Nạn Nhân
Trong phòng bệnh chỉ có hai người, đó là Eli và Emily. Cả hai đi vào không gian im lặng. Emily bắt đầu cuộc đấu tranh tâm lý, liệu nói ra thì mọi người sẽ...
*cạch*
Emily cùng chàng trai tiên tri bước ra khỏi phòng. Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Emily hướng thẳng vào họ. Cô bác sĩ đang rất hội hộp khi sắp nói ra điều gì đó.
Eli xoa vai cô bác sĩ.
''Đừng sợ! Anh sẽ không để họ cô lập em''.
Mọi người thấy vậy cũng mỉm cười, trông chờ từng phút một.
''Thực ra...người đốt cháy bệnh viện là tôi'' - Emily nói.
''Cái gì ?? Làm sao mà...'' - Martha kinh ngạc
''Emily...cậu..'' - Emma cũng không khỏi ngạc nhiên với cô bác sĩ, bạn của mình.
''Làm sao cháu đốt nhà trong trạng thái bị trói chặt chân tay?'' - Orpheus thấy kì lạ.
''T..tôi..đầu tiên tôi dùng băng keo quấn chân lại trước, sau đó dùng miệng để quấn băng vào tay rồi cố ngốn mảnh vải vào...'' - Emily không dám nhìn thẳng vào mọi người nữa.
''Sau đó thì sao?'' - Orpheus hỏi thêm.
''Cháu đã rưới xăng rồi...giờ chỉ việc cố gắng dùng hai đầu ngón tay quẹt mạnh vào phần vỏ hộp thì có lửa...cháu nghĩ có thể mình sẽ chết'' - Emily giọng buồn bả.
''Nh..nhưng sao cậu làm như vậy '' - Emma rưng rưng hỏi.
''Vì cô ấy muốn che giấu quá khứ của mình'' - Kreacher cố đẩy bánh xe lăn đi tới.
''Kreacher!! Anh đang bị thương mà ??'' - Martha chạy lại đẩy xe tiếp Kreacher.
Orpheus, Emma, Martha rồi Tracy, ai cũng không khỏi ngạc nhiên trước những điều Emily làm. Cô gái cuối gầm mặt xuống.
Kreacher cầm trên tay những mẫu giấy có liên quan tới Emily.
''Khi trước...Cô vô tình làm chết đứa con thứ hai trong bụng cô gái là vợ của Hell Ember khi xưa còn được biết đến tên là Leo Beck'' - Kreacher bắt đầu giải thích.
''Chẳng phải là...'' - Tracy bắt đầu nghĩ tới một người.
''Hunter sao ?'' - Martha hét lớn.
''Đúng vậy! Quá khứ của hắn ta chẳng vẻ vang gì nên tôi xin bỏ qua. Vợ của hắn bỏ đi theo một người đàn ông và có thai với tên đó. Sau đó thì đến nhờ Emily phá đi cái thai nhưng cô ấy đã làm người đàn bà ấy cùng cái thai chết...sau đó thì bệnh viện của Emily bị phá sản và cô ấy chối bỏ quá khứ của mình rồi đổi tên của mình...phải không cô Lydia Jones?'' - Kreacher dùng hết hiểu biết của mình để diễn giải.
''Phải! Người đàn bà đó đã đi theo Freddy...và đáng lẽ là một cô dâu hạnh phúc ở The Red Church'' - Emily đau buồn.
Rồi Emma chạy xô tới, ôm chầm lấy Emily. Cô bật khóc nứt nở...
''Cậu không sợ tớ sao...Emma?'' - Emily hỏi.
''Không...cậu thật đáng thương...đáng lẽ công việc phá thai đó không phải của cậu '' - cô gái thút thít nói.
Mọi chuyện đã rõ, bây giờ Emily theo Orpheus về và bị tạm giam tại một căn phòng nhỏ. Đấy là nơi để Emily tịnh tâm cũng như điều chỉnh lại tâm lý của mình với sự giúp đỡ của Eli.
[Một tuần sau đó]
''Nè Kreacher! Bác sĩ nói anh phục hồi khá tốt đó'' - Martha vui mừng cầm giấy xuất viện.
''Tôi vẫn còn thấy đau rát đây này!'' - Kreacher trau mày.
''Để tôi thoa thuốc cho anh nhé'' - Martha mở nắp chai thuốc thoa nhè nhẹ cho Kreacher.
Cô điều phối viên này không ngần ngại hay sợ vết bỏng lớn trên lưng anh bạn của mình.
''Cảm ơn em Martha!'' - Kreacher nói.
''Anh vừa nói gì?'' - có lẽ Martha không nghe lầm câu Kreacher vừa nói.
''Không...không có gì..''
Cả hai ngồi đối diện và trò chuyện với nhau trên giường bệnh. Cứ như họ đang ôn lại những ngày trong bệnh viện và không muốn về.
''Thôi chết! Trễ rồi...tôi phải dọn đồ'' - Martha quýnh hết cả lên.
Kreacher nắm tay Martha lại kéo cô ngồi bịch xuống giường. Anh dường như đang nghĩ cái gì đó trong đầu. Kreacher không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của cô điều phối viên. Anh chàng đã sai lầm khi làm việc này. Càng nhìn, anh ta càng bị cuốn hút và tiến sát Martha.
''Kr..Kreacher..anh..anh sao vậy??''
Bỏ mặc sự lúng túng của Martha, Kreacher đưa mắt xuống đôi môi căng mọng của cô gái.
''Anh..anh không được làm vậy!'' - Martha la lên.
Anh chàng khẽ đưa một nụ hôn lên má của Martha, như một lời cảm ơn cũng như lời tỏ tình đầy ngọt ngào với cô nàng này.
''Chị Martha! Anh Kreacher! Em đến đón hai người này '' - Emma bật cửa hớn hở chạy vào.
Emma thoáng thấy gì đó.
''E..em..hôm nay bụi nhiều quá! Cứ bay vào mắt em...làm nhòe hết cả mắt'' - cô nàng đứng trơ ra nhưng miệng cứ leo lẻo.
''Thôi..mình về thôi'' - Kreacher cười cho qua chuyện rồi đẩy lưng Martha ra khỏi phòng.
Trên đường đi về, Emma rất vui vì mọi chuyện đã trở lại bình thường. Cô kể cho Martha nghe về chuyện Emily trở nên vui vẻ hơn và có một người bạn mới là Eli.
''Hôm nay em không đến thăm Emily à?'' - Martha hỏi.
''Tí nữa em đến ạ!'' - Emma mỉm cười.
''À..mà..'' - cô điều phối viên ngập ngừng có chuyện muốn nói.
''Sao chị ?'' - Emma nghiêng đầu.
''Quên chuyện khi nãy đi nhé..haha'' - cô gái cố cười để che đi sự thẹn thùng của mình.
Martha và Kreacher rẽ hướng trở về cất đồ đạc vào nhà. Emma thì đến phòng của lão thám tử. Sau hôm đó thì Orpheus mở rộng khu nhà của mình ra và mọi người có thể tập trung ở đó nhiều hơn.
''Này Tracy! Helena! Cho tôi nhập hội với'' - Emma vẫy tay.
''Có muốn nghe tin nóng hổi không?'' - Emma hào hứng.
''Tin gì thế...cho tớ nghe với'' - Helena cũng muốn hóng hớt theo.
''Chuyện là...''
''HẢ ???? Họ hôn nhau ??'' - Tracy đứng dậy đập bàn.
''Suỵtttt'' - Emma nhăn mặt đưa tay lên môi.
Mọi người nghe được cũng xúm lại. Tin này có lẽ là nóng nhất mấy tuần nay rồi đấy. Làm sao anh chàng đã từng là trộm với bộ trang phục xộc xệch đó có thể cưa đổ nàng Martha thông minh, xinh đẹp.
''Thật không vậy?''
''Họ quen nhau chưa''
''Mọi người đừng đồn thổi..chị Martha giết em mất'' - Emma cười thẹn nói.
Quay lại với cặp đôi mới nở này. Martha xếp đồ của mình vào tủ rồi nói với Kreacher.
''Này! Anh ở nhà tôi cũng lâu rồi..bây giờ công việc ổn định, anh mau mau kiếm nhà mà ở đi''
''Sao?'' - Kreacher ngạc nhiên.
''Đường đường là một cô gái chưa có mảnh tình vắt vai mà lại ở với anh...ai sẽ cưới tôi đây?'' - Mathar thở dài.
''Tôi quen ở đây rồi'' - Kreacher cười vô tư.
''Tôi ế lắm rồi đấy...'' - Martha khổ tâm.
''Làm gì ế? Có người đang thích cô mà, tôi biết rõ lắm đây'' - Kreacher nói.
Cô gái ngẩng mặt dậy có vẻ thích thú và tò mò người đó là ai.
''Tôi đây nè!'' - Kreacher tự chỉ vào ngực mình.
''Xằng bậy!'' - Martha đứng dậy nói.
Sau đó thì kết cục của Kreacher không tốt lành gì. Martha cầm gối rượt Kreacher khắp nhà.
*Bụp*
Cái gối bể ra, lông chim bay tung tóe.
''Khụ..khụ..'' - Kreacher sặc vì ngậm phải nắm lông.
*ắt xì*
''Tại anh cả đấy'' - *khịt* Martha ngóc đầu dậy giữa đống bộn bề.
''Hic..bây giờ tôi phải dọn cái đống này đây'' - tóc Martha vài sợi lỉa xỉa.
Kreacher đứng dậy xoa đầu cô gái rồi cười.
''Tôi dẹp tiếp cô!''
''Đáng lẽ là anh phải dọn một mình mới phải'' - Martha giận lẫy trông rất đáng yêu.
/người gì đâu...dễ thương quá!/ - Kreacher thầm nghĩ.
______________________________________
Câu chuyện (quá khứ) của Emily là do mình đọc được từ một giả thiết của một bạn trong group Identity Việt Nam và mình lồng vào truyện này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro