Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joseph x Helena

Trên dãy hành lang có một cô bé đang cực nhọc di chuyển, mái tóc đỏ nâu xoa ngang vai, đeo chiếc mắt kínhngồi trên xe lăn, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lăn chiếc bánh xe. Hôm nay cô được đi bảo tàng. Cứ phải ngồi trên xe lăn và ở yên trong nhà thật mệt mỏi. Mất đi đôi chân trong tai nạn, cô tiểu thư bị giam cầm trong cái biệt thự. Cô tự mình đi tham quan, đó là nguyện vọng. Nhưng không may thay, Helena bị lạc khỏi đoàn. Bây giờ cô phải đi tìm họ và cũng tự đi xung quanh bảo tàng. Lăn chiếc bánh xe, cô dừng lại trước một bức tranh. Một bức tranh có người đàn ông mặc bộ đồ rất giống quý tộc thời xưa ở Châu Âu. Đó là Joseph, thợ chụp ảnh tài ba thế kỉ 18. Người thiếu niên này dường như bí ẩn, sử sách ghi lại rằng Joseph xuất hiện một cách bí ẩn trong London vào đêm tối mưa rào, không rõ họ tên ngày tháng năm sinh hay sơ yếu lý lịch gì nhưng tự xưng bản thân là Joseph the Photographer. Người thợ này mê nghệ thuật, không chỉ thành thạo về nhiếp ảnh mà mỹ thuật còn biết rõ. Là người chụp cho hoàng gia những bức ảnh đi vào huyền thoại. Để ban thưởng, gia đình hoàng gia cho người vẽ bức tranh này. Trong tranh Joseph đang đứng trước máy ảnh, ngắm nhìn một kiệt tác dưới đêm trăng, một bức tranh hoàn hảo. Vẻ đẹp của người này cũng choáng ngợp. Tương truyền rằng công chúa út đem lòng yêu anh nhưng Joseph từ chối, công chúa về khóc lóc với cha mẹ, vua tức giận đưa Joseph ra chém đầu xử trảm. Ấy thế mà anh dù chết trẻ nhưng vẫn là nhân tài hiếm thấy. Dù không biết anh có thật không nhưng Joseph cũng là câu chuyện thú vị.

Helena chớp mắt nhìn bức tranh

"Xin chào, cô bé đi lạc sao?". Một giọng nói trong trẻo nhưng lại nam tính làm say lòng người ngay sau cô. Helana quay lại, choáng váng nhìn người thiếu niên đó.

Joseph ngay trước mặt cô?

"Anh là ai?". Helena từ từ nói với giọng đôi ngọt ngào. Người thiếu niên có mái tóc trắng cùng bộ đồ quý tộc xa xưa trong rất giống Joseph trong gương.

"Tôi tưởng cô bé biết chứ, xem ảnh tôi nãy giờ cơ mà". Người đó cuối xuống nói với cô, nở nụ cười hiền từ và phúc hậu.

"Tôi có?- Joseph?". Hồi đáp lại câu trả lời của cô là một cái gật đầu. Thật kì lạ vì kẻ chết trẻ kia lại hiện hồn trước mặt cô.

"Làm sao có thể?". Helena hỏi.

"Vậy bây giờ có thể rồi cô bé". Quý ngài Joseph nói. Thì ra sử sách ghi có đúng. Đẹp lắm! Joseph quả nhiên đẹp như tiên. Không hỏi tại sao lại được công chúa yêu.

"Tại sao lại ở đây?". Một câu không rõ ý cho lắm. Dù Helena là tiểu thư quyền quý nhưng cô lại không thành thạo thứ tiếng Anh này. Là con giữa hai người Anh và Pháp. Sống trong nhà thôi thì chủ nghe toàn tiếng Pháp nên thành thói.

"Ý cô bé là gì?". Không hiểu phải vì tiếng Anh dở tệ của cô. Gặp khó khăn trong giao tiếp Helena buộc phải nói tiếng Pháp nhưng sợ Joseph không hiểu, cô cố gắng nói tiếng Anh một lần nữa.

"Tại sao-anh ở-đây?". Một câu nói hối hả và vụng về đáng yêu làm Joseph bật cười đáp lại:

"Tới tôi còn không biết nữa cô bé. Đừng ép bản thân nếu không thể nói ra, hay ta nói tiếng Đức? Hoặc Pháp? Cô bé muốn tiếng nào?". Nghe Joseph nói mà cô bất ngờ. Không ngờ thợ chụp ảnh cũng biết thứ tiếng đó. Helena trả lời lại bằng một câu tiếng Pháp. Joseph cũng cúi người xuống cho bằng cô. Cuộc trò chuyện bắt đầu. Dù biết tiếng Pháp nhưng Helena phải thừa nhận Joseph nói một cách rất... tệ! Dù nói trò chuyện nhưng đa phần là về Helena tra hỏi quá khứ từng thời hùng vĩ của Joseph.

"Giấc mơ của cô bé là gì?". Một câu khỏi khá bất ngờ với cô. Giấc mơ sao, kể từ khi mất đi đôi chân, Helena chưa từng nghĩ tới giấc mơ của cả cuộc đời. Thế nhưng ước thành ca sĩ vẫn còn vấn vương trong cô một ít. Từ bé cha mẹ luôn bắt cô học piano, bây giờ kể cả nhắm mắt cô vẫn chơi piano rất hay. Đó cũng là lý do cô mơ ước thành ca sĩ. Nhưng giờ thì không hẳn.

"Không có". Nghe câu trả lời Joseph cảm thấy thương xót cô bé ấy. Anh không thể biết ước mơ của cô bé và cũng chẳng biết lý do tại sao. Kể cả giấc mơ làm ca sĩ anh còn không nghĩ tới.

"Vậy còn nếu có một điều ước thì cô bé ước gì?" Anh lại hỏi.

"Có một đôi chân lành lặn dù có phải hi sinh đôi mắt hay gì". Cô trả lời

"Tại sao?"

"Vì không cần đôi mắt tôi vẫn muốn đi trên con đường bằng chính đôi chân này". Nói tới đây, Helena mĩm cười, ánh mắt u sầu nhìn xuống đôi chân giờ không thể di chuyển. Joseph với cặp mắt đồng cảm, trong lòng suy nghĩ lan man, thật là bức ảnh đẹp.

"À phải rồi, tên cô bé là-?"

"HELENA?!!?". Khi anh định hỏi tên cô, một giọng người phụ nữ vang lên từ xa. Helena? Tên của ai vậy? Anh tự hỏi.

"A, mẹ!". Nghe giọng mẹ, cô gái Helena quay lại nói. Từ ánh mắt u sầu giờ lại ánh mắt có chút tia hy vọng nhưng cũng pha lẫn với sự tiếc nuối. Có lẽ phải tạm biệt ở đây rồi.

"Mẹ cô bé tới rồi sao" Joseph nghĩ, anh lại cúi xuống.

"Tặng cô bé. Hãy giữ nó cẩn thận". Joseph không biết lấy từ đâu ra một cây gậy gỗ rất đẹp. Đây là một trong hai món mà cả đời anh mang, cây kiếm của sự mạnh mẽ và cây gậy của sự nhân từ. Đều là báu vật. Để cảm ơn cô bé mà anh không biết tên gì, Joseph sẵn sàng tặng cô cây gậy này như vật kỉ niệm. Helena xòe tay ra đón nhận, khuôn mặt vẫn có chút ngây ngô khi nhận món quà này, món quà từ người lạ mắt từ tranh bước ra, món quà từ thợ chụp ảnh bí ẩn.

"HELENA!!! Ôi con đây rồi". Mẹ cô chạy tới ôm lấy cô. Helena vẫn chưa nhạn thức mấy, vẫn còn bỡ ngỡ. Quay sàn nhìn, Joseph không còn đó, anh ấy đã biến mất.

Sau đó, nhiều lần Helena lui tới bảo tàng để ngắm bức tranh của Joseph. Người vẫn không xuất hiện. Dù có thể là giấc mơ, là điều phi lý trong trí tưởng tượng, trí nhớ, Helena vẫn chờ anh quay lại.

Hai năm sau, bức tranh "Joseph the Photographer" biến mất.

Năm tiếp theo, gia đình Adams, một gia đình giàu có xảy ra vụ cháy tại biệt thự trong kì nghỉ hè, cô con gái - Helena Adams là nạn nhân duy nhất qua đời. Nhưng khi qua đời, cô gái đó vẫn cầm một chiếc gậy có vẻ như đang bảo vệ nó.

Đám tang của cô ai cũng khóc. Người ta chôn cô với cây gậy và bộ đồ len màu trắng. Người ta thương cô gái bị khuyết tật phải chết oan đó. Nhưng liệu giọt nước mắt đó có chân thành? Người người dần rời đi khi càng về chiều. Khi không còn một ai, bóng dáng một người thiếu niên mặc đồ rõ chậm xu hướng, lỗi thời bước đến. Người đặt bó hoa xuống bên mộ cô. Rồi lại ngồi xuống, dựa vào bia mộ cô. Trời bắt đầu đổ mưa. Người thiếu niên không biết đang khóc hay chỉ là nước mưa, dù mưa như bão tố, người vẫn ngồi đó. Nước mưa làm phai đi nhưng màu sắc trên người để rồi chỉ còn một ai đó trắng xóa với nhưng vệt nước đen. Sau một đêm, bóng dáng người biến mất. Người ta tìm thấy một thanh kiếm cùng một cái nơ xanh dương kế mộ cô. Không biết ai để quên nhưng nét tinh tế trên thanh kiếm lại giống chi tiết trên cây gậy cô gái chết oan. Người ta vẫn để thanh kiếm và cái nơ ở bên ngôi mộ mãi mãi, không ai dám cướp đi vì sợ lời nguyền.

o O o

Hôm nay là lần đầu và cũng là cái mở đầu câu chuyện cho chuỗi ngày dài trong thế giới sinh tồn. Helena vào vai cô gái mù kiêm survival. Nhiệm vụ thoát khỏi nơi này bằng cách tránh hunter và sửa mã trong cách máy. Bị hunter đanh hai lần coi như lewn ghế mà lên ghế không cứu thì đi luôn. Tình trạng trận đầu không mấy may mắn. Chỉ còn hai máy nhưng lại còn mỗi mình cô sống sót. Cô mù mà, không biết hunter là ai nhưng là kẻ sát nhân. Cây gậy dò đường của Helena giờ là cứu tinh. Khi cô gõ nhẹ cây gậy xuống đất Helena sẽ nhìn được xung quanh có gì. Còn bây giờ? Helena cô gái mù phải tìm căn hầm thoát thân.

Cộc cộc...

Helena gõ nhẹ cây gậy, cô đã thấy cái hầm rồi. Nhưng đáng thương thay, vì cô thể lực yếu nên chạy rất chậm. Tới việc trèo cửa sổ hay lật ván cũng chậm. Chỉ giỏi sửa mã và giúp đồng đội là chính thôi. Cố gắng chạy đến cái hầm. Chị Emma, một survival đã giúp cô trốn thoát mà bị đánh đã nói cái hầm này rất mắc dịch, lúc được lúc không. Bỗng tim cô đập liên hồi. Đó là dấu hiệu của việc ở gần hunter.

Cả hai đều bước đến gần cái hầm nhưng đều khựng lại.

Nhìn nhau.

Cảm thấy rất quen.

Như đã từng gặp ở đâu.

Giọng nói ngày nào lại vang lên.

"Xin chào, cô bé đi lạc sao?"

"Anh là-. Xin chào, em là Helena, Helena Adams"

"Joseph, Joseph the Photographer"

"Rất vui được gặp lại anh"
"Anh cũng vậy cô bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #identityv