Va lung tung hjhj
Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng mỏng tinh tươm, dài đến mắt cá chân, hai tay áo được thắt nơ xinh xắn. Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai của em tung bay trong gió, khiến ta có thể nghe được mùi hoa oải hương dìu dịu thoang thoảng đâu đây. Em ngồi trên cát ẩm, lặng lẽ nhìn những con sóng xô vào bờ làm ướt váy em. Hai tay em đặt trên cát, cảm nhận sóng vỗ lăn tăn, đánh vào bờ. Nắng chiều hôn lên má em, gió chải tóc cho em. Em trông như một nàng tiên từ thiên giới lạc xuống đây khiến ta ngây ngất nhìn.
Ta ngồi bên cửa sổ của căn nhà sàn trên hòn đảo nhỏ này. Đúng, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật ở một nơi chỉ có đôi ta mà thôi. Em thích lắm, em bảo em yêu nơi này, em hy vọng em có thể cùng ta sống ở đây mãi, tránh xa những bộn bề của thành phố. Ta cũng nghĩ như em, nếu chúng ta có thể sống ở một nơi không cần phải lo nghĩ về thế giới bên ngoài thì thật tốt biết bao. Nhưng nhiều khi mộng tưởng chỉ mãi là mộng tưởng. Trái đất vẫn sẽ cứ quay, chẳng chờ đợi ai cả.
Đang say sưa ngắm nhìn em, ta chợt thấy em đứng dậy, tay cầm một chiếc lọ thuỷ tinh. Em nhẹ nhàng hôn lên thứ đó, rồi ném đi xa. Một điều ước chăng? Em nhìn theo những con sóng mang chiếc lọ chứa mảnh giấy của em đi xa, xa mãi, xa đến tận chân trời. Rồi em ngân nga một khúc hát thật nhẹ nhàng và du dương.
Drifting farther away, riding swiftly on the waves.
A message containing a wish was made.
Heading steadily toward the horizon.
And gradually fading away.
Ta nhắm nghiền mắt lại, giọng hát của em vẫn nhẹ nhàng cất lên nơi bờ biển. Rồi ta thấy em khóc, lòng ta đau thắt lại. Những giọt lệ chảy dài xuống gương mặt em, rồi hoà cùng những con sóng. Em vẫn tiếp tục cất tiếng hát...
Drifting farther away, little wish upon the waves.
With eyes full of tears, she regrets those days.
If the days comes that we are reborn again...
Ra là em đang nhớ đến người chị quá cố của mình. Ngày ta đến với em, em đã tự thừa nhận điều đó với ta. Em bảo ta đừng yêu em nữa, em ích kỷ, em tàn độc, em ngu ngốc. Ta vẫn nhớ cái cách ta ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc em. Ta vẫn nhớ cái cách em bật khóc trong vòng tay ta. Giây phút đó, ta tự thề với bản thân, ta sẽ bên cạnh để vùi lấp những tổn thương trong lòng em mãi mãi.
Ta đứng dậy, lao ra bờ biển, nơi em đang đứng nhìn vô định về phía chân trời. Em cảm nhận được sự hiện diện của ta, nhưng vẫn không nhìn ta. Em sợ ta sẽ thấy em khóc. Em sợ ta đau lòng.
Ta nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, ôm thật chặt, ta sợ chỉ cần buông lỏng ra thì trái tim em sẽ tan biến vào đại dương. Em im lặng, đặt tay lên tay ta. Những dòng lệ của em rơi lên tay áo sơ mi của ta. Em vùi đầu vào lòng ta, bật khóc như một đứa trẻ. Ta hôn lên trán em trấn an.
"Đừng lo, anh đây rồi"- ta an ủi em.
Em vẫn khóc nức nở.
"Ngoan nào, Chloe. Anh luôn ở đây, bên cạnh em"
"Em biết..."- em đáp trong nước mắt -"Chỉ là, em đột nhiên thấy nhớ chị ấy. Chỉ vậy thôi..."
"Không sao, cứ khóc đi, để nỗi buồn tan vào đại dương và không quay lại nữa, em ạ"
Khi ấy, ta không biết ta và em đã đứng ở đó bao lâu. Chỉ biết là khi em ngừng khóc và ngủ trong vòng tay ta thì mặt trời cũng đã lặn, thuỷ triều cũng đã dâng đến đầu gối ta. Ta bế em vào phòng ngủ, không quên thay bộ váy ướt đẫm nước biển của em ra mà mặc cho em một bộ đồ ấm áp hơn. Trước khi chìm vào giấc ngủ cùng em, ta thì thầm.
"Ngủ ngon, Chloe của ta".
Nếu ai hỏi là sao tôi sìn hàng JosVer nhiều thế thì dạ tại em phải sìn cho page đó huhu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro