Bóng dáng
- Ngày kia là có buổi triển lãm nhỉ... Em gái?
Thứ mà hắn gọi là " em gái " kia đang ở ngay trên người gã. Dường như nghe thấy gã hỏi, thứ đó gật đầu.
- Vậy việc trang trí cho tượng nhờ em vậy...
Philip luôn có những tác phẩm do chính bản thân hắn.Còn về việc trang trí tượng, hắn luôn nghe theo " em gái " của mình...
--------------------
Phải, gã là Philip. Một Nghệ Sĩ Tượng Sáp khá có tiếng nhờ những bức tượng gã làm ra. Chúng trông y như người thật, không khác là bao. Thậm chí nếu cho tượng và người đứng cạnh nhau , nếu ai không tinh ý,có thể sẽ bị nhầm. Vì thế gã khá được lòng những kẻ giàu có khi họ muốn tự có tượng cho chính bản thân hay đơn giản chỉ là đi ngắm nhìn chúng. Ai cũng hết lời khen ngợi những tác phẩm được làm bằng sáp và khen rằng người làm ra chúng thật khéo tay và tinh tế trong việc trang trí tượng. Đối với Philip, giờ đây những lời đó đã quá bình thường. Khi được khen, gã chỉ cảm ơn cho có rồi cũng lơ đi.
----------
Đến hôm triển lãm, Philip cho người đem hết những tác phẩm gã đã làm trong thời gian qua ra trưng bày. Cái thì để cho ngay ngắn, có cái lại được để trong tủ kính hẳn hoi. Hắn có hẳn 1 dinh thự dành riêng cho bản thân cơ mà. Đó vừa là nơi lưu trữ những tác phẩm của gã, đồng thời cũng là nơi ở luôn. Tầng 1 sẽ là nơi gã trưng bày, tầng 2 là nơi ở. Khách sẽ tới và tham quan ở tầng 1, cũng như giao dịch nguyên liệu làm tượng ở đó luôn. Khách có thể đi lại thoải mái ở tầng 1,còn tầng 2 thì chả ai dám lên. Nhìn ánh mắt của gã lúc thấy họ định lên thôi là cũng đủ hiểu rồi. Một ánh mắt đầy sát khí cùng với ngoại hình có phần kì dị đó thì chả ai biết gã sẽ làm gì đâu.
Hầu hết ai nghe qua về ngoại hình của Philip thì đều có phần e dè. Nhưng đến khi được tận mắt nhìn thấy, nhất là mấy cô tiểu thư hay cả những quý bà đã có tuổi cũng đều có ấn tượng không nhẹ với gã. Thậm chí có người còn đổ gã cơ đấy. Biết bao cô nàng phải si mê, có người còn tìm đủ mọi cách để có được gã. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều vô ích. Gã không còn người thân nên việc hôn ước cũng là do gã cả, chả ai có quyền ép buộc hay ra lệnh cho gã hết. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao có nhiều người mê gã đến vậy, đủ mọi cách tán tỉnh mà vẫn không có tí gì gọi là tác động tới gã cả. Đơn giản thôi, vì gã đã có người thương rồi mà...
/ Khúc này sẽ theo lời kể của Philip/
Cuộc triển lãm cũng đã bắt đầu, tôi cho người ra mở cửa. Có vẻ lũ quý tộc khá mong chờ nhỉ, nhất là mấy ả tiểu thư trẻ tuổi . Toàn đem những gương mặt giả tạo cùng ngoại hình ra tán tỉnh tôi . Khiếp chết đi được!! Để ý kỹ thì vẫn có những quý ông khá lịch lãm đấy nhỉ, vậy còn đỡ. Chứ nếu mà toàn mùi phụ nữ thì chắc tôi ngột chết mất.
- Thật là những tác phẩm tuyệt vời!! Tôi có lời khen cho cậu đấy~ • Một quý ông lên tiếng
- Cảm ơn vì lời khen của ngài. Tôi rất lấy làm vinh dự. • Tôi khẽ cúi đầu
Tôi ngẩng đầu lên,thấy mấy ả tiểu thư vẫn cứ chăm chăm nhìn mình. Không nói không rành, tôi quay ra tiếp chuyện của 1 vị khách khác. Có thể gọi ông ta là khác quen vì hầu như buổi triển lãm nào ông cũng tới và cho tôi thêm lời khuyên về những bức tượng. Những lời khuyên đó thật sự khá hữu ích đấy vì ông ta cũng từng là một nghệ sĩ giống tôi mà. Mà đúng hơn thì là người quen chứ không phải khách. Đó là ông Ethan. Chúng tôi gặp nhau cũng khá nhiều vậy nên cũng biết được một số chuyện riêng tư của đối phương. Thường thì 1 trong 2 sẽ chủ động nói trước và nghe ý kiến của người còn lại. Cả 2 khá tin tưởng nhau vậy nên nói chuyện thoải mái cũng không có gì lạ. Đang nói chuyện với ông thì tôi chợt thấy bóng dáng của 1 người. Nhìn tuy lạ nhưng cũng rất quen. Chắc là lần đầu tới đây nhỉ? Vì đó là 1 cô nàng nên tôi cũng không lại bắt chuyện. Tuy vậy vẫn cứ thử quan sát ở phạm vi gần xem sao. Ông Ethan thấy tôi đang để ý ai đó thì cũng quay ra nhìn, có vẻ ông nhận ra điều gì nên nói muốn tự đi xem những tác phẩm còn lại và rời đi ngay sau đó. Tôi cũng nhân cơ hội và thử đi ra 1 góc dễ quan sát hơn để nhìn cô. Màu tóc xanh nước, được búi gọn ra phía sau? Khá quen nhưng cũng chưa chắc được. Mặc 1 chiếc váy mang màu chủ đạo là đen cùng chiếc áo khoác ngoài màu xám tro. Khá đơn giản nhỉ, không như mấy ả tiểu thư ở đây. Ăn mặc lồng lộn, trang điểm chắc cũng phải 1 lớp dày cộp chứ chả đùa. Bất chợt tôi thấy 2 ả tiểu thư chạy lại chỗ cô. Có vẻ chạy lại để châm chọc thì phải
- Này, cô mà cũng đến đây á?? Đến làm gì vậy, mong muốn được Philip để ý sao?? Ha...mơ đi nhé, thứ như cô thì không có cửa đâu~ Ả tóc đỏ nói. Cô chưa có phản ứng gì mà chỉ nhìn bức tượng
- Làm sao mà nó giám mơ mộng chứ?Thứ như nó thì có chó cũng không thèm!! • Ả tóc nâu cười. Vẫn chưa có phản ứng gì từ cô
- Nào, nói như vậy là không được đâu nha, Tina với Tivani à~ • Lại cái giọng này, là của ả Sera. Một đứa con gái tóc vàng thuộc tầng lớp quyền quý. Nó có thích tôi không á? Tất nhiên là có rồi, nó thì có bỏ qua cho ai đâu chứ. Bên ngoài thì ngoan ngoãn, bên trong thì... Chả thèm nói. Biết bao chàng trai bị nó lừa tình đấy. Nhưng được cái dẻo mỏ nên ai cũng nghĩ là nó đúng.
- Nhưng bọn em chỉ nói sự thật thôi mà! • Tina có vẻ là tên ả tóc đỏ
- Phải đấy ạ. Sao chị lại bênh nó chứ!?! • Ả Tivani có vẻ là tóc nâu
- Chị đâu có bênh chứ, ủng hộ 2 đứa là đằng khác~ • Sera nói, giọng nghe phát ớn
- Vậy ạ? • Tivani
- Chị là nhất đó chị Sera! • Tina
- Tất nhiên rồi, đâu như ai kia. Không biết thân biết phận, lại còn vác mặt tới đây nữa... • Sera nhìn cô mà khinh bỉ
- Mấy người nói xong chưa ấy nhỉ? Mà sao không đi ra chỗ khác mà nói? Nói ở chỗ đông người như vậy, có người mà nghe thấy thì tôi không biết họ sẽ nghĩ gì về một tiểu thư quyền quý đâu • Giọng nói bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt cũng không mang tí gì gọi là tức giận hay khó chịu cả. Ánh nhìn đó... giọng nói vừa rồi... Cả khuôn mặt nữa...
Là em sao?
_________________________
#còn_tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro