Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JosCarl] Điệu Waltz cho em

Ngày em bước vào đời

Lòng thầm viết nên ngàn lời thơ hân hoan dưới bầu trời.

Ngày em bước vào đời

Sẽ thấy bên kia xa xăm đại dương không có sương mù khơi.

------------------------------------------------
Khi giọt nắng còn chưa rơi bên thềm, ánh mắt tôi bắt gặp bóng hình nhỏ bé đã ngồi sẵn ở bàn gỗ từ đêm qua. Vô số những chai lọ và cọ trang điểm xếp gọn cạnh em, một chút phấn màu còn bám trên gương mặt yên bình đang say giấc. Trông gương mặt em lúc này như một con búp bê sứ đang được một người nghệ nhân hoàn thành dang dở vậy. Thật nhỏ bé làm sao, người tình của tôi.

Tôi nhẹ nhàng đến bên em, tay choàng lên tấm lớp chăn ấm áp kính cẩn ôm em vào lòng. Tôi đón lấy ánh nắng vàng đang cố len lỏi vào đôi mắt nhắm nghiền của em qua từng ngón trên tay mình,đỡ giấc mộng của em trên tay còn lại . Bỗng thấy không gian rộng lớn của căn phòng sa hoa từng cô quạnh đến thế mà giờ yên vui lạ thường, tháng ngày dài có thênh thang đến mấy cũng mãn nguyện.

Nhìn em ngủ say như vậy thật không nỡ đánh thức em mà, cũng như những đêm khác vậy. Nhớ khi đôi ta mới chung giường, em thường khó ngủ vì không quen giường lạ. Bao đêm em thức giấc bên tôi, rồi cả hai nhìn nhau không nói. Mãi đến rất lâu sau, chăn gối quen người, em quen bên tôi, thì mỗi đêm tình mới đến bên em ru em ngủ say.

Đôi hàng mi như tấm rèm sa chầm chậm kéo lên, đôi đồng tử nhạt nhòa còn vương hơi nước không rõ ràng dần rộ lên những điểm sáng li ti. Đôi mắt là thứ tôi yêu nhất ở em, một đôi mắt đã quen sầu. Tôi cứ ngẩn ra nhìn em cứ như tên ngốc mới biết yêu, mà thật ra nếu có thể, tôi cũng sẽ lại chọn yêu em cả ngàn lần. Em nhìn bộ mặt hiếm khi phát ngốc của tôi mà tỏ vẻ bối rối, rồi như phát hiện ra gì đó, em đưa tay che lại khuôn miệng nhỏ xinh, nhưng tôi dám cả gan đoán là em vừa mỉm cười. Nếu thấy được nụ cười đó có lẽ hồn tôi cũng nằm trong tay em mất.

Mà thật ra thì cũng gần thế rồi.

- Joseph, sao anh không gọi em dậy?

- Tôi biết em thức khuya làm việc, muốn em được nghỉ ngơi lâu hơn chút thôi.

Muốn ngắm em lâu hơn chút thôi. Vì đời người mà em, mỗi giây mỗi phút còn lại chỉ dành cho em thôi đấy. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày quan trọng của em mà, tất nhiên là tôi lại càng phải dành nhiều thời gian với em hơn, liệu sao được mai sau còn có dịp.

Tôi vén sợi tóc lạc bên vành tai, trong một thoáng chuồn chuồn lướt nước, da chạm da, ngón tay tôi dừng bên khóe mắt mơ màng.

'Cộc cộc'

Tôi chợt tỉnh, đôi tay dừng giữa không trung chỉ đưa về phía em. Em cầm lấy tay tôi rồi ngồi dậy, vươn đôi vai mỏi rồi bước đến phòng tắm băng băng trông ngây ngô như một đứa trẻ vậy. Đợi em đi khuất tôi mới ra mở cửa, cô gái nhỏ với chiếc nón xanh lam khẽ nghiêng đầu.

- Anh Aesop có ở đây không ạ? Hôm nay là sinh nhật anh ấy nên mọi người đã chuẩn b-

- Shhh...

Đưa ngón tay lên miệng làm dấu, Emma cũng dừng câu nói giữa chừng rồi đưa ngón tay lên hệt như tôi. Tôi biết, tôi biết chứ, bởi vậy mới không muốn phá hủy bất ngờ này. Tôi ra hiệu cho cô bé là tôi đã biết, cô bé chỉ nhìn tôi cười tủm tỉm rồi chạy khuất mất sau hành lang.

Hôm nay em hẳn là sẽ bận rộn lắm đấy, nhưng thật may là tôi đã tự đặt trước cho mình một chỗ, không chỉ là trong hôm nay, mà còn là trong cuộc đời em.

----------

Mặt trời đã khuất sau mây, gió khua lạo xạo hàng cây ngoài khung cửa. Đã chiều tối rồi sao? Cả ngày quanh quẩn nhàn rỗi sắp xếp đống người nộm, Joseph cũng đến thư phòng đọc sách từ sớm sau khi tôi đi, cả nửa ngày còn không thấy anh ấy đâu. Hôm nay lại không có trận đấu nào gọi đến tôi, kì lạ thật. Chẳng nhẽ hôm nay được nghỉ đột xuất ư?

Thềm đỏ trải dài vào hành lang tối đen như không màu như dẫn đến một thế giới khác. Như Alice tò mò, tôi lần lần bước theo hướng ánh đèn vàng hắt hiu phản trên rèm cửa đỏ au đắt tiền.

Trước mặt là một đôi cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo, hoa văn vàng đến từ những nền văn hóa trăm năm ở chốn xa hoa đất Âu. Nhẹ nhàng vuốt lên tay nắm cửa rồi đưa tay đẩy mở, gió lùa vào làm cho tóc tai tán loạn cả. Hai mắt cũng nhắm lại vì những bụi cát nhỏ trong không khí. Tôi đưa tay dụi mắt theo phản xạ, hé mắt rồi từ từ nhìn rõ khung cảnh bên kia cánh cửa.

Thuyền và biển.

Cánh ruộng ngô và cối xay gió.

Bầu trời đêm quang đãng không trăng.

Và cả bóng hình đang đứng nơi chân trời tím kia.

Đại não không được cho thời gian để suy nghĩ, đôi bàn chân quen lối bước đến bên người giống như một thói quen. Nhanh dần nhanh dần...

Người như nhận ra sự hiện diện của tôi mà quay sang, bàn tay hướng đến tôi như mời gọi tôi đến với người một nơi nào đó. Không cần biết là nơi nao, nhưng chỉ cần có người ở đó thì tôi biết mình sẽ không chối từ bao giờ.

Vội vàng nắm bắt lấy lời mời ấy, mau kéo tôi vào vòng tay ấm áp của người,vỗ về tôi bằng sự ôn nhu của người. Hơi ấm này, xem như tôi là kẻ tham lam,đúng là bao nhiêu cũng không đủ mà.

- Joseph, ra anh trốn ở đây sao?

- Em tìm được anh rồi đấy...

- ...như mọi khi.

Anh mỉm cười híp mắt nhìn xuống tôi, tôi biết anh lại chọc tôi rồi. Nhưng anh nói không sai, bất kể ở đâu, hai chúng tôi cũng sẽ luôn tìm thấy người còn lại. Tình ái đúng là kì lạ.

Đảo mắt một vòng xung quanh, tôi mới thấy anh không ở đây một thân một mình. Thì ra là anh biết...

Sau lưng Joseph là một bàn tiệc nhỏ phủ khăn trắng tinh,hai chiếc ghế được tạo hình bởi những đường cong uốn lượn xếp gọn hai bên. Trên bàn là chiếc bánh kem chocolate cùng nến đỏ thắp sáng ánh vàng. Khung cảnh biển xa xăm gợn sóng lăn tăn càng tôn thêm cho không gian chỉ hai người. Anh với tôi,một đêm thu êm ái.

Lãng mạn như tiểu thuyết trên lụa đào.

- Anh chuẩn bị đơn giản thế mà vẫn lo lắng đến ngồi đây cả ngày?

- Ừ thì, cũng đáng mà~

Tôi bật cười vì câu nói của anh,và anh cũng cười với tôi. Trong phút chốc nghe tiếng khúc khích ấy hòa sóng vỗ từng lớp xa, bọt biển tràn theo làn gió đưa. Tôi tưởng mình như con thuyền lạc tìm thấy bến đỗ.

Anh cầm lấy bàn tay tôi rồi đặt xuống một nụ hôn như cánh hồng rơi, dẫn tôi đi trên nền cát trắng in bóng hai người. Bỗng anh dừng bước rồi cúi người xuống, tôi cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Joseph cởi bỏ đôi giày của mình, xong lại quay sang nhìn tôi ánh mắt như đợi chờ. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhẹ nhàng nâng một chân tôi lên, năm ngón tay thoăn thoắt cũng cởi đôi giày đen ra. Cát mịn hạt len lỏi giữa những kẽ chân man mát thật thích.

Xếp hai đôi giày dưới một gốc cây, bóng người tiến đến tôi dưới ánh trăng treo, huyền ảo như một giấc mộng vô thực. Nhưng khi đôi tay ấy hướng về tôi với một cái cúi người trang trọng, tôi biết đây là hiện thực. Một cử chỉ tao nhã chỉ có ở những quý tộc, chỉ có ở những người yêu nhau.

- Tôi có thể nhảy điệu này với em không,mon chéri?

- Anh biết mình không cần hỏi mà...

Tôi trả lời với tất cả những cảm xúc này đang đánh trống dồn nơi lồng ngực. Nhưng anh sẽ không phiền đâu, vì tôi biết anh cũng cảm thấy điều tương tự.

Điệu nhạc vang lên giữa thinh không như chỉ dành cho hai người.

Du pont des supplices

Tombent les actrices

Et dans leurs yeux chromés

Le destin s'est brouillé

Tay trong tay, đôi chân xoay tròn say mê trong điệu vũ. Chỉ hôm nay thôi, hãy để hai ta lánh xa ưu phiền,đắng cay trần gian.

Trăng vàng hiển lộ trên nền trời xanh biếc như áo ai,rọi xuống từng chuyển động nhịp nhàng của hai người tình. Những khi mắt chạm mắt, lại thấy Joseph giống như những khung trời mùa lá rơi, theo sau là mùa đông lạnh lẽo là tôi đây. Nhưng thu qua lại không trong như đôi mắt anh.

Xoay, bước, nhịp chân theo khúc âm hưởng trữ tình. Như bóng với hình, quấn quít lấy nhau.

Maintenant que deviennent

Que deviennent les valses de Vienne?

Dis-moi qu'est-ce que t'as fait

Pendant ces années?

Giọt nước rơi đậu trên tóc anh, đậu trên tóc em.

Luân vũ giữa ngày mưa, tôi không biết vì sao nhưng em không dừng lại, thoáng ngập ngừng nhưng đôi chân không thôi di chuyển, làm cho tôi cũng như cuốn theo em trong vòng xoay ấy. Những giọt nước tí tách rơi từ đôi gò má hay khóe mi, đều như những hạt pha lê nhỏ sáng lên giữa tấm màn bạc của ánh trăng.

Tay tôi trong tay em, hai thân ảnh quấn quýt, xoay ra rồi buông lơi, rồi lại quay về trong vòng tay của đối phương. Tuần hoàn như nhịp vỗ của sóng tràn, hay nhịp đập của hai trái tim đang hẹn ước.

Waltz là điệu nhảy xuất phát từ Châu Âu phồn hoa, khác với những vũ điệu khiêu vũ của Châu Mĩ Latin, đặc trưng lớn nhất của điệu này là cho dù nhịp điệu có ra sao, thì hai người nhảy phải có ít nhất một phần da thịt chạm vào nhau,luôn dành sự chú ý cho đối phương, quyến luyến dây dưa không thể tách rời.

Em dành toàn bộ sự chú ý lên tôi trong từng cái đưa tay, từng cái xoay gót. Si mê trong biển tình này là đôi mắt em. Đôi mắt âu sầu ấy là cả một trời thơ,là làn khói chiều vương mãi không muốn tan.

Siết tay dắt nhau,tôi dẫn em đến tận chân trời không biên giới, vượt ngàn hải lí cũng không còn xa. Lặng nghe sóng dạt dào từng lớp, bọt biển tràn theo làn gió nương ánh sao đưa lời chúc phúc âm thầm của tôi cho em.

Mong ngày sau mãi bên nhau, không còn em lẻ loi những chiều bâng khuâng.

Gửi cả điệu Waltz này đến em, Aesop Carl, người tình tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro