Emma x Jack (1)
Hôm qua tôi còn mặc độ làm vườn màu xanh lá đó, đứng giữa đồng lúa vàng bát ngát, vườn cam thơm bạt ngàn. Tới chiều lại còn vấn bẩn do công việc.
Vậy mà hôm nay, Emma, tôi không còn mặc bộ đồ làm vườn màu xanh lá cây cũ kĩ mà là một chiếc vày trắng và xanh dương thêm ít hoa, chiếc nón cũng khắc gì và ga màu và bố trí chiếc váy lắm. Là vì hôm nay cha sẽ phải bán nông trại đi, gia đình tôi sẽ giúp một gia đình giàu có khác làm trong vườn của họ mà trước đó từng là của chúng tôi. Cha cô bắt mặc chiếc váy này để tạo ấn tượng tốt, dù không muốn vẫn phải làm.
Tới gần chiều chiều, một chiếc xe đen quý trọng và đắt tiền dừng trước nông trại, tôi chỉ ra chào họ với cha mẹ rồi lại trốn vào vườn ngồi trên xích đu gỗ mà cha từng làm cho hồi còn bé. Ngồi ở đây có thể thấy cả vườn cam thơm ngát hay cánh đồng lúa một màu vàng xanh bát ngát. Hôm nay vẫn còn vương vấn lại ít mùi cam dịu. Mặc cho cha mẹ và đối tác làm gì bên trong đó tôi vẫn sẽ ngồi đây thưởng thức những giờ cuối cùng nơi đây còn là của gia đình Woods.
"Tiểu thư cô làm gì vậy". Một giọng nói không lên xuống gì khác với một câu hỏi bình thường. Nghe như thế có thể phân biệt là người nông thôn hay thành thị. Tôi quay lại, một chàng trai cao ráo, mái tóc đen và màu mắt đỏ máu trong bộ vet sang trọng cuối người nhìn tôi.
"Anh là ai?". Tôi hỏi. Có thể là người lạ, rất nguy hiểm.
"Con của chủ trang trại". Anh ta nói. Có lẽ là con trai của đối tác. Nhưng, anh ta nói chù trang trại? Tôi bật dậy đi thật nhanh vào bên trong nhà. Không dám bước vào nên tôi nghe lén. Quả nhiên là họ đã bán trang trại, chúng tôi sẽ làm cho họ. Họ đi cải trang thành nơi làm rượu nho. Nho thì có thơm cam? Tôi nghiến răng bỏ đi.
Quay về chỗ xích đu, anh ta không còn ở đó, cũng tốt. Tôi không mấy ưa dân thành thị, những người đó kì thị người nông dân dơ bẩn như tôi. Ngồi xuống, nhìn lên trời chưa gì hoàng hôn đã buông xuống.
Tại sao lại buồn vậy nhỉ?
Sáng hôm sau, vẫn thức dậy trong căn phòng đơn sắc và đơn giản thường ngày. Bước xuống với chiếc đầm ngủ trắng toát. Bươc vào nhà vệ sinh trong bộ dàng mơ màng. Lát sau lại bước ra với bộ đồ thợ làm vườn xanh lá quen thuộc. Xong tôi cuối xuống lấy ít đồ ăn cho Pet, chú cún của tôi. Đi xuống dưới, mẹ tôi vẫn lam bữa sáng, hôm nay cả nhà sẽ ra vườn trồng nho.
"Hôm qua con đã đi đâu?". Cha tôi hỏi khi tôi vừa kéo ghế xuống. Bữa ăn sáng là bánh mì, mứt và sữa, khá đơn giản.
"Con nghĩ con còn quá nhỏ để hiểu hợp đồng đó". Tôi cười mệt mỏi nói với cha. Dù đã 17 nhưng tôi không thể hiểu nó lắm. Ăn bữa sáng của mình xong, cha dân tôi ra vườn.
Hôm trước còn là vườn cam, hôm qua còn thoáng qua mùi cam còn hôm nay, các dàn cây được dựng để trồng nho. Tôi không thích nó lắm. Bắt đầu vào công việc, tôi nghe theo hướng dẫn của cha mà làm. Không chỉ có cha và tôi, còn một số người khác và là công nhân ở đây.
"À, sếp bây giờ là một cậu trai trẻ khoảng 20, con của ông giám đốc". Cha tôi quay sang nói. Con giám đốc? Là đối tác đó hả, vậy anh chàng hôm qua có lẽ là...
"Dạ". Tôi đáp lại rồi đi làm công việc của mình. Khoảng tầm 12 giờ sẽ được nghỉ ngơi một tiếng. Mặc dù yêu cam hơn nho nhưng công việc nên cũng chăm chú và làm việc có tâm tí.
Vào giờ nghỉ, tôi cầm hộp cơm mẹ làm tìm chỗ ngồi. Cũng không cần tìm gì mấy, tôi tới xích đu. Chỗ này chỉ tôi biết, cha thì có vẻ lớn nên cũng quên chỗ này nên ai đây không có ai. Vừa ăn, vừa nhìn vườn nho vừa gieo trong kia. Đơn sơ, chỉ một cụm từ miêu tả nó.
"Nó sẽ rất đẹp khi cây trưởng thành". Một giọng nói quen thuộc mà kì lạ với tôi. Quay lại, là anh chàng hôm qua, vẫn bộ vet đen đó, khuôn mặt và giọng nói đó.
"Anh là "sếp" nơi này?". Tôi nước lên hỏi anh ta, đóng hộp cơm lại để sang một bên.
"Có thể nói như vậy. Tôi là Jack, Jack Shadow". Anh ta noi, sẵn tiễn quay sang nhìn tôi, tay chỉnh lại cà vạt.
"Shadow? Họ lạ thật". Tôi lẩm bẩm
"Tôi là Emma, Emma Woods, từ giờ là người của anh". Nói xong tôi cầm hộp cơm đứng dậy, quay ngót bỏ đi. Chỗ này bị lộ rồi.
Vẫn là cảnh khu vườn nho nhưng hôm nay nho đã ra trái dù còn bé. Hôm nay phải cẩn thận khi làm việc hơn. Sao bỗng nhiên thấy chán nản vậy. Nó không có thơm mấy. Tôi đứng gần cuối dãy nên xa chỗ mọi người. Vườn nho này cứ như mê cung vậy. Tay thì vẫn tưới chùm nho, cẩn thận không bị dập. Mẹ tôi được đưa vào nhà máy để làm rượu thay vì ngoài vườn trồng nho.
"Nho sẽ thơm hơn khi chúng trưởng thành". Lại nữa, vẫn là cái giọng đó. Tôi không quay lại nhìn, mắt đưa lên từng chùm nho.
"Rượu nho thì có gì ngon. Người nông thôn cũng không uống". Tôi nói rồi liếc sang anh ta. Phép tắc thì phép tắc, tôi thở dài coi từng chùm, trái còn nhỏ nên dễ nát.
"Mỗi thứ nào có vị khác nhau. Dù nghèo hay giàu đều có thể thưởng thức". Anh ta nói. Tự hỏi biểu cảm lúc đó ra sao. Từ ngày hôm đó tới giờ tôi chưa thấy anh ta cười. Tò mò quay lại.
Anh ta nhắm mắt, cười mĩm.
Lúc đó khuôn mặt rất tuấn tú, đẹp trai hơn lúc mặt lạnh. Nó đẹp tới nỗi lòng tôi xao xuyến. Gió thoảng qua, lướt ngang chúng tôi, đẩy nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của tôi và mái tóc đen như mực của anh ta. Tay tôi đưa lên để giữ lấy nón. Dù có cũ nhưng tôi rất quý cái nón này. Là món quà của cậu bé thành thị nào đó tôi từng gặp. Có lẽ từ rất lâu rồi. Nhưng không giữ được, nón tôi lại bay
"Cái nón này?". Anh ta nhặt nó lên giúp tôi khi gió kết thúc. Tôi lấy lại chiếc nón rồi phủi bụi.
"Món quà của bạn cũ thôi. Sao thế?". Tôi nhìn chiếc nón thay vì anh ta. Phủi xong lại đội lên.
"Không có gì". Anh ta lắc đầu rồi bỏ đi. Khi đi ngang qua, tôi cảm thấy một mùi hương quen thuộc.
Tới tối, trở về phòng Pet cứ dụi đầu vào chân tôi. Tôi cuối xuống xoa đầu chú cún rồi đứng lên để chiếc nón lên bàn rồi vào tắm rửa thay đổ. Vừa tắm xong đi ra với chiếc đầm ngủ trắng và mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai. Một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra. Pet lại phá hoại làm một số thứ rơi khắp phòng.
"Thôi nào Pet". Tôi bế chú cún lên để nó vào cái giường nhỏ nhắn riêng biệt của mình. Nhìn quanh phòng bắt đầu dọn dẹp. Lúc nhạt nón lên tôi vô tình thấy dòng chữ khá mờ "Jack - 10/06/2017". Lúc này hoài nghi, tôi lôi cuốn nhật kí ra. Tìm dòng thời gian đó.
10/06/2017
Hôm nay là ngày cuối Jack ở lại. Tôi rất buồn vì phải xa cậu ấy. Tôi tặng cậu ấy một bông hoa hồng để cột bên cây gậy của cậu ấy. Còn cậu tặng tôi môtk chiếc nón mới, tôi rất thích món đồ đó. Tôi còn nhắc cậu phải ăn thật nhiều trái cây bởi vì cậu ghét nho. Nho thì có tội tình gì, chỉ là cậu lười ăn thôi. Tạm biệt nhé Jack!
Đó là những gì dòng nhật kí viết. Phải rồi, hồi nhỏ có một cậu bé thành thị tên Jack đã tới chơi. Dù chỉ một tuần nhưng hai đứa dính nhau hình với bóng. Lúc đó tôi lạo thích ăn nho nữa. Bất giác tôi cười nhẹ. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Xong tôi dọn dẹp cho hết rồi tắt đèn đi ngủ.
...Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro