Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joseph x Chloe

Req cho cô Justin_Vy hjhj


Chloe đi trên con đường nhộn nhịp, nhưng bản thân cô không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Có lẽ là do không khí lạnh lẽo của ngày Giáng Sinh, và tuyết cũng bắt đầu rơi trên bầu trời đen huyền ảo. Tất cả những hàng quán nhỏ gần đây đều đã đóng cả rồi, nhưng cô để ý thấy một nơi còn sáng đèn.

Quán rượu nhỏ, tuy ở trên một con phố đông người nhưng lại vắng khách đến lạ. Chloe dừng chân ở trước cánh cửa bằng thuỷ tinh, nhìn vào bên trong. Ánh đèn vàng dìu dịu và vài ngọn nến nhảy múa trên bậu cửa sổ, kết hợp với cách trang trí hợp mắt khiến cho nơi này trông thật lãng mạn.

Nhìn bắt mắt thế này mà, sao lại vắng thế nhỉ? Có thể là do rượu ở đây không ngon. Đó là những gì Chloe nghĩ. Dù gì thì bây giờ cô vẫn chưa muốn về căn hộ của mình, đành ghé vào đây thưởng chút rượu cho ấm bụng vậy. Hy vọng là nó không đến nỗi tệ, bởi vì đây là quán duy nhất còn mở cửa. Hầu hết những quán rượu khác đều đã đóng, có vẻ như những người chủ ở đó đã đi chơi Giáng Sinh cùng gia đình cả rồi.

Đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông rung lên leng keng nghe thật vui tai. Cô nhìn vào quầy, có một cô nàng đang ngồi ở đấy, tay gõ gõ mặt bàn, trông có vẻ hơi chán chường. Nhưng cô ta chỉ trông như thế cho đến khi nhận ra sự hiện diện của Chloe.

"Chào quý khách, cô muốn uống gì nào?"

Cô ta cười tươi, chìa một chiếc menu về phía Chloe. Cô cũng cười đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế cao được đặt trước quầy rượu.

"Chà, không ngờ là giờ này vẫn còn người đi thưởng rượu đấy"- cô ta hơi nghiêng đầu nhìn -"Này cô gái, cô không đi chơi với gia đình, hay người yêu à?"

Cô đáp lại trong lúc lật từng trang menu.

"Tôi sống một mình, với cả tôi cũng không có người yêu"

"Ồ, ra thế"- ả bartender tỏ vẻ hiểu chuyện, sau đó liền hỏi -"Cô tên là gì thế? Tôi là Demi, Demi Bourbon"

"Cứ gọi tôi là Chloe Nair"

Chloe nói, vừa lúc tìm được một ly mà trông có vẻ hợp ý cô.

"Cho tôi một ly Martini nhé"

"Được, có ngay"

Demi với tay lấy đồ pha chế, thuần thục rót rượu vào rồi lắc lên như một tay chuyên nghiệp. Cảm thấy không khí dần trở nên yên lặng, Chloe liền bắt chuyện.

"Cô không đóng cửa à? Hôm nay là Giáng Sinh mà, hầu hết mấy chỗ khác đều đóng cả rồi"

"Ôi, tôi thì đi chơi với ai cơ chứ? Với cả, mở cửa vào những ngày đông lạnh như thế này để tiếp những vị khách như cô đấy"- ả nháy mắt.

Vừa lúc đấy, chuông cửa một lần nữa kêu lên leng keng. Demi vẫn cất lời chào như thường lệ với vị khách mới đến. Chloe không quan tâm lắm, tốt nhất là không nên dây vào mấy gã nghiện rượu hay tên nào đó tựa tựa vậy.

Hắn ngồi xuống kế bên cô, cất tiếng.

"Chào cô, Bourbon. Lâu quá không ghé quán, dạo này vẫn phát tài chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, trừ hôm nay ra thôi. Đâu gia đình nào rảnh mà ghé vào một quán rượu vào dịp này chứ?"- Demi đã pha xong Martini cho Chloe, rồi quay sang anh chàng kia -"Còn anh thì sao hả, Desaulniers? Sao hôm nay lại ghé qua đây thế?"

"Muốn uống gì đó cho ấm bụng thôi. Một ly như cũ nhé"

"Được"

Chloe hơi liếc nhìn người bên cạnh, có vẻ là người quen với Demi, trông họ trò chuyện thân thiết thế mà. Ấn tượng đầu của cô về anh là anh khá điển trai với mái tóc bạch kim được buột sau gáy, và đôi mắt xanh thăm thẳm tựa đại dương bao la. Bộ ghi-lê màu xanh lam hơi dính chút tuyết, và đôi giày da cũng thế.

Ra là cũng có người không đi chơi Giáng Sinh giống cô.

Nhấp một ngụm Martini mà cô bartender vừa đưa, không tệ chút nào, thậm chí còn rất ngon nữa là đằng khác. Thế là cô tiếp tục uống thêm ngụm nữa, rồi ngụm nữa.

Dường như vừa nhận ra sự hiện diện của cô, anh cũng nhanh nhẹn bắt chuyện.

"Cô mới đến đây lần đầu à?"- anh chống cằm hỏi.

"Đúng vậy, đây là quán duy nhất còn mở cửa mà. Với cả..."- Chloe nhìn Demi -"Rượu ngon lắm, lần sau tôi sẽ ghé nữa"

"Cảm ơn quý cô"

"Rượu của cô ấy đỉnh lắm, cô cũng nên thử thêm vài loại khác. À quên mất, cô tên gì thế? Tôi là Joseph Desaulniers, rất hân hạnh được gặp"

"Chloe Nair, tôi cũng rất vui được gặp anh"

Cả ba cùng ngồi trò chuyện với nhau, như những người bạn đã quen nhau từ rất lâu vậy.

Không hiểu sao lúc đấy, cô lại có chút ấm lòng...

Chloe thường xuyên ghé quán rượu của Demi hơn, cứ như đó là một nơi để về. Cô vốn sống khép mình hơn sau khi người chị gái yêu dấu nhất của cô qua đời vì một cơn bạo bệnh. Từ nhỏ, cô đã luôn chỉ có mỗi chị ấy để nương tựa. Bây giờ, cô phải tự bước trên đôi chân của mình giữa dòng đời khắc nghiệt.

Bước một mình.

Không một ai bên cạnh.

Quán của Demi đông khách hơn cái ngày Giáng Sinh hôm ấy. Cô ấy trông cũng bận hơn nên không có thời gian tám chuyện với cô. Vì vậy nên Chloe thường ngồi ở một góc bàn khuất, ngay chiếc cửa sổ hướng ra ngoài và tán gẫu cùng Joseph. Cả hai thích trò chuyện về công việc và cuộc sống hàng ngày. Cũng nhờ vậy, cô mới biết được anh là một nhiếp ảnh gia. Anh thích đi đây đi đó, nhưng không có cơ hội đi thật xa để có thể chụp những tấm ảnh đẹp. Có lẽ cô cũng thế, cô cũng muốn một lần đi đến một nơi nào đó, tận hưởng mùi hương của thiên nhiên để có thể tạo ra những loại nước hoa ưng ý nhất.

Ngày qua ngày, cô cảm nhận được cảm xúc trong người cô càng lớn hơn. Chloe vô cảm và chẳng quan tâm đến một ai như ngày xưa, vậy mà giờ lại chờ đợi để được gặp anh, chờ đợi nghe giọng nói của anh, muốn xem tất cả những bức ảnh anh chụp được trên phố,...

Cô không yêu anh đó chứ?

Không được phép để cảm xúc chi phối bản thân, đó là nguyên tắc của cô.

Hôm nay là Valentine, những cặp tình nhân sẽ tặng quà cho nhau để thể hiện tình cảm của họ. Chloe cũng nhận được vài hộp chocolate ở chỗ làm từ cấp dưới. Và hình như Demi cũng thế, cô ấy nhận được kha khá từ những khách hàng nam. Có điều, hình như bạn trai cô ấy sẽ ăn hết thôi nhỉ? Jose Baden không bao giờ muốn để cô lọt vào mắt xanh của một gã nào cả.

Vẫn như thường lệ, cô ngồi chờ Joseph ở góc bàn quen thuộc. Ngoài phố, hoa hồng được bày bán ở khắp mọi nơi, những cửa tiệm bánh ngọt thì đầy ắp người, mọi thứ thật náo nhiệt. Cô khẽ cười, ước gì anh cũng tặng quà cho cô thì tốt biết mấy.

Ơ, cô điên rồi.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, anh bước vào trong quán, mắt dáo dác tìm hình bóng quen thuộc. Cô vẫn ngồi ở góc bàn đó, đợi anh đến. Joseph mỉm cười, hôm nay anh có một bất ngờ cho cô.

"Chloe nè"- anh gọi.

Cô quay người lại, chưa kịp định hình thì một bó hoa hồng rực rỡ đã được chìa ra. Chloe đơ người, trong khi anh tiếp tục cất giọng.

"Hôm nay là lễ tình nhân, tôi chọn dịp này để bày tỏ tình cảm của mình với em"- anh cười -"Chloe Nair, không biết, liệu em có muốn làm người yêu của tôi không?"

Joseph thấy cô đờ người không biết nói gì. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu cô từ chối thì cũng dễ hiểu thôi. Dù vậy, anh vẫn muốn cả hai làm bạn.

"Được, em đồng ý"

Anh bất ngờ, đến nỗi không tin vào tai mình nữa. Cô cười, ôm lấy cổ anh. Demi đang đứng pha rượu ở quầy cũng ồ lên rồi vỗ tay, kéo theo đó là một tràng pháo tay dài.

"Em sẽ không hối hận chứ?"- anh vuốt nhẹ tóc cô, hỏi.

"Em hứa"

Mùi hoa hồng toả khắp quán rượu nhỏ, nơi có một tình yêu mới chớm nở.








Hông phải do tôi thiên vị đâu, do plot này là tôi nhờ sis gợi ý, và vô tình nó dài vl 😢 Gì chứ sis tôi gợi ý khúc đầu, khúc sau do tôi thêm mắm dặm muối nên nó nhạt toẹt huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro