1 - Impressions
... Tiếng bước chân thịch thịch hối hả vang vọng trên khắp dãy hành lang của khu trang viên dành cho những kẻ sống sót, một bóng người dưới cái áo khoác hoodie xanh phủ đầu đang chạy hộc tốc đến phòng chờ cho trận đấu sẽ diễn ra trong vài phút nữa đây. Cậu lính đánh thuê Naib Subedar, sáng nay lại gặp vấn đề với chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt, cứ vài ba ngày lại giở chứng không báo đúng giờ, để giờ đây cậu tháo chạy khi mà chưa cả kịp rửa cái mặt còn vết nước dãi chảy dài trên mép.
- " Xin lỗi!! ... ". Vừa lao được đến cửa phòng, cậu nói như muốn hét lên làm cả thẩy ba người đang có mặt thoáng giật thót người.
- "Kia rồi, anh chàng ngủ nướng. ", tiếng nói nửa trêu chọc nửa như trách là của Emily, bác sĩ duy nhất tại trang viên.
Naib thở ra một hơi vì cậu đã may mắn không đến quá trễ để phải lỡ mất trận đấu sáng. Bước đến chiếc ghế trống còn lại, cậu ngồi phịch xuống, ngã cả người ra ghế để hai tay buông thỏng còn mặt ngửa lên trần nhà cho cả cái phổi và cơ thể lấy lại hơi thở sau cả đoạn đường chạy như ma đuổi.
- "Vẫn còn vài phút nữa mà, tranh thủ ngồi thở đi đã. Cậu uống tí nước đi này.", Emma, cô gái làm vườn sau khi chỉnh lại bình hoa trang trí trên bàn do chính tay cô đem đến tươi cười đẩy đến trước mặt cậu một ly nước đã được rót sẵn từ trước.
- "May quá, cảm ơn nhé... Tớ cứ lo vừa đến nơi mà mọi người vào trận rồi thì nguy mất.", cậu uể oải đón lấy ly nước từ tay Emma.
- "Em cá chắc đồng hồ của anh lại có vấn đề. Sau trận đấu anh cứ mang nó đến em sửa giúp cho, cứ để thế này có ngày anh lại đến trễ thật cho xem.", cô bé thợ máy Tracy đang chống hai tay dưới cằm mà nhìn qua cậu mà nói với vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu mọi ngày.
Cái đồng hồ ấy cô sửa giúp cậu cũng đâu ngót nghét năm sáu lần rồi chứ không ít nhưng chả hiểu sao cứ chưa đầy tuần lại nghe báo hỏng, có khi sáng dậy cậu lính đánh thuê gân guốc kia dùng cơ bắp mà tắt chuông không chừng...
Trong lúc Naib đang gục gật quả đầu ra chiều đồng ý với lời gợi ý của Tracy thì Emma đã nằm ườn cả người ra bàn mà thở dài một tiếng.
- "Haizz... Tớ mong là trận này đừng gặp Jack. Thà bị cây quạt của tiểu thư Michiko gõ đầu hay bị cá mập của papa đánh còn đở đau hơn 5 ngón tay đầy dao kia cứa vào người. "
- "Jack?.. Gã đồ tể ấy nhỉ? "
Cậu tò mò hỏi lại, tính ra thì cậu đến trang viên cũng chưa được bao lâu, các trận đã tham gia hầu hết đều gặp Leo, Joker hoặc Geisha là cùng. Jack? Cái tên đó cậu cứ nghe mọi người truyền tai nhau thôi chứ vẫn chưa có dịp để gặp hắn.
- "À Naib, cậu vẫn chưa gặp hắn lần nào nhỉ? Thế để tớ kể sơ cho nghe.".
Emma kéo cả người mà ghế lại gần chỗ ngồi của Naib rồi thì thầm nho nhỏ vừa phải bên tai như thể tránh nói lớn làm cho người khác nghe thấy.
-"Tên Jack ấy, còn được gọi là Gã Đồ Tể. Trước khi vào trang viên hắn đã giết những mấy mạng người rồi. Tên đấy có sở thích khá kì lạ và khác với các hunter khác..."
Naib hơi nhướng một bên chân mày mà lắng nghe, câu nói "từng giết những mấy mạng người" làm cậu hơi thót ở tim. Một kẻ giết người vì sở thích, một kẻ khác phải giết người để mưu sinh... trớ trêu thật. Chết tiệt...
- "... Hôm trước tớ có tham gia một trận đấu của hắn, trận nào hắn đều tàn sát mà giết hết cả 4, chưa bao giờ thấy hắn nhân nhượng hay để xổng bất cứ ai. Haizz.. hầu như trận nào bọn tớ cũng đều thua cả nên bây giờ tớ hơi ngại việc phải gặp, bị dao chém cũng đau lắm chứ.", Emma nói tiếp với thái độ chán ngán tới tận cổ thở dài.
- "Thôi nào Emma, dù có than thở thì cũng không thoát được đâu. Việc lựa chọn kẻ đi săn là do chủ trang viên quyết định nên chỉ mong chờ vào vận may của nhau thôi.", Emily bình tĩnh tiếp lời.
Cô biết tính của Emma quá rồi, nếu không cản thì có khi con bé nói thêm nữa rồi làm hoang mang cả đám gây ảnh hưởng không tốt đến tinh thần thi đấu của mọi người. Naib có lẽ sẽ không sao, nhưng Tracy lại khá nhút nhát, dù con bé gặp Jack rồi nhưng nghe thế có khi cũng hoảng rồi rung cả tay không điều khiển được robot cho xem.
- "RẮC! "
Chưa kịp nói thêm câu nào thì âm thanh báo hiệu trận đấu đã bắt đầu.
.
.
----------------------
Khung cảnh xung quanh dần hiện ra, lần này là ở nhà thờ đỏ sao? Địa hình ở nơi này khá thuận lợi để kẻ sống sót có thể lẫn trốn nếu bị thợ săn săn lùng nhưng điểm yếu là khó định hướng và tìm ra vị trí của hầm.
Cậu lính đánh thuê được mặc định đứng ở giữa những dãy ngôi mộ xếp hàng ngang. Ngay bên cạnh có sẵn một máy giải mã, thế này cậu không cần phải đi tìm đâu xa nữa. Đặt ngay bàn tay lên máy, cậu tự hỏi làm cách nào mà một tên lính đánh thuê ngày ngày cầm dao, cầm súng như mình nay phải học cách xử lý một cái máy công nghệ như thế này.
- [Tập trung vào giải mã!]
Cậu nhắn lên một câu để mọi người biết vị trí hiện tại ở đâu, có vẻ mọi người đều khá ổn khi ai nấy cũng đều trả lời và đang có máy giải mã riêng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một máy, hai máy, ba máy rồi bốn máy được giải mã xong, chỉ còn máy cuối cùng. Cậu tự hỏi kẻ đi săn đang làm gì mà nãy giờ không hề nghe một động tĩnh? Chợt cảm giác bất an lẫn tò mò dâng lên, một dòng suy nghĩ chạy vội qua trong đầu "Trước những cơn bão lớn thường là sự bình yên". Rời chân chạy đi để chiếc máy cuối cùng lại cho ba cô gái kia lo liệu, cậu quyết định sẽ tìm xem kẻ đi săn kia rốt cuộc đang ở đâu và có ý đồ gì.
Gần cổng? Không có.
Trong nhà thờ? Cũng không.
Dưới hầm? Cũng không nốt...
Thật kì lạ, hắn bỏ cuộc rồi hay sao?
Bất chợt, tiếng tim đập mạnh dần dẫn cậu hướng đến cánh cổng phía sau nhà thờ, đó là dấu hiệu cảnh báo thợ săn đang ở gần. Đi thật nhẹ, cúi người chậm rãi tiến về phía trước, cậu đưa đầu, ló mắt qua bờ tường nứt để nhìn, đôi chân mày hơi nhíu lại khi phát hiện ra kẻ trước mặt là ai. Một kẻ có thân hình ốm, cao, gầy còm, khoác trên người bộ âu phục màu xanh bạc màu, đầu đội một chiếc mũ cao của dân quý tộc, mặt lại đeo một cái mặt nạ trắng với hai lỗ tròn ở vị trí có thể nhìn của mắt. Ánh mắt cậu lướt thêm một lượt thì chợt dừng ở cánh tay của hắn, ở phía bàn tay trái, trên những đầu ngón tay còn được nối với năm con dao sắt nhọn. Trông chúng bén ngót đến mức khiến cậu có cảm giác nó có thể lia đứt được cổ một cách thật nhẹ nhàng mà ngay cả kẻ bị chém có khi còn không phát hiện ra... Đây chắc chắn là Jack, Gã Đồ Tể mà Emma đã nhắc đến.
- [Thợ săn đang ở gần tớ.]
Cậu gửi nhanh thông báo cho các cô gái biết và an tâm rằng tên thợ săn vẫn đang ở vị trí an toàn với họ. Mắt vẫn dán chặt không rời, cậu vẫn thắc mắc rằng hắn đang làm gì kia, ngồi một cách thong thả trên bậu cửa sổ, mắt ngước lơ đãng nhìn bầu trời xám xịt đang bao phủ cả nhà thờ. Từ trong cổ họng hắn thi thoảng lại khe khẽ phát ra những giai điệu du dương, những bản nhạc cổ điển mà cậu từng được nghe qua đâu đó mà lại không biết được tên. Hắn đưa bàn tay với những con dao sắt nhọn lên cao hơn tầm mắt, bất thì một con quạ đen bay vòng quanh từ trên dãy tường đậu yên vị trên ngón tay của hắn, nó nghểnh đầu kêu quan quát vài tiếng oai oái khó nghe, chát chúa đến lạnh người. Nếu như ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác thì đây có thể sẽ được xét cho là khung cảnh trữ tình nên thơ, nhưng ở đây, nơi có một kẻ giết người có thể lạnh lùng cứa đứt đầu những con người đang chạy rãi rác xung quanh lại là chuyện khác... Cậu lính đánh thuê vẫn tò mò, đôi chân mày nhíu lại mà không hề rời mắt khỏi những hành động hiện tại của tên thợ săn.
- [HÚ!!!!]
Chiếc máy cuối cùng được hoàn thành, tiếng còi báo hiệu cổng thoát có thể mở hú vang khắp trang viên làm cậu thoáng giật mình. Con quạ trên tay tên thợ săn cũng vì tiếng động mà vỗ cánh bay đi, nhưng hắn vẫn ngồi đấy, nhìn theo bóng con quạ khuất khỏi tầm mắt. Bàn tay mang dao của hắn đưa lên cao rồi chậm ra xòe từng ngón tay một... như thể đang đếm?
Một ngón, hai ngón, ba, bốn và ngón tay cuối cùng đưa cao làm cả bàn tay xòe ra trước mắt.
- [Xoẹt!]
Một tia đỏ bao phủ cả người hắn rồi trong chưa đến một giây đồng hồ, hắn biến mất. Câu đứng phất lên, thảng thốt nhìn về phía cái cổng còn lại như vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
- "Nguy rồi!!!"
Mở khóa găng tay, cậu hộc tốc chạy thật nhanh về hướng đấy, hướng cổng thoát phía trước của nhà thờ, nơi có những dãy ghế xếp hai bên. Đến bây giờ cậu mới nhận ra được ý đồ của tên thợ săn, nãy giờ hắn ngồi gần sát cổng sau nên chắc chắn rằng sẽ không có bất kì kẻ sống sót nào lảng vảng hay hướng đến đây. Việc còn lại, chỉ cần chờ cho tất cả tập trung về nơi còn lại, cùng năng lực một chiêu đánh gục của thợ săn khi cổng thoát được kích hoạt hắn sẽ dễ dàng tóm hết một lượt mà không tốn chút công sức nào. Một tên đáng sợ và xảo quyệt.
- "Chết tiệt.. chết tiệt!!", cậu lầm bầm mà như muốn hét thành tiếng với sự căng thẳng cực độ. Bụng cầu mong cho suy đoán của mình sai bét hay chí ít... cầu cho mọi người chạy thật nhanh...
- [Boong boong!]
Âm thanh không mong đợi đã vang lên làm tim cậu thót lên đánh lỡ mất một nhịp, báo hiệu có người bị đánh gục. Emily gục rồi, tiếp đó là Tracy và lúc cậu chạy đến gần thì là Emma. Cả ba đang nằm dài dưới đất cách nhau chưa đến hai mét. Cổng thoát vẫn chưa mở, tên đồ tể thì đang vung bàn tay để nhanh chóng rũ bỏ đi hết máu vương trên những con dao yêu quý của hắn. Hắn nhìn ba con mồi trước mặt đang bò lết với vết thương trên cơ thể một cách tuyệt vọng rồi từ tốn ngồi xuống chiếc bên cạnh, chân bắt chéo qua chân còn lại mà đùng đưa đầy nhã nhặn, tiếp tục du dương một bài hát cổ điển khác. Khó mà đoán được bên dưới chiếc mặt nạ kia hắn đang biểu hiện như thế nào... Có thể sẽ là sự thích thú...
Đứng cách đó không xa, Naib bấm bụng nhìn đồng đội của mình đang quằn quại trong vũng máu. Phải suy tính thôi, làm gì bây giờ?? Hai bàn tay siết chặt vào nhau, răng cắn vào môi muốn bật cả máu rồi... Cậu nhìn quanh thật nhanh xem có gì có thể giúp thì đâu đó trong góc của một ngôi mộ nhấp nhô thứ gì đấy. Mắt cậu mở to ra khi tìm ra hy vọng cuối cùng, nhìn về phía ba cô gái, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn mà bước về trước.
- "Đây rồi, con chuột nhắt cuối cùng cũng mò tới. Ta còn đang nghĩ ngươi sẽ bỏ đồng đội rồi tự mở cổng mà chạy thoát thân một mình cơ đấy."
Tên đồ tể vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế, cái chân cao gầy đang bắt chéo của hắn vẫn đùng đưa theo giai điệu riêng mà hơi nghiêng đầu hướng hai cái lỗ trên mặt nạ kia về phía cậu. Nhếch lên một nụ cười ở mép môi, Naib đưa tay về trước, trỏ ngón cái xuống đất rồi nghểnh đầu thách thức.
- "Mang tiếng là kẻ sát nhân, nhưng đúng là chỉ có thể tìm đánh phụ nữ thôi nhỉ? Lời đồn về ngươi đúng là không sai chút nào."
- "..."
Hắn ngưng đùng đưa chân, âm thanh trong cổ họng cũng tắt hẳn, vài giây trôi qua bằng sự im lặng, chợt...
- "Ha.. ha ha ha! Thằng nhóc con, ngươi đang cố thách thức ta sao?", hắn nói trong điệu cười đến lạnh sống lưng của mình, con mắt đỏ ngầu đưa về phía cậu lính đánh thuê.
- "Đúng đấy!", cậu cũng trả lời lại bằng cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
- "Được."
Hắn ậm ừ một câu, đùng đưa chân một cái cuối rồi chống người đứng dậy, luồng sát khí tỏa ra từ người hắn hòa lẫn vào làn sương mờ lạnh lẽo.
- "Để xem, con chuột nhắt như ngươi có chạy nhanh như lời trong miệng ngươi thốt ra hay không nhé?"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro