhọn của mình rạch trên da thịt cho nó đau đến tận xương tủy, rồi trên cái cơ thể bé nhỏ non mềm kia sẽ chằng chịt những vết cắt được kết nối với nhau tạo thành một bức tranh phong cảnh địa ngục tô điểm bằng màu đỏ của máu. Cứ thế... phải, cứ thế thằng nhóc sẽ dần dà mất máu... mà chết.
- "Tuyệt đẹp, chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy thật phấn khích làm sao."
Cái suy nghĩ bệnh hoạn làm ánh mắt đỏ của hắn sáng hơn nữa, một phần khuôn miệng nhếch cao, cong cớn như một nụ cười đã dần lộ ra khỏi sự che phủ của lớp mặt nạ để gần như chạm vào cả mang tai.
Naib cứ thế vừa chạy vừa ôm cánh vai đang rỉ máu mà tìm hầm thoát hiểm ở vị trí cuối, chỉ còn tí nữa thôi là đến và tên thợ săn kia cũng biết thế. Hắn đã rượt ngay sát bên, đưa cánh tay thật cao để chuẩn bị chém thêm một phát cuối. Con chuột nhắt sẽ gục ngã khi cách hầm chỉ vài mét, sự tuyệt vọng đó sẽ khiến hắn thỏa mãn hơn bao giờ hết.
- [Xoẹt!]
- "Agh!!"
Dính rồi, nhưng chưa kịp mừng thì nụ cười đắc chí bên dưới lớp mặt nạ của hắn chợt tắt... Cái quái gì kia? Con chuột nhắt vẫn có thể chạy?? Làm thế quái nào?... Đúng thế, với sức bền của một lính đánh thuê từng ra chiến trường trong suốt một thời gian dài trước kia đã giúp Naib có thể duy trì thể trạng mà chạy được thêm 15 giây trước khi gục ngã hoàn toàn. Và giờ đây cậu đã đứng trên miệng hầm thoát đang mở sẵn. Không vội cả nhảy, cậu xoay người đối mặt trực diện với tên thợ săn, nhếch lên nụ cười đầy thách thức trong khi máu từ trán đã lênh láng chảy xuống đỏ cả một bên mặt. Bàn tay lại được đưa về trước hướng tên thợ săn đang đứng im không nhúc nhích kia, ngón cái đưa ra chỉ thẳng xuống đất và... nhảy.
- " ... "
Tên đồ tể đứng đấy, ngay trên miệng hầm, bảng thông báo Thợ săn thua cuộc, 4 kẻ sống sót trốn thoát hiện ra như trêu ngươi hắn. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe lại tiếng quạ kêu oang oác cùng tiếng gió thổi u u hòa vào làn sương lạnh xung quanh...
- "Ha... hahaha... Hahahahaha!!!"
Cười. Hắn cười to vang cả khu nhà thờ, không phải cách cười nhẹ nhàng của một gã quý tộc mọi khi nữa mà là điệu cười đáng sợ của một tên độc tài hoặc của một tên điên thì đúng hơn. Hắn đưa tay ôm mặt mà cười đến nắc nẻ, lũ quạ xung quanh không còn kêu vang mà tập trung nhìn về phía hắn, chúng im lặng như thể không muốn tiếng kêu của mình làm ảnh hưởng đến luồng sát khí đang ngùn ngụt mà bốc lên cao gần như chạm những làn mây xám xịt kia. Cho đến khi mọi thứ im lặng dần, con mắt phía sau lỗ đen kia đỏ dần lên như máu.
- "... Thật nhục nhã... Con chuột nhắt, giỏi lắm. Lần sau có gặp lại... liệu đường mà trốn trước khi ta cắt ngươi ra làm trăm mảnh... "
.
.
.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro