Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sacred Heart Hospital

-CÁC NGƯƠI THẬT LÀ QUÁ QUẮT - mụ nhện tức tối vì sự hời hợt của Joseph và Hastur.

-Lũ con người ngốc nghếch đấy mà không bắt được.

Cả hai phải đứng chịu cảnh này gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Thật tội nghiệp.

-Haizz..ta về với Fiona đây - Hastur nói.

-N..nè ông anh! - Joseph kêu Hastur.

Bỏ mặc tiếng kêu, tên dị nhân vác xác đi về. Giờ mới để ý, sao hôm nay không một ma nào lên tiếng. Joseph tìm Wu Chang.

-Ê Trắng Đen, chơi cờ không? - hắn hỏi Wu Chang.

-Không có hứng - câu trả lời lạnh nhạt làm Joseph tắt lời.

Tại căn phòng của lão thám tử, Helena đang cố gắng kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Có một số người tin là thật nhưng họ không đồng tình cho Helena qua lại với hunter. Mặt cô gái buồn xịu xuống.

-Tiền lương của các cậu đây - Martha reo lên rồi phát tiền cho các bạn.

-Kreacher, anh theo tôi có chút việc! - cô điều phối viên đề nghị Kreacher.

Lão thám tử phó thác cho Martha công tác ở một bệnh viện bỏ hoang. Cô điều phối viên mời Kreacher đi cùng. Đã có rất nhiều lời đồn không hay về bệnh viện này.

-Vậy nên tối nay soạn đồ nhé - Martha căn dặn Kreacher.

Cô bác sĩ Emily núp sau bức tường nghe được toàn bộ nội dung mà hai người kia nói nãy giờ.

*thình thịch*

/Đó chẳng phải...là bệnh viện của mình trước đây?'' - Emily nghĩ thầm.

-Emily! Cậu làm gì vậy? - Martha thắc mắc với sự hiện diện của Emily.

-Không có gì, tớ đang định đi mua một ít hoa quả - Emily nói.

-Mua cho tớ một ít dâu nhé - cô điều phối viên sẵn tiện nhờ mua dùm.

Tối đó, Kreacher và Martha tranh thủ soạn đồ. Sáng sớm hôm sau, họ sẽ bắt chuyến xe đầu tiên đi đến cuối thị trấn.

Càng dần cuối thị trấn thì càng vắng người. Nơi đây đất đai bỏ hoang rất nhiều nhưng không rõ lí do.

-Nè! Sao cô lại chọn một người thiếu kinh nghiệm như tôi mà đi vậy - Kreacher thắc mắc.

-Vì đi với anh tôi có cảm giác an toàn - cô gái trả lời không cần suy nghĩ.

Chợt đứng người lại, Martha nhận ra mình vừa nói gì đó.

-Tôi đùa đó. Kêu anh đi để thích nghi với công việc - Martha đỏ mặt, cố cuối đầu xuống đống quần áo để che đi cái mặt đỏ ửng của mình.

-Thật không? - Kreacher có vẻ hứng thú với cô điều phối viên này.

Đáp lại Kreacher là bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.

-Xong rồi! - Martha đứng đậy, phủi tay.

-Aaa...

*Rầm*

Cô gái trượt phải chiếc vớ, té ầm xuống. May là tên trộm đỡ được, cô không cảm thấy đau chút nào.

-C..cô..nặng quá! - Kreacher đỡ dậy rồi nói.

-N..nè tại đôi vớ vô tích sự của anh đấy! - Martha vừa giận vừa ngại, bỏ vào phòng.

*tích tắc*
*tích tắc*

-Emily sáng mai cậu muốn ăn gì? - Emma vui vẻ hỏi.

-Hơ...ngày mai tớ có việc bận phải đi sớm, không ở lại ăn sáng được - Emily thất thần trả lời rồi bước từ phòng lão thám tử về.

-Ơ..ơ nè! Khuya rồi, cậu về cẩn thận! - Emma gọi với nhắc nhở bạn.

Cô gái thấy Emily có gì đó kì lạ, không giống Emily mọi ngày.

-Chắc hôm nay cậu ấy mệt quá thôi... - Emma tự nói với mình.

[6 giờ sáng hôm sau]

-Thức dậy đi cái tên này!! Trễ bây giờ !!! - Martha làm đủ kiểu để gọi Kreacher dậy.

-..còn sớm mà... - giọng nói uể oải của Kreacher làm tắt đi sự hào hứng của Martha.

-Anh mà không đi thì tôi nhốt anh vào tù vì tội ăn trộm trước đây đó nhé - cô điều phối viên đứng khoanh tay, giọng nghiêm khắc.

-Được rồi! Chờ chút... - anh chàng lượm thượm ngồi dậy, lê từng bước chân.

*bíp bíp*

Emma đang cố liên lạc cho Emily qua bộ đàm. Cô lo lắng lắm, tối hôm qua độ khoảng 11 giờ, Emma có qua xem tình hình của Emily. Cứ ngỡ là cô bác sĩ đang nghỉ ngơi vì mệt mỏi nhưng thay vào đó là một căn nhà bị phá tung lên và không một bóng người.

-Không được sao? - Tracy quan tâm

-Ừ..không được...Emily bị gì rồi sao? - Emma lo cho cô bạn rất nhiều.

Lão thám tử cũng đã nói rằng Emily không nhận nhiệm vụ nào gần đây. Vậy lí do mà Emily biến mất là gì?

-Tới nơi rồi! - Martha bước xuống xe nói.

-Sáng giờ chúng ta chưa ăn đấy, tôi đói lắm rồi! - Kreacher bụng cồn cào.

Ở đây hoàn toàn hoang vắng. Chỉ có những cây cỏ lau dài lỉa xỉa hai vệ đường. Màu nâu héo úa cùng ánh nắng gay gắt, nhìn thôi cũng đủ nóng.

-Mà này! Chúng ta ngủ ở đâu tối nay? - Kreacher vừa ăn vừa hỏi Martha.

-Ừ nhỉ... Sao tôi lại không nghĩ đến - Martha chợt giật mình.

Rồi cả hai quyết định sẽ trú tại chỗ nào đó ở bệnh viện, sẵn làm nhiệm vụ.

-Eo..mùi gì hôi thế - Martha bước chân vào bệnh viện, mùi gì đó cứ xộc vào mũi cô.

Bệnh viện sụp đổ một phần, xung quanh là những mảnh vỡ rải rác. Nào là thùng giấy, nào là băng ca,...

Bên trong bệnh viện là những căn phòng nhỏ, nhiệm vụ của Kreacher và Martha là tìm ra lí do tại sao nơi đây hàng loạt các bác sĩ và bệnh nhân chết.

-Mùi xác chết đấy - Kreacher nói.

-Đừng có mà dọa tôi ! - Martha lớn tiếng, tay nắm chặt gấu áo của Kreacher.

*cót két*

-Hả ? - Martha quay người lại, nhìn xung quanh.

-Cô sao đấy ? - Kreacher hỏi.

-Tôi vừa nghe tiếng gì đó..ở đấy còn ai ngoài chúng ta à? - Martha sợ sệt hỏi.

-Cô bị tôi hù sợ khiếp ra rồi tưởng tượng đấy à? Thật là... - Kreacher cho rằng Martha chỉ nghe lầm.

Họ bước vào căn phòng đầu tiên, đây có lẽ là một phòng làm việc của một vị bác sĩ nào đó.

-Tối quá ! - Martha nhìn quanh căn phòng.

-Cô mau cầm lấy chiếc đèn pin này - Kreacher chìa chiếc đèn nhỏ của anh cho Martha.

-Chúng ta làm việc ban ngày thôi nhé! Tôi không đi vòng vòng ở đây vào ban đêm đâu - Martha nhăn nhó nói.

Trong chiếc hộc tủ cũ của bàn làm việc, Kreacher chỉ tìm được hồ sơ bệnh án, một số giấy tờ của bệnh nhân.

Chúng vẫn còn nguyên vẹn, nằm như thế trong hộc tủ đến giờ.

-Này Martha! Cô xem này  - Kreacher gọi cô điều phối viên đến.

Anh tìm được một tờ giấy nhỏ, nhìn thì gần giống một cái danh thiếp của ai đó. Tấm thẻ này bị cháy xén một phần, mất đi khuôn mặt của chủ nhân tấm thẻ cũng như phần tên.

-Dyer...? - Martha đọc phần chữ còn lại của cái tên vẫn chưa bị cháy hết.

-Hình như cô bác sĩ chỗ mình cũng họ Dyer ! - Kreacher chợt nhớ ra.

Martha chống tay lên cằm suy nghĩ, quả đó là một sự trùng hợp. Emily Dyer cũng là bác sĩ...

-Hmmm chắc đây là một người khác. Emily từng nói với tôi rằng cô ta làm việc ở bệnh viện khác - Martha nói.

-Làm sao chắc được... - Kreacher nói vẩn vơ.

-Có giấy tờ mà! - Martha trả lời rồi cho tấm danh thiếp vô bọc lại bỏ vào túi.

Xem ra căn phòng này không có gì, họ lại tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng kế tiếp. Kreacher cuối xuống tìm kĩ nhất có thể. Mồ hôi anh lấm tấm, có vẻ anh chàng đang cố gắng hết sức với công việc của mình.

-Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại chưa này - Martha lấy tay lau trán cho chàng trai.

Kreacher ngước mắt lên, đây có lẽ là khoảnh khắc mà trước khi rung động, người ta cảm nhận được. Đôi đồng tử của Martha long lanh, vẫn nhìn vào mắt của Kreacher.

-Sao ? - cô hỏi trong vô thức.

Kreacher đỏ mặt, lẩn đi nơi khác. Anh la lên rằng bên này có đồ gì đó lạ lắm, thế là làm tiếp công việc.

Sau khoảng thời gian tìm kiếm khá lâu thì họ nhận ra trời chuyển màu đỏ rực. Hoang hôn trải dài trên những cây cỏ lau cứ đong đưa, đó là bình yên.

-Sao?? Emily mất tích à ? - Martha ngạc nhiên khi nghe Emma thông báo.

Đến bây giờ, họ vẫn chưa biết Emily đã đi đâu.
______________________________________

Cập nhật 11/7/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro