Bức Tranh Màu Xám
Biển nhấp nhô, từng con sống nhỏ. Bầu trời không một gợn mây với chút nắng nhẹ, con thuyền lớn với Tracy, Kurt, Naib và Kevin nhưng nhỏ với đại dương bao la.
-Ái chà, thời tiết tốt nhỉ - Tracy mỉm cười thỏa mãn.
-Có lẽ khu vườn của Emma cũng đầy bướm - Naib cười nhẹ xót thương Emma.
-Nè...tôi không nghĩ mình say tàu thuyền - Kurt mệt mỏi nói.
Cả đám cười phá lên vì anh chàng nghiêm túc ngày nào giờ trở nên tàn tạ vì cơn say sóng.
-Anh cố chịu đi haha - Tracy nói.
Ở trên cao, Emily đứng nơi ban công của tòa nhà. Cô đứng giữa nhưng làn mây đen che phủ dày đặc. Emily nhìn xa xăm về phía mà cô nghĩ là nơi cư trú của các người sống sót, nơi mà mọi người xem cô là người nhà.
Emily xõa mái tóc ngắn ngang vai, cô không bới lên gọn gàng. Đã lâu, Emily không trau chuốt bản thân nữa.
Làn gió buốt mơn trớn mái tóc Emily. Mặt cô nhợt nhạt, không còn chút tươi tắn, hồng hào như ngày xưa.
-Nè..đứng đây...cô muốn chết à ? - Jack đứng phía sau hỏi.
Emily quay lại, tay nắm chặt thành ban công.
-Tôi hỏi em muốn chết à? - Jack đè lên tay Emily, cô gái nằm trọn trong vòng tay Jack.
-Kh..không - Emily rơm rớm nước mắt.
Jack đưa bàn tay to lớn lên khuôn mặt bầu bĩnh của Emily, lau đi giọt lệ đang định rơi dài trên mặt cô ấy.
-Em sợ ? - Jack lại hỏi thêm, hắn làm Emily ngày càng lo lắng hơn.
Jack đưa môi lên hôn nhẹ vào trán của cô gái. Emily đứng đơ ra, cảm giác sợ xen lẫn với ngại thì biết diễn tả sao được. Tim của Emily đập nhanh hơn bao giờ hết không biết vì sao.
Jack vén mái tóc cứ lộn xộn không vào nếp của Emily, rất tự tế. Tên thợ săn xoay người Emily hướng ra ngoài.
-Đừng khóc, trên kia còn có các vì tinh tú đang cười em kìa - Jack chỉ tay.
-Sa..sao lại có nhiều sao như vậy? - Emily bất ngờ.
-Không biết - Jack trả lời lạnh nhạt.
Trở lại bầu không khí yên lặng, Emily vẫn đứng ngắm sao, cô không dám nói thêm câu nào.
Khác với màu đen huyền ảo với chút mây cùng các vì sao nơi Jack và Emily thì bầu trời ở vùng biển rộng lớn xám xịt đầy chim muôn.
-Nè nè nè! Tôi không muốn gặp thêm chuyện gì nữa đâu đó - Tracy nhìn quanh nói.
-Còn lâu lắm mới tới - Naib nói.
Con thuyền thì đã cũ, nó sẽ bị đánh tan bằng một con sóng không quá lớn. Nó cứ bấp bênh trên vùng biển, tính mạng của bốn con người phó thác vào chiếc thuyền này.
-Nào mọi người, mau chèo tiếp tôi, tăng tốc độ cho thuyền đi, một mình tôi lái thì... - Gã cao bồi kêu gọi.
Cả ba người cùng nhau chèo, ai nấy đều dùng hết sức của mình. Con sóng lăn tăn lúc trước giờ lớn hơn.
-Nè...bộ chúng ta có thù hằn gì với nước sao ? - Kurt hỏi.
-Đúng vậy, khi nãy là mưa bây giờ là sóng - Tracy nói.
-Aáa... - Tracy mất thăng bằng té xuống.
-Cô phải cẩn thận chứ! - Kurt tuy buồn nôn nhưng vẫn quan tâm đến đồng đội.
Một bên đi cứu, một bên chờ cứu, tất cả trái tim đều cùng một nhịp đập. Fiona vẫn đang hết sức chăm sóc cho Emma.
-Emily...Emily - Emma nói mơ hồ.
Fiona nghe Emma gọi tên bạn liền xót xa cho cô gái.
-Chị...chị đưa em ra khỏi đây có được không ? - Emma nhẹ nhàng hỏi.
-Emma em tỉnh rồi, chị mừng quá - Fiona vuốt trán Emma tươi cười.
-Mọi người sao rồi chị? Mau đưa em tới đó đi - cô làm vườn nóng lòng.
-Em vừa tỉnh, người không khỏe lắm đâu
Fiona liền đi đến tấm gương thần của mình, cô thấy được nhóm của Naib đang lênh đênh trên biển.
-Em yên tâm đi, đây là biển của Hastur, họ không sao đâu - Fiona trấn an.
-Chị nghĩ em nên đợi ở nơi họ cập bến chứ không nên lên thuyền lúc này - Fiona khuyên em gái của mình.
Hastur nghe tiếng liền đến xem. Emma đứng nép vào sau lưng Fiona.
-Sợ gì chứ ? - Hastur liếc mắt.
-Nè anh làm vậy cô ấy sẽ sợ hơn đó
-Cô ! Chỉ được ở lại đây đến khi nào khỏe rồi đi đấy - Hastur chỉ vào cô gái đang tái mặt.
Fiona thấy Emma sợ quá nên giải thích.
-Ngài ấy sợ những sát nhân khác biết em ở đây rồi giết em, Hastur không có ý xấu đâu
-V..vâng - Emma thả lỏng.
Mặt biển lúc này xám lại, không còn là vùng biển xanh mênh mông mà giờ đây là con quái vật nước không lồ đang sẵn sàng nuốt con thuyền bất cứ lúc nào.
-Tôi sợ chúng ta lạc hướng mất - Kurt nói với Kevin.
-Thôi rồi, sức người không bằng sức nước đâu - Naib nói.
-Giá như trước khi chết, tôi được nghe tiếng của các tiên cá Siren'' - có vẻ như tâm trạng của người đàn ông cầm lái không hề bị bấn loạn.
-Nè, coi bộ ông đùa vui quá đó ông chú - Tracy trách.
*rầm*
-Aa..
-Mau leo lên trên kia đi !!! Gãy đuôi thuyền rồi - Naib nói.
Tracy nhanh chân chạy lên đầu thuyền.
-Còn Kurt, mau kéo cậu ta lên đi - Tracy hô to.
Kurt rơi xuống biển, cũng may rằng anh ta biết bơi. Kurt dùng sức bơi tới để nắm lấy tay Naib.
-Nhanh lên!!! - Naib dang tay kêu gọi Kurt.
Lúc này, có lẽ tình bạn bè thiêng liêng biết mấy. Có muốn nắm tay nhau cũng là chuyện khó khăn đến lạ.
Một lần nữa, con sóng lớn cắt đứt thuyền với Kurt. Mọi thứ hỗn loạn. Từ bức tranh hùng vĩ của tạo hóa giờ đã trở thành mớ hỗn độn. Tông màu xám đen dần trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người ở đây.
-KURT, NẮM LẤY CÁI PHAO ĐI !!! - Tracy vừa bơm phao cứu hộ quăng cho Kurt.
Cô đã buộc một sợi dây vào đấy với hi vọng Kurt bắt được phao và không bị lạc giữa dòng xô đẩy.
Từng cuộn nước chen nhau, vùi dập anh chàng thám hiểm. Sợi dây thừng nhỏ mỏng manh như cố buộc chặt tính mạng của Kurt.
-Không xong rồi, xoáy nước - Kevin nói.
-Sao ?? - Tracy nhăn mặt hỏi.
Cô gái vội chạy tới phụ ông chú. Cả hai dùng sức bẻ lái nhưng bánh lái của thuyền vẫn mãi không chống lại dòng nước.
-Khéo lại gãy cả bánh lái đấy! - người đàn ông nhắc nhở Tracy.
-Ông còn nói xui nữa !??
-TRỜI ƠIIIII AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔIIII - Tracy thét lên tuyệt vọng.
*rầm*
Từng mảnh thuyền rời ra, tất cả dường như đuối sức. Ai cũng cố gắng hết sức để rồi kết quả trở nên tệ hơn.
Từng thành viên cố gắng bám vào mảnh vỡ của thuyền.
Tại nơi của Hastur, Emma vẫn ngồi thấp thỏm không yên, cô gái cảm nhận được điều gì đó không lành.
-Chị Fiona, chị mau xem bọn họ thế nào rồi - Emma lo lắng.
Fiona thấy được nhưng mảnh thuyền rải rác, liền nài nỉ Hastur giúp đỡ. Ngay lúc này, chỉ có hắn mới cứu được nhóm của Naib thôi.
-Em đã nói vậy...tôi không thể không làm - Hastur nói.
-Cảm ơn ngài! Em cảm ơn ngài - Fiona cùng với Emma mừng rỡ khôn xiết.
Trong lúc khốn đốn như vậy, Hastur đã xuất hiện và trì hoãn cơn bão. Hắn vớt xác của những người may mắn này đem vào bờ. Có vẻ đấy là ân huệ mà những người sống sót gồm Naib, Kurt, Tracy và tên cao bồi có được. Mọi người ai cũng nằm bất động, nhưng may thay không ai chết cả.
-Khụ khụ...quả là cố ý sống sót có khác!
________________
cập nhật 10/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro