Kết Thúc !?
Tiếng sóng dạt dào đánh vào bãi cát, nơi những người sống sót đang nằm miên man sau trận chiến với biển.
Emma được Fiona đưa đến, nơi đây thưa thớt cây, chỉ toàn đá và cát. Mảnh đất này có lẽ là nơi hứng nhiều ánh sáng mặt trời nhất.
-Mọi người, anh Naib...mau tỉnh dậy đi - Emma lay Naib và kêu mọi người.
-Ư..ư..tôi cứ tưởng...mình đang lênh đênh đâu đó chứ - Tracy chống tay ngồi dậy.
Rồi Kurt cũng tỉnh theo, cả hai ngồi nghỉ ngơi chờ Naib.
-Ê ẩm cả người, cứ như vừa bị đánh túi bụi xong ấy - Kurt nói.
-Nhìn Emma lại xanh xao cả ra, cậu yếu sức quá rồi - Tracy quan tâm Emma.
-Không sao, tôi cũng tạm ổn rồi - mma nói cho Tracy yên tâm.
Đã hơn một tiếng, Naib vẫn không tỉnh lại. Dù cho Emma đã sơ cứu cho Naib nhưng vô ích, anh ta chỉ nằm yên yếu ớt.
-Nè...anh ấy bị sao vậy ? - Emma lo lắng.
Khi nãy rõ ràng đã thấy Naib sặc nước từ phổi ra, vậy Naib làm sao ?
-Hay cậu ta vờ ngủ à ? - Tracy nói.
Emma đưa tay đo nhịp tim, cảm nhận hơi thở, xem thân nhiệt, mọi thứ đều bình thường.
-Hội chứng người thực vật à? - Kurt nói.
-Không...không đâu, anh toàn nói bậy - Emma phản bác.
*khụ khụ*
Tiếng ho của Naib đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn Naib. Giờ thì tốt quá, mọi người đã hội tụ đầy đủ. Emma cũng hết lo lắng khi thấy Naib hoàn toàn khỏe mạnh.
-À nè...tên cao bồi già già ấy đâu rồi - Tracy hỏi.
-Nói mới nhớ, nãy giờ không thấy hắn - Kurt nói.
-Ai vậy? - Emma thắc mắc, cô không biết gã cao bồi hài hước ấy.
-Em không biết đâu - Naib trả lời
Mọi người không lưỡng lự gì nơi ven biển mà đi tiếp. Đi hết phần hoang vắng này sẽ là nơi ở của các Hunter. Liệu cuộc chiếc đã thực sự bắt đầu ?
-Nè...chúng ta hết lương thực rồi đó - Kurt nói.
-Em nghĩ sẽ có cây ăn được mà - Emma nói.
Những bước chân nặng nề, họ đeo trên vai những hành trang nặng trĩu.
-Nhất định sau nhiệm vụ này phải mở tiệc thật lớn - Emma nói.
-Cậu đừng nói nữa! ...tôi thèm - Tracy nói.
-Đúng là chỉ có Emma mới lạc quan như vậy - Naib cười.
Những giọt mồ hôi nóng hổi tuông ra, ở đây nóng tới mức, những giọt mồ hôi ấy cũng nhanh chóng bay hơi đi. Lạ lùng thay là cây cối ở đây dù thưa thớt nhưng vẫn tươi tốt bình thường.
Mọi người dừng chân ở một gốc cây, cây này có tán cây rộng. Lúc này, ai cũng đơ người ra, chẳng ai biết mình phải làm gì tiếp theo cả.
-Emily sao rồi? - Kurt hỏi.
Emma nhớ tới hình ảnh kinh hoàng ấy, đôi mắt cô chứa đầy nỗi sợ hãi.
-Không..Không - Emma lẩm bẩm.
-Sao? - Naib tò mò.
Emma nói lại những gì mình thấy cho mọi người nghe. Lúc đó, Emily không phải Emily nhưng Emma cảm nhận được trái tim của cô bác sĩ vẫn ở đó.
-Không thể tin được.. - Tracy nói.
-Ma lực thật đáng sợ, chúng ta thì không có gì cả - Naib nói.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, nhóm của Emma đã đi qua nơi khô khốc đó. Cảnh vật từ tông màu vàng nhạt của cát và ánh nắng gay gắt của mặt trời dần chuyển sang màu xanh của nền cỏ trải dài.
Trước mắt họ là một xa-van rộng lớn với đám cỏ cao màu xanh đậm pha chút nắng vàng ảm đạm. Lác đác vài cây cổ thụ hiên ngang, ngoài ra thì tứ phía như nhau.
-Nè! Không phải nơi này là sào huyệt của bọn chúng sao? - Kurt nhìn vào bản đồ rồi nói.
-Tôi cảm nhận được ám khí nhưng..cảnh thanh bình đến lạ - Tracy khoanh tay suy nghĩ.
-Emma này, em có nhớ đường đi đến sào huyệt của chúng không? - Naib hỏi Emma.
-Em hoàn toàn không biết đường đi tới đó.. - Emma lắc đầu.
-Lúc ở trong tòa nhà rộng lớn ấy, em chỉ thấy toàn nghĩa địa qua cửa sổ - Emma nói thêm.
Hôm nay, các Hunter đang mở tiệc ăn uống, nhảy múa. Bọn chúng cùng tụ tập và không màng tới công việc nữa.
Jack cứ đứng ngồi không yên, hắn ta dường như đang cảm nhận được dương khí quanh đây.
-Lũ con người... - Jack thì thầm.
-Sao ? Anh nói gì? - Emily nghe loáng thoáng thì chạy lại hỏi.
-Có phải em đã dặn con nhỏ hôm trước đến cứu em?'' - Jack hỏi.
-Không...không có - Emily lắc đầu sợ hãi.
Jack đứng yên lặng, hắn đang cố nghe những âm thanh, tiếng động mà con người tạo ra.
-Đi theo ta! - Jack nắm tay Emily lôi đi.
Lúc này trái tim Emily đập mạnh, đầu cô lại đau nhói, cảm giác như trước khi cô hóa thành người khác.
Jack xuất hiện với ánh đèn đỏ chóe, nổi bật trên nền cỏ xanh, gây sự chú ý cho nhóm bạn Emma.
-Nè...có phải là hắn không ?? - Emma kêu to.
-Chúng ta nên làm gì đây ? - Tracy lần đầu đối mặt trực tiếp với Hunter như vậy.
-JACKKK CHÚNG TA THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC KHÔNG ?? - Kurt hô to.
Jack không hề có ý sẽ đứng thương lượng với Kurt hay Emma cũng như Naib. Theo hắn, một là bọn họ sống sót trở về và để Emily lại, hai là bỏ mạng tại đây dưới chân Emily.
Có phải thật khó khăn khi hai bên không ngang tài ngang sức.
-Emily cậu mau chạy qua đây - Emma kêu to.
-Naib ! Cậu mau qua đây, nếu cậu làm được, hắn sẽ thả tớ ra - Emily đề nghị Naib.
Tracy tự hỏi là việc gì mà phải nhờ Naib. Tại sao Jack lại để Emily cầu cứu đồng đội như vậy.
-Đi đi Naib - Kurt nói.
-Không còn cách nào khác, bọn tớ sẽ giúp cậu - Tracy.
-Đư..đừng! Nguy hiểm lắm - Emma ngăn lại.
-Tớ đã nói Emily không phải... - Emma ngập ngừng.
Nhóm người chần chừ, họ vẫn chưa nghĩ ra phương án đối phó tốt nhất.
-Tớ xin các cậu! Những ngày tháng này, tớ không chịu nổi nữa - ở phía xa, Emily quỳ xuống van xin.
Jack giơ móng vuốt sượt ngang lưng Emily, mái tóc xõa một phần đứt ngang. Emily đáng thương đau đớn trước sự tàn nhẫn của Jack.
-Đó là...Emily, anh không thể để cô ta như vậy được - Naib nói với Emma.
Nói xong Naib dứt áo đi về hướng Jack và Emily, vẫn có một chút đề phòng.
Emily bước dần đến, lúc này khoảng cách giữa Emily và Jack là một mét. Cô bác sĩ đang đứng giữa ranh giới Người và Quái vật.
Naib đỡ bạn của mình lên, ân cần và nhẹ nhàng. Emily giơ cây kim tiêm đầy máu của mình lên đâm thẳng vào lưng Naib. Cô đâm như lúc hành hạ Emma, đâm trong vô thức.
-Aa..aa..Emily cậu làm gì vậy ??? - Naib nhanh chóng đẩy Emily ra.
-THẰNG NHÃIIII - cô gái gào lên, chạy bổ tới đâm lia lịa.
Từ xa, mọi người thấy được hình ảnh của Emily. Nói đúng hơn đó là một con quỷ dữ chứ không phải cô bác sĩ hiền lành tốt bụng.
-Mau lên, chạy đến giúp cậu ta đi - Kurt nói.
Lúc đó, Jack đã tóm được Naib. Hắn xỏ chiếc nón của Naib lên bộ vuốt của mình khiến Naib như là một con rối vô tri, vô giác.
-Cảm ơn em - Jack ngọt ngào với Emily.
Cô bác sĩ trong bộ trang phục màu đen gật đầu cười mỉm, trông ma mị.
Lúc này, trời đã tối, sương mù loang ra đang là lợi thế của Jack.
-Buông Naib raaa !! - Emma cầm cây dao ngắn xông tới.
-Khoan đã Emma, cậu đừng manh động - Tracy gọi với theo.
Jack đứng nhìn hời hợt đám con người nhỏ bé trông như những con búp bê, chúng đang diễn vở kịch của mình.
-Dừng lại !! Người không được giết Jack - Emily chen ngang.
Hai cô gái bắt đầu cuộc đo co với nhau. Emily nắm lấy lưỡi dao đầy sắt bén, bàn tay cô bóp chặt khiến máu ứa ra.
-C..cậu đừ..ng..làm vậy hic..hic - Emma bắt đầu mềm lòng khi người mình đang đối đầu lại chính là bạn mình.
-Emma! Mau..mau đẩy tớ ra đi.. - Emily hoàn tỉnh nói với Emma.
Hành động vô thức của Emily vẫn tiếp tục đẩy cây dao. Dằn co, con dao mất trớn đâm vào ngực Emily.
Chiếc áo đen che giấu đi màu đỏ của máu, che dấu đi sự đau đớn trong đó, vị bác sĩ đầy máu.
Emily ngã xuống nằm yên trên mảnh đất bao la, ánh mắt cô vô hồn, sâu hơn cả bầu trời đang nhìn cô.
Emma đứng câm lặng với bộ mình đầy máu. Chính khoảnh khắc này, cô là kẻ sát nhân đáng sợ. Sự căm phẫn bản thân nổi dậy, Emma đã giết bạn mình. Ai nấy đều nín thở nhìn theo. Lớp cỏ cao che khuất khuôn mặt vô hồn của Emily, pha chút sợ hãi, kinh hoàng.
________________
Cập nhật 11/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro