Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai.

Hành trình của Neil dừng lại tại Pháp, một tháng dạo chơi tại Canada đã làm anh nhàm chán.

Cõi lòng anh trống rỗng, như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, sự trống rỗng ấy khiến anh khó chịu tột độ. Anh rốt cuộc phải làm sao đây.

Đã hơn một tháng kể từ khi anh đi du lịch, Neil hoàn toàn không thấy tâm trạng mình khá hơn, ngược lại càng ngày càng không ổn. Lại một lần nữa suy nghĩ về việc đó, Neil cắn môi, viết một lá thư gửi về cho gia đình, nội dung lá thư chỉ đơn giản là nói về việc anh sẽ đi đến một nơi vô cùng xa, và không biết khi nào sẽ trở về, bảo rằng họ không cần lo lắng.

_oOo_

Một lần nữa chìm vào giấc ngủ, đêm tối tại Pháp thật yên tĩnh, thật lạnh lẽo, nó khiến anh cảm thấy cô đơn.

Ngài đã nghĩ kỹ rồi sao?

Thật đúng như tôi đoán, cô vẫn luôn theo dõi tôi nhỉ, Miss?

Xin hãy thứ lỗi cho hành động lỗ mãng  của tôi! Nhưng thưa ngài, ngài muốn rời khỏi nơi này?

Ừ, có lẽ... tôi muốn tìm lại thứ lấp kín khoảng trống trong lòng mình.

Tôi đã hiểu, vậy thì xin ngài hãy chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai tôi sẽ đến để đón ngài, còn hiện tại, tôi xin phép rời đi!

Tạm biệt...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Neil rơi vào giấc ngủ sâu. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt, mặt trời đã lên rất cao rồi. Thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, anh rời khỏi khách sạn để ăn uống, dạo phố một vòng rồi trở về thu xếp hành lý. Chiều hôm đó, anh nhận được một lá thư ẩn danh, dấu niêm phong màu đỏ với ấn ký độc quyền của Identity V, anh mở lá thư, đọc một lược rồi đốt bỏ, mở điện thoại vào game giống như lời trong bức thư, anh hơi ngạc nhiên khi thấy game cập nhật phiên bản mới, Neil liền ấn cập nhật, sau khi cập nhật xong, giọng nói trầm ấm của Miss Nightingales chậm rãi vang lên.

Chào mừng đã đến với trò chơi sống còn Identity V!
Chúc ngài có một ngày vui vẻ!
Ngài Neil Hughes!

Mắt anh bắt đầu mất đi tiêu cự, mọi thứ xung quanh càng ngày càng nhạt nhoà đi, cho tới khi mọi thứ biến thành một màu trắng, Neil ngã lên chiếc giường trắng trong khách sạn, cơ thể cùng hành lý của anh hoá thành những đốm sáng, hoà tan vào trong không khí.

_oOo_

Một lần nữa mở mắt ra, Neil thấy mình đang ngồi trong một nơi khá là cũ kỹ, tấm rèm đỏ thẫm đã rách nhiều chỗ, bản thân anh đang ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ không kém.

Neil quay đầu nhìn về phía sau, suy đoán của anh đã đúng, phía sau là một cái bàn dài, ở đó có bốn ngườiu đang ngồi, trên bàn là một vài đĩa thức ăn và họ đang chuyên tâm ăn chúng.

- Emma, Emily, Lucky Ruy, Thief, thật quen thuộc làm sao...

Neil tựa người vào lưng ghế, giơ lên bộ vuốt trên bàn tay trái, rồi lại sờ sờ mặt mình. A~ anh cư nhiên lại biến Jack The Ripper~

Giống như trong giấc mơ vậy, nói không chừng, anh chính là tên đồ tể này.

Cất giọng ngâm nga bài hát quen thuộc của Jack, anh chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của các Survivors, anh ngừng ngâm nga, yên lặng lắng nghe họ nói chuyện.

- Em nghe nói, bên phía Hunter có người mới thì phải.

A, giọng của Emma thật ngọt ngào làm sao.

- Đúng vậy, tôi còn nghe nói, hắn là một tên đồ tể tàn bạo, chuyên giết các cô gái, hình như gọi là Jack The Ripper!

Thief nghịch chiếc đèn pin của mình, giọng thần thần bí bí nói. Emma cùng Emily hơi run lên, họ nắm chặc tay nhau, Lucky Ruy từ đầu tới cuối chỉ cúi mặt nhìn đồ ăn thừa trên bàn.

- Cầu mong rằng chúng ta sẽ không gặp phải hắn.

Một hồi lâu sau, anh chàng may mắn của chúng ta đột ngột lên tiếng khiến bầu không khí lắng đọng. Neil bật cười khùng khục, uống nốt tách cà phê trên tay, anh đã sẵn sàng vào trận, nhìn những dấu tích màu xanh lá trên đầu các Survivor, tiếng "răn rắc" quen thuộc vang lên.

Chớp mắt một cái, Neil đã đứng trước cánh cổng của bệnh viện Thánh Tâm đỗ nát, anh xoay cổ tay, vung tay vài cái chắc rằng bản thân đã quen thuộc với hình thái này, anh cất bước, bước vào bên trong cái bệnh viện quen thuộc.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra được cô nàng Emma dễ thương đang cố rắng giải mã một chiếc máy mã khoá sau bức tường, Neil nheo mắt, vung tay trái chém xuống. Tiếng móng vuốt cắt vào da thịt cùng với mùi máu khiến anh cảm thấy buồn nôn, thế nhưng con quỷ trong lòng lại rụt rịt khiến anh quên đi cảm giác ghê tởm, anh vung tay vài cái chắc rằng máu không đọng lại trên vuốt của mình, Neil tự nhủ rằng họ sẽ không thể chết ở nơi này, rằng ít nhất họ bất tử.

Đi theo vết máu trên đất, Neil phát hiện cô nàng bác sĩ Emily đang chữa thương cho Emma. Neil lại cười khùng khục như đúng rồi, anh bước đến, chém xuống một vuốt, bất ngờ thây, Emily lại đỡ đòn cho Emma, sau đó cả hai nắm tay nhau chạy đi. Neil lại làm động tác xoa cổ tay rồi vung vuốt quen thuộc, không nhanh không chậm đuổi theo hai cô nàng.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc, Emily là người chết cuối cùng, Neil toàn thắng.

Vừa ra khỏi map bệnh viện Thánh Tâm, Miss Nightingales đã chờ sẵn. Neil tháo xuống mặt nạ trắng, trở lại hình dạng vốn có của bản thân, chỉ là đồ anh đang mặc, vẫn là đồ của Jack.

Mệt mỏi xoa xoa mặt mình, từng hình ảnh trong trận đấu vừa nãy lại hiện về, Neil ngồi thụp xuống ôm đầu. Thật không ngờ, anh cư nhiên có thể xuống tay một cách tự nhiên như thế, giống như...đã làm cả trăm lần.

A~ con quỷ trong lòng đang kêu gào muốn thoát ra nữa rồi~

- Ngài Neil, hãy để tôi đưa ngài về phòng.

Nightingales vẫn luôn im lặng giờ nhẹ giọng cất tiếng.

- Ừ...

Đeo lại chiếc mặt nạ màu trắng, Neil bước theo chân người phụ nữ với chiếc mặt nạ chim ấy đến trang viên của hunter. Đi đến căn phòng được chuẩn bị cho mình, Neil đẩy cửa bước vào, rất hài lòng vì sự sạch sẽ của nó, xin thề với chúa, anh không mắc bệnh sạch sẽ.

- Ngài có hài lòng không khi chúng tôi sắp xếp căn phòng này như thế?

Miss Nightingales hai tay đưa chìa khoá phòng cho Neil, mỉm cười hỏi anh.

- Rất hài lòng, y hệt phòng của tôi trước kia, à mà Miss này, từ bây giờ xin hãy gọi tôi là Jack!

Neil, à không, từ giờ chúng ta nên gọi anh là Jack nhỉ? Jack xoay người, nhếch lên khoé miệng trả lời.

- Tôi đã hiểu, ngài Jack, tôi xin phép đi trước, chúc một ngày tốt lành.

- Tạm biệt!

Nhìn theo bóng lưng của Miss Nightingales, Jack tháo xuống mặt nạ của mình, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sắt đỏ, có lẽ, từ giờ anh không cần quản giáo con quỷ hắc ám trong anh nữa rồi, thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro