Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37°C

Bỏ qua cái lạnh ở vùng núi hoang vu của Emily và Jack, nơi tối tăm, yên tịnh của Joseph còn đau khổ ngàn lần.

Hắn ta đang bị cảm giác hối lỗi và ân hận bủa vây. Khoảnh khắc lưỡi kiếm  của mình chạm vào cổ Helena. Joseph giá như mình được yêu thoải mái và yêu một cách đường hoàng, chính đáng.

''Gì mà trông khổ sở thế, Joseph?'' - Wu Chang hỏi.

...

''Cứ như Jack và Hastur là ổn chứ gì'' - anh ta nói tiếp với Joseph.

''Nói nghe dễ vậy?'' - Joseph ngước mắt nhìn Wu Chang cao nghều.

Thực sự mà nói thì chuyện tình của hai người kia chẳng khấm khá hơn. Phải đeo đuổi, phải xóa trí nhớ, phải bắt ép...

/Vậy thì giá như...trò chơi này kết thúc, anh không còn là thợ săn, em không còn là người sống sót/ - Đâu đó lời nói tận đáy lòng của Helena.

Tracy hết sức an ủi, vỗ về nhưng Helena vẫn không quên được cái đêm mà Joseph phản bội mình.

''Hức..hức..chắc là không phải thế...Tracy ha?''

''Cậu thật là!'' - Tracy dần bất lực.

''Ở đó mà suy nghĩ lại đi, tớ ra ngoài đây'' - Tracy nói.

Quay về với khung cảnh trắng xóa bạt ngàn. Mọi thứ lại trở về sự lạnh lùng vốn có của nó sau cơn bão ban nãy.

''Giờ này chắc các bạn của em đang đi tìm đấy '' - Jack mở lời.

Emily lặng im không đáp lại Jack,cô bác sĩ thở nặng nhọc hơn.

''Em có ổn không vậy?'' - hắn ta lo lắng.

''Cơ thể tôi...cứng đơ cả rồi'' - giọng Emily run run rồi yếu đi.

Tên sát nhân lặng người suy nghĩ. Hắn ta nhớ ra Emily từng nói nhiệt độ cơ thể của mình là 37°C...

''Tôi ôm em được không?''

Cô bác sĩ thoáng bất ngờ trước câu nói của Jack. Đôi mắt Emily nhắm lại, cơ thể cô mất dần sức lực.

/Cô ấy ngủ à?/ - Jack tự nghĩ.

Hắn ta im lặng, ngồi lại gần Emily. Jack đỡ cô gái tựa vào lòng mình để ngủ.

/Như thế chắc là đủ ấm áp cho em!/ - vừa nghĩ vừa nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô gái.

Jack ngồi lặng im ngắm nhìn cô bác sĩ. Đôi má của Emily không hồng hào như trước, đôi mày trau lại vì quá lạnh. Tình cảnh gặp lại này, Jack chỉ tiếc rằng không nhìn thấy được nụ cười của Emily.

''Emily!! Emily!! Cậu có ở đó không''

Giọng của Kurt phát ra từ bộ đàm bên cạnh Emily. Thật may quá là nhóm của Kurt liên lạc được rồi.

''Cô ấy đang ở cùng tôi!''

Từ phía Kurt, anh ta nghe được giọng của một người đàn ông. Đó là Jack, hắn ta chỉ hướng cho Kurt tới chỗ căn nhà gỗ đang có Emily.

Nghe tiếng nhóm bạn của Emily đến, Jack vội tàng hình để không ai biết mình.

''Emily! Cô có sao không''

Những vị bác sĩ đi cùng vội đỡ Emily đang ngồi tựa lưng ở góc giường. Mọi người choàng thêm áo ấm và túi giữ nhiệt cho cô gái rồi đưa đi.

''Kì lạ! Đáng lẽ người đó phải ở đây chứ'' - Kurt muốn cảm ơn người đã cứu Emily.

Emma cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe bên đó báo tin bạn mình ổn. Cô làm vườn vội uống nhẹ cốc cà phê nóng vừa pha.

*khụ khụ*

''Nóng quá''

''Ôi...xin lỗi Naib! Em không cố ý'' - Emma vội lấy khăn giấy lau những vệt nước văng lên áo của Naib.

*bộp*

Naib năm tay Emma lại.

...

''Anh tự lau được''

''Ư..ừm'' -  Emma đỏ mặt.

Đúng thật là Naib ít nói quá! Nhưng không sao, Naib là người tốt. Còn Emma lúc nào cũng thân thiện, nhất định một ngày nào đó cô gái cũng sẽ giúp Naib cởi mở hơn.

''Emily tỉnh rồi!'' - khuôn mặt của Martha nở nụ cười rạng rỡ.

Cô điều phối viên đỡ bạn mình dậy.

''À mà cậu phải cảm ơn người đàn ông đã giúp cậu đấy!'' - Martha nói

''Ai cơ?''

''Cậu không nhớ à ?'' - Martha ngạc nhiên.

''Jack...'' - Emily nói trong mơ hồ.

Cô bác sĩ thẫn thờ hồi lâu.

''Kh..không có gì''

Rồi Martha bảo cô bác sĩ ngồi nghỉ ngơi, lát nữa sẽ mang cháo đến cho. Các đồng nghiệp cũng thắc mắc chiếc vest được Emily khoát trên người.

Rồi thì Emily cũng mau chóng hồi phục.

''Cậu nhớ về sớm với tớ nhé!'' - Emma căn dặn qua bộ đàm.

''Ừ! Đừng lo cho tớ quá''

Emma vô tình thấy đệm tay của Naib trên bàn.

''Hí..vậy là có cơ hội gặp anh rồi'' - cô gái thì thầm.

Emma tung tăng đến nhà của Naib, cô nghĩ sẽ được anh chàng mời vào nhà uống nước. Sau đó thì Emma có thể nói chuyện nhiều hơn với Naib.

Buổi chiều hoàng hôn xuống, ánh cam lan khắp con đường.

*cộc cộc*

''Naib ơi! Anh để quên đồ này'' - cô làm vườn giữ chặt đệm tay của Naib.

Emma đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ.

''Ơ..không có ai!''

Cô gái ngồi thu mình trước cửa nhà 'ai kia' để chờ. Trong khi đó thì Naib vẫn quanh quẩn ở văn phòng của lão thám tử để tìm đệm tay của mình.

''Sao lâu quá!'' - Emma úp mặt vào đầu gối của mình.

Bỗng nhiên ánh sáng của hoàng hôn bị che đi bởi một bóng người.

''Emma?''

''Naib! Em chờ anh...à à không, anh để quên đồ này '' - cô gái đưa đệm tay cho Naib.

''Ưm..cảm ơn!'' - nói rồi, Naib bước chân vào nhà.

''Ơ..ơ này'' - Emma kêu vội

''Sao đấy?'' - Naib trơ mặt hỏi cô làm vườn.

''Không mời người ta vào uống nước hả ?'' - Emma rụt rè.

Naib cười khi nhìn thấy biểu cảm của Emma khi nãy nhưng...chỉ là cười trong lòng thôi. Nhà của Naib vừa hết trà nên anh lại pha cà phê cho Emma.

''Cà phê của em đây!'' - anh chàng nhẹ nhàng đặt cái tách xuống rồi đi vào bếp.

Emma vội lấy tách cà phê vừa được 'ai đó' pha rồi uống.

''Đường của em...'' - Naib khựng lại.

''Ưmm...đắng quá'' - Emma trau mày.

''Hm, chắc là em không hợp uống cà phê đâu'' - Naib khẽ cười.

Anh chàng định mở chiếc khoát ngoài vẫn còn dính chút nước lúc nãy Emma làm văng lên. Nhớ ra gì đó, Naib dừng lại.

''Anh sao thế? Không bỏ áo khoát ra à?'' - Emma thắc mắc.

''Không''

Cô gái cũng tò mò về khuôn mặt của Naib khi mở nón ra.

''Tóc của anh chắc đẹp lắm nhỉ'' - Emma gợi ý.

''Không đâu!''

Với cách trả lời của Naib thì Emma chẳng biết nói gì hơn, cô đành ngậm nguồi uống tiếp tách cà phê.

''Em xong chưa?'' - Naib hỏi.

''X..xong rồi''

''Vậy về nhé, hôm nay anh hơi mệt!'' - Naib thở dài.

''Vâng''

Anh chàng đưa Emma ra cửa. Cô gái khựng lại hồi lâu rồi với người lên đẩy chiếc nón của Naib ra sau.

''Ơ..ơ ah''

Có lẽ cái đẩy nón đó vô tình khiến Emma ngã vào lòng Naib. Có lẽ vì vậy mà đây là cái ôm đầu tiên giữa hai người. Cô làm vườn ngước mắt nhìn Naib.

Mái tóc nâu được buộc chỏm nhỏ phía sau, phần trên có chút rối khiến Naib trở nên điển trai trong mắt cô nàng.

/Xinh!/ - Emma khen trong lòng.

Rồi cô dứt ra chạy thẳng về phía trước, được một đoạn thì Emma quay lại, miệng cười hạnh phúc.

Riêng phần Naib thì vẫn đứng đơ ra trước cửa nhà nãy giờ. Hai tay vẫn dang ra tư thế đỡ Emma.

''Chết tôi!''

Trên người anh chàng có tí hương thơm của hoa và cỏ do Emma để lại. Thật dễ thương.
________________

Để mọi người dễ mường tượng về cái văn phòng của ông thám tử thì nó tựa tựa như cái bang hội trong Fairy Tail
:)))
________________

Dạo này tui nhận ra vẻ đẹp tiềm tàng của Nabu :> :> :>

Giờ thì kham ba thuyền
Jack x Emily
Emma x Naib
Joseph x Helena (riêng cặp này lận đận miết không biết phải làm sao)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro