[JosCarl] Ghen (1): Delilah
Warning: Dark
"Hai người là một bữa tiệc
Nhưng ba người thì lại là một đám đông."
---------------
Chiều chưa buông đêm đã xuống,con hẻm tối mờ trong sương mà ta băng qua, hỡi người yêu dấu có đang đợi chờ bên khung cửa quen thuộc? Bước chân phong trần rẽ lối đi mòn, sỏi đá quen chân người như nhường đường. Một đêm không trăng gác giữa trời, trên hàng lá úa bên vỉa hè. Đường dài không bóng, đêm tối lê thê làm nỗi nhớ càng rộn thêm.
Vang vảng tiếng ca giữa trời làm ta ngây người, đôi chân như say theo từng chữ đến bên căn nhà xưa. Thật quen thuộc làm sao, mà cũng xa lạ làm sao. Thấy bên rèm cửa buông lơi bóng người quay cuồng trong mê say như kẻ mù lòa trong đêm đen. Nắm lấy vạt áo là cuồng si trong đắm đuối không ngừng.
Tiếng cười cùng tiếng nỉ non như khoét bên màng nhĩ. Đối lập hoàn toàn với giọng hát ban nãy...
Thấp thoáng bóng dáng em bên ánh sáng
Thấy phòng đêm lấp loáng người cùng ai?
Tại em không nói? Hay tại ta không biết?
Chợt tức tối bóp nghẹt tim, chợt hận thù giăng kín mắt.
Mới hôm nao ngất tình, mới hôm nao mê luyến. Nhưng hôm nay em đã quên hết ôi sao chán thay ân tình!
Này Delilah, tình ta trao những ngọt ngào cùng nhớ nhung. Sao lại thế,hỡi em?
Này Delilah, tình ta trao những dối gian cùng đắng cay. Sao lại thế, hỡi em?
Thôi thế là hết, còn đâu những ngày say sưa bên nhau. Thôi thế là hết, còn đâu những ngày tay trong tay say đắm. Này em liệu có giữ chút lưu luyến bên lề con tim cho tình
này chăng?
Sao lại thế, em hỡi em?
Trời đành bắt duyên em, khiến em lơ là cùng người em yêu.
Ôi phũ phàng thay...
Mới lúc sáng sớm thấy bước lạ qua thềm
Lòng bối rối vẫn muốn biết tin em yêu
Bậc thang tràn lan máu đỏ nằm trái tim êm đềm.
Cất bước mang theo trái tim rỉ máu đến bên cửa phòng em, ta nắm chặt trong tay một mối hằn in sâu. Em mỉm cười trước cơn giông, cơn giông âm ỉ mà em vẫn chưa từng hay biết.
Hỡi người dối gian, em có hay?
Ghen tuông dâng lên nơi ta, đem mũi kiếm bạc đâm sâu trái tim yêu kiều. Đóa hoa đỏ tươi nở bung từ lồng ngực phập phồng đáng thương. Than van chi nữa cho đắng cay không nguôi khi ta đưa em xa kiếp người.
Đừng nhắc chi chuyện xưa chi cho thêm bồi hồi, thế là hết, còn chi những ngày tháng vàng cho nhau nỗi nhớ.
Em thôi đừng nhớ, thôi đừng tiếc gì chuyện của mình, còn khóc nữa chi em.
- Đến đây thôi thế là hết.
Đành đoạn những ngày chiều hẹn thề. Đoạn cả những giấc mộng về muộn trên môi hồng vào hoàng hôn. Từ nay sẽ không còn ai mơ ngủ bên vai những đêm đông.
Tình cắt làm đôi, phôi pha theo từng giọt máu đào. Rượu rót chưa uống mà hồn đã như say khướt, ta nhấn lưỡi kiếm, mồ hôi trên má hay hồn buồn thương nhỏ lệ?
Yêu em nên mới khổ thân cho ta, đều bởi yêu mà ra. Lần đầu cũng là lần cuối nhé, Aesop mon chéri.
Từ đây, ta xin người yêu, đừng oán trách hay giận hờn gì ta.
Nếu lúc trước ta đừng biết thì có lẽ
Thương nhớ đã không về trong đêm nay.
Xin em đừng nhìn ta nữa, hối hận muộn màng liệu có còn muốn cứu vãn? Khóc làm chi nữa hỡi em? Nào có, ánh nhìn đầy bàng hoàng trao ta nào có sự giả dối. Kìa em, người tôi từng yêu có biết, hồn tôi chết theo em qua từng nhịp đập còn lại của con tim...
Hãy tha thứ cho ta ích kỉ chỉ muốn có riêng mình em, vì bản thân ta cũng chỉ của riêng em mà thôi.
Thôi thì hãy để ta đưa em đi với cái hôn môi chúc ngủ ngon cuối cùng.
Cái kết của mối tình mãnh liệt nồng nàn này, không phải giống hệt một câu chuyện lãng mạn sao?
Không nhé.
Thật đáng yêu làm sao
Khi mà em nghĩ rằng tử thần sẽ có thể kéo tay em ra khỏi ta.
'Tách tách'
Bấm liên tay từng hồi, âm thanh máy ảnh vang lên đều đều, những góc chụp tuyệt đẹp của em. Ta muốn lưu giữ lại từng chút một.
Em sẽ không muốn bỏ lỡ bất kì góc độ nào đâu.
Tin ta đi.
Vậy còn thân thể rỗng tuếch này thì sao đây?
À, ta biết! Em vốn là người yêu thích cái đẹp mà nhỉ? Em thích những thứ đẹp đẽ ngay cả khi chết đi, ta chưa từng quên điều đó. Đến bây giờ nghĩ lại,có phải chăng đó là lý do em yêu ta không nhỉ?
Ta sẽ làm cho em trở thành một "tạo vật" xinh đẹp.
Ngay cả khi chỉ còn là tấm da.
Với một chút dây kẽm để tạo dáng. Một chút đinh sắt để cố định. Một chút tình yêu của ta dành cho em, đùa thôi~
Nhấc đôi vai của em lên thật ngay ngắn, chỉnh đầu em lại cho nghiêm trang, ta tỉ mẩn dùng dây kẽm vòng lại thật chắc chắn để đỡ nâng em như mỗi khi ta khiêu vũ cùng nhau. Đôi bàn tay với năm ngón thon dài trắng nõn này, ta yêu cái cách chúng xếp gọn lên nhau khi em ngồi. Ôi, sao lại buông thõng tay nữa rồi? Nào, để ta giúp em giữ chúng lại nhé, sẽ không mất lâu đâu...
Đôi mắt của em rất đẹp, thật đáng tiếc là bây giờ chúng đã mất đi ánh sáng vốn có. Càng đáng tiếc rằng ta lại không có khả năng làm cho chúng lấp lánh bằng một đôi con ngươi khác, chúng quá giả tạo nên không thể ghi lại bất kì thứ gì có ý nghĩa. Ta thà rằng ngắm nhìn hàng mi như ánh sao ấy nhắm nghiền còn hơn, chúng làm ta nhớ đến những đêm dải ngân hà mờ trên trời đêm, trăng không hay, gió cũng không lay, khi em yên bình trong giấc mộng đẹp đẽ đầu tiên trong đời. Bên cạnh ta.
Và này đây, chiếc khung gỗ với dây thường xuân vàng này mới xứng với bức tranh sống hoàn mĩ nhất là em.
Ta gần như bị hút hồn, thật đẹp, nhưng cũng thật méo mó.
Nhưng đó chỉ là ý kiến của ta thôi. Ta cũng muốn biết ý kiến của em nữa đó nha.
Ánh trăng ma mị hắt vào bức tranh tươi sống, một bức chân dung từ xác và thịt, từ máu và xương. Thật điên rồ và mượt mà làm sao! Những khớp nối bằng đinh và dây cáp treo giữ cho tư thế của người trong tranh cuốn hút ánh nhìn như một nàng Mona Lisa huyền bí. Làn da trắng tái, xanh xao như tuyết đầu mùa trông càng sạch sẽ bao nhiêu lại càng đối lập cùng mái tóc điểm xuyết màu khói chiều đã đục ngầu. Có một chút vết đỏ thẫm màu khô sậm dính lên đây đó những khớp của mẫu vật nhưng chúng như một vài nét bút tô điểm thêm cho bức tranh, như "quả cherry đỏ trên đỉnh chiếc bánh kem trắng".
Tấm ảnh trắng đen còn nguyên mùi thuốc developer đặt cạnh khung tranh vẫn còn tươi, bóng dáng của một người nào đó vẫn được in ra rõ ràng với những đường nét mềm mại với gương mặt thanh tú, nhưng biểu cảm của người đó lại u buồn khôn tả. Thật kì lạ khi một tấm ảnh tĩnh như vậy, nếu lắng tai nghe thật kĩ vẫn sẽ thi thoảng nghe thấy những âm thanh nhỏ như tiếng xì xào gào thét tuyệt vọng đến từ nơi hầm ngục không màu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro