Chương ba.
Là một khách quý của trang viên, mọi thứ của Jack đều được ưu tiên hơn người khác. Hơn thế nữa, cái giao diện game cũng được đặc cách cho anh sử dụng. Mua hàng, tích mảnh ký ức, tham gia các hoạt động, đấu Rank, thậm chí là rút tiền từ thế giới kia, nó thật sự làm Jack thấy thích thú, giống như anh đang chơi một game nhập vai thực tế ảo chứ không phải là một game sinh tồn người thật việc thật.
Đóng lại giao diện trước mắt, Jack đứng dậy, vào căn bếp nhỏ pha cho mình một ly cà phê, cầm lấy một quyển tiểu thuyết trên kệ rồi ra ban công ngồi, nhàn nhã một cách đáng ghét.
Ting—
Giao diện chính hiện lên, Jack mở bản tin nhắn, là thư của Miss. Trong thư có nói, tối nay trang viên sẽ mở tiệc mừng anh cũng như hai survivor mới khác đến với trang viên.
- Survivor mới sao...
Jack gấp sách lại, ngón tay đều đặng gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh. Anh thật mong chờ~
_oOo_
Tối đến, vẫn là bộ đồ màu xanh rêu quen thuộc, vẫn là chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo, Jack bước vào sảnh chính, nơi nằm giữa hoa viên xinh đẹp rộng lớn, ngăn cách hai căn biệt thự của hai phe.
Nhìn về phía Miss Nightingales đang đứng giữa sảnh, Jack cất bước đi đến bên người phụ nữ ấy, cùng lúc đó, cũng có hai người bước đến, nhìn hai người đàn ông chỉ cao hơn eo mình một chút, Jack suýt cười ra tiếng.
Trong sảnh chính đặc một chiếc bàn dài, hunter cùng survivor chia ra ngồi hai bên. Trên bàn để rất nhiều món ăn, có cả rượu cùng bánh kẹo ngọt, không gian có chút im lặng vì các thợ săn chẳng ai nói chuyện nhiều, còn các con mồi đều có chút lo sợ vì lại có thêm một thợ săn mới.
Miss Nightingales vỗ tay hai cái, khiến mọi người đều nhìn về phía cô, sau đó cô mỉm cười rồi nói.
- Nào, những người chơi của tôi, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng ba thành viên mới nào, còn bây giờ, mời ba vị tự giới thiệu về mình!
Jack cúi đầu, nhìn ngắm bộ móng vuốt của mình, ngắn gọn giới thiệu bản thân.
- Jack... The Ripper.
Ba vị hunter ở bên dưới nâng lên ly rượu, đồng thanh lên tiếng.
- Chào mừng gia nhập phe chúng tôi!
Sau đó là hai quý ngài survivor mới đến, họ khá lịch sự và cũng không súc tích như Jack.
- Xin chào, tôi là Servais Le Roy, một ảo thuật gia, hân hạnh được gặp mọi người!
- Chào mọi người, tôi là Kurt Frank, một nhà thám hiểm, rất hân hạnh được gặp!
Đi về phía bàn rồi ngồi xuống, Jack quả thật xứng với cái biệt danh "anh chàng cao kều", ngay cả lúc ngồi, cũng cao hơn những thợ săn khác cả một cái đầu.
Kéo chiếc mặt nạ trắng toát sang một bên, khuôn mặt của Jack trông y hệt Slenderman, chỉ khác mỗi việc là có thêm một cái miệng, động tác ăn uống của anh trang nhã cùng chậm rãi khác xa với kẻ khát máu trong trận đấu.
- Này, Jack! Nhìn chú em không giống như một tên đồ tể cho lắm, với lại, mắt mũi chú đâu?
Joker, một thợ săn, một tên hề khát máu thật sự, hắn rất thích hành hạ con mồi của hắn, chiếc cưa máy hắn luôn đem theo bên cạnh khiến người nhìn vào mà sởn gai óc. Tính cách hắn chẳng thân thiện gì, rất dễ cáu gắt và chẳng biết ăn nói gì cho cam, đơn giản là hắn thẳng thắng đến mức kẻ khác phát ghét mà thôi.
- Nói chuyện khi đang nhai đồ ăn sẽ bị nghẹn chết đấy.
Jack hoàn toàn không quan tâm đến Joker đang nổi cáu, anh đứng dậy đi về phía Miss.
- Ngài có chuyện gì sao, ngài Jack?
- Tôi chỉ muốn hỏi, có thể đặc một chiếc dương cầm trong hoa viên hay không thôi, hoa viên thật sự rất đẹp!
Jack chỉnh lại cổ tay áo của mình, nhỏ giọng trả lời.
- Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thông báo lại với chủ trang viên, nếu có gì không vừa lòng, ngài có thể gọi trực tiếp cho chủ trang viên, chỉ cần ngài vừa lòng!
- Được rồi, tôi về chỗ đây.
Jack gật gật đầu, bước về chỗ ngồi của mình, Joker nhìn anh với ánh mắt hận không thể chọc thủng một lỗ trên người anh. Jack không quan tâm mấy đến Joker, anh tự rót cho mình một ly rượu, tiếp tục nhìn đâm đâm vào giao diện game, dường như ngoài anh ra, chẳng ai nhìn thấy được giao diện này cả, điều này lại càng làm anh thêm yêu thích nó hơn.
Miss Nightingales nhìn quanh một lược, sau đó mở lên giao diện hệ thống, nhìn về phía hồ sơ của Jack, cô nở một nụ cười thật nhẹ, cảm thấy vui mừng vì tâm trạng của Jack đã tốt hơn. Không biết từ bao giờ, "Jack" đã trở thành một sự tồn tại vô cùng trọng yếu đối với cô, làm anh cảm thấy vui vẻ cứ như là sứ mệnh vốn có của cô, và cô phải hết mình phục vụ anh thật tốt.
Gửi tin báo cáo cho chủ trang viên, Miss đi về phía máy phát nhạc, chọn một bài hát nhẹ nhàng rồi mở lên, làm cho không khí tại bàn tiệt giữa sảnh hoà hoãn hơn rất nhiều.
- Dường như các người rất sợ tôi nhỉ?
Đọc qua luật chơi một lược, Jack hiểu ra rằng nơi này hiện tại vẫn còn trong phạm vi "bản cũ", anh chưa từng chơi qua bản cũ của Identity V, thế nên đối với luật lệ cũ vẫn cảm thấy mới lạ.
Các survivor nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, ngoài Servais Le Roy và Kurt Frank, họ đều vô cùng sợ hãi. Đây là Identity V bản cũ, một trò chơi kinh dị thật sự, mặc dù ngoại hình của họ không giống trong game, đều là hình dạng của con người, họ có máu thịt, có trái tim, biết vui buồn đau khổ, sự khác biệt duy nhất là mắt của họ, trong đồng tử có một dấu X nhìn hệt như một chiếc cúc áo được may vào đó, trong trận đấu, họ sẽ không bị đặc lên ghế trên lữa như bản mới, mà là bị giết thực sự, chỉ là sau khi chết, họ sẽ tiếp tục được hồi sinh, một vòng luẩn quẩn.
Trong luật chơi có nói rõ, thợ săn có quyền tùy ý xử lí con mồi mà mình giết sau khi ra khỏi trận đấu trong vòng 15 phút nếu như trận đấu thua, 30 phút nếu như trận đấu hoà, và 1 tiếng nếu như trận đấu thắng. Đây là điều các survivor sợ nhất, nếu như vào tay Joker, họ chắc chắn sẽ bị tra tấn đến sống dở chết dở.
Jack trầm giọng cười, nhìn về phía các survivor, chậm rãi nói.
- Tôi không có hứng thú tra tấn người khác, từ giờ nếu như vào trận đấu, chỉ cần có thể thoát khỏi truy đuổi của tôi trong 15 phút đầu trận, tôi sẽ tha cho kẻ đó, các người thấy sao?
Các survivor lẫn hunter đều vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng vẫn là quý cô bác sĩ Emily Dyer lên tiếng hỏi lại.
- Ý ngài là, trong vòng 15 phút đầu trận đấu, nếu như có người bị ngài truy đuổi, chỉ cần họ có thể vượt qua được thời gian đó mà vẫn không bị ngài bắt, ngài sẽ tha cho họ sao?
- Đúng là vậy!
Đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, Jack đáp lại. Ban cho họ một ân huệ nho nhỏ, như thế, họ có thể có được một chút lòng tin của họ, chỉ đơn giản là một thủ đoạn mua chuộc lòng người mà thôi, anh đã quá quen.
Bữa tiệc kết thúc, các survivor cùng hunter ai về phòng náy, chỉ có Jack là ngồi ngoài hoa viên ngắm trăng. Tháo xuống chiếc mặt nạ trắng, anh lại trở về bộ dạng một con người, đôi con ngươi màu vàng trong trẻo tựa như vì sao, cả người anh như được ánh trăng bao bọc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo.
Cách đó không xa, Emily Dyer, vị bác sĩ duy nhất tại trang viên đang nép sau chiếc cổng bằng hoa Bìm Bìm, cô nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi giữa hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro