[Eli Clark] Xin đừng quay lại
"Xin đừng quay lại
Dẫu vẫn biết ngày mai
Không có em lòng ta tê tái.
Xin đừng quay lại
Dẫu vẫn biết ngày sau
Không có nhau
Buồn mãi trên đường dài."
- Xin đừng quay lại -
------------------------------------------------
Tay nắm then cửa bỗng chốc buông lỏng, cánh cửa gỗ bỗng trở nên nặng nề không tưởng. Chỉ trong một cái lướt mắt đó, bỗng chốc nhận ra những gì tôi từng biết trong căn nhà này, cùng với em, người yêu dấu của tôi, đã trở thành một nỗi hoài niệm mà tôi sợ sẽ bỏ quên khi bước qua thềm cửa này.
"Eli, anh đi sao?"
Biết ngày đi, lại không biết ngày trở lại.
Chất giọng khàn khàn đến cả trong mơ cũng không thôi hành hạ tôi. Theo sau câu hỏi là tiếng ho gằn mệt mỏi như đánh vào lồng ngực tôi từng hồi. Em đã bước xuống khỏi cái nhà ngục êm ái vẫn giam cầm em suốt bao nhiêu tháng ngày qua.
Chiếc giường bệnh là nơi nhà tù của em, còn tôi là người quản ngục bất đắc dĩ phải nhìn người tù nhân chết dần chết mòn từng ngày. Nó gặm nhấm tấm thân hao gầy của em và cả tâm hồn tôi nữa.
Nhưng lần này hãy để tôi đi.
Hãy để tôi đi tìm giải pháp cho bản án tử vô lí này.
Hãy để tôi cứu em.
Ánh nhìn kiên quyết của tôi như xuyên thấu lồng ngực em, tôi tưởng như nghe được tiếng trái tim em nứt ra. Day dứt níu lấy bóng lưng tôi bằng đôi mắt bất lực đó, tôi biết em vừa giận vừa đau lòng.
Tôi không dám quay lại nhìn em lần cuối.
"Anh sẽ quay về."
Xin hãy chờ anh.
Cánh cửa gỗ xoan mở ra rồi lại khép , bỏ lại đằng sau trong căn nhà những kí ức muộn màng chôn sâu.
Nếu biết mai sau chỉ còn có hối hận, tôi nguyện khắc ghi bóng hình em toàn vẹn ngay khi còn có thể.
----------
"Rồi có biết bao chiều đi qua
Hồn rách tả tơi tình phôi pha"
Mùi máu đã che mờ năm giác quan, giọt lệ chưa kịp khô bên hàng mi không còn mở. Chiếc lông vũ kết lại bởi những giọt nước lạnh. Thân thể tàn tạ cùng từng vết thương kéo từng vệt buốt cùng cái rét như réo rắt trên da thịt. Ngoài trời,tuyết cứ xoay tròn giữa không trung một điệu nhạc như vỗ về giấc nồng, phủ lấy tôi như một tấm lụa trắng êm ái.
Hồn tôi nhảy múa theo điệu nhạc không tên của tuyết và trăng, cứ mãi mê man theo làn gió đến cõi xa xăm.
Rồi mai đây tôi cũng rời xa.
Theo bước em đến chốn mộng của hai ta.
Sau đó hãy cho tôi được nói lời ăn năn, không dối gian trong mắt em.
----------
"Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này
Chiều xưa em sang đây
Ru hồn nắng ngủ say"
Ánh dương hắt vào mắt chói lòa,bóng người cứ mờ ảo giữa nắng vàng ấm áp, bên gác gỗ thềm son thoảng mùi dầu hướng dương. Tôi vươn tay đến chạm lên gương mặt em, từ mái tóc vầng trán, từng đường nét như đến từ một giấc mộng về quá khứ.
Nếp áo em lướt qua má tôi, mang theo bụi vàng, em cũng chạm vào gương mặt tôi, bàn tay như búp sen mà tôi đã từng nắm lấy và không muốn buông tay. Ngón tay lật lên lớp băng vải đã che mất sắc xanh của những đêm hè tháng 6 làm ai nhớ nhung mãi không nguôi.
Đôi mắt sáng không còn đượm nỗi u buồn, chực trào bao nhiêu nỗi niềm cùng nước mắt.
Làm cho tôi cứ ngắm nhìn mà quên cả tỉnh giấc.
"Anh đã về rồi đây."
---------------------------------------
Author's note: Đây là fic đầu tiên mình viết cho Identity V (・∀・)ゞ trong tương lai mình sẽ bắt đầu viết oneshot cho các cp, trong đó JosCarl có slot sẵn vì mình u mê.
Vì sắp tới có duduction nên mình muốn viết cho Eli cái oneshot này cùng với hôn thê của cậu ấy ( ° - °)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro