Eli x Fiona (1)
Nàng là loài sinh vật kinh tởm nhất, xấu xa nhất, và khát máu nhất.
Ma cà rồng chính là cái tên gọi một cách khinh bỉ mà con người đặt cho loài vật như nàng.
Là một trong những loài quỷ thấp kém nhất, nàng chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục.
Nàng không có một cái tên nào.
Không có một ai kề cạnh.
Nàng cô độc.
Cô độc trong sự ích kỷ của bản thân...
Ta là ai?
Đã bao lần nàng tự hỏi, tại sao trời đất lại sinh ra nàng? Tại sao không cho nàng làm một con người, mà lại đẩy nàng đến địa ngục tối tăm thế này? Nàng khao khát cuộc sống ngắn ngủi và mỏng manh của loài người bao nhiêu, thì sự sống vĩnh hằng lại tàn nhẫn bấy nhiêu...
Nàng sống ở khu rừng Vĩnh Hằng, một mình. Không một ai đến bầu bạn cùng nàng, sở dĩ vì họ sợ hãi ma cà rồng. Cũng đúng thôi, họ sợ hãi sự tàn bạo và khát máu của nàng, sợ hãi ngôi nhà tối tăm của nàng, họ sợ tất cả thuộc về nàng.
Nhưng nàng chưa hề hối hận khi đã chọn con đường này.
Chỉ mong đừng bao giờ chọn lại con đường này, vì kẻ khác lần nữa.
Bên ngoài giông bão dữ dội, tựa như muốn phá vỡ toà lâu đài u ám này. Nàng ngồi bắt chéo chân, đọc một quyển sách của loài người. Giấy đã ngả vàng, nhưng nàng vẫn chưa chán. Quyển sách này, có loại ma thuật gì mà lại khiến nàng mê mẩn đến thế? Tiếng gió rít không thể làm xao động tâm trí nàng, ngược lại còn khiến nàng thấy vui hơn. Đôi chân rắng nõn bắt chéo nhau, lộ ra từ chiếc váy xẻ eo đen tuyền tựa bóng đêm. Mái tóc đỏ kỳ lạ tết đuôi sam khẽ đong đưa.
Một ngày giông bão thế này, còn gì tuyệt hơn việc được sưởi ấm trong nhà?
Đang mải mê đọc sách, nàng nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ sảnh chính. Chà, không biết là kẻ nào muốn dâng máu cho nàng đây? Chắc chỉ là muốn trú tạm thôi nhỉ? Nhưng thật không may, không may cho hắn chút nào. Nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ, nàng đứng dậy hướng ra sảnh chính.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt nàng là chàng thanh niên ướt sũng nước. Chàng ta mang một cái khăn choàng dài từ đầu đến mắt cá chân. Trên vai chàng ta có một con cú khá béo. Nhưng kỳ lạ nhất là chàng mang một cái khăn bịt mắt. Tim nàng nện thình thịch, cảm giác sợ hãi đột nhiên trỗi dậy.
"Xin lỗi...liệu tôi có thể trú tạm đêm nay không?"- chàng ta cất tiếng hỏi -"Tôi là Eli Clark, một nông dân ở làng Vĩnh Hằng"
Eli...tại sao ngươi lại ở đây?
"Ta từ chối"- nàng khẽ nhăn mặt.
Nhưng trước khi nàng kịp đuổi chàng đi, con cú béo trên vai Eli liền sà vào lòng nàng, trông có vẻ quý mến. Nàng nhìn con cú trên tay, hàng mi khẽ chùng xuống.
"Chỉ cần cho tôi tá túc một đêm, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn cô"- chàng kiên nhẫn nói -"Vả lại, con cú này có vẻ quý cô. Đừng nhẫn tâm để nó ướt ngoài mưa với tôi chứ?"
"Được rồi, vào đi"- nàng tặc lưỡi, né qua một bên chừa lối đi theo phép lịch sự.
Đóng sầm cửa lại, đôi mắt khép hờ, môi nở nụ cười nhạt.
"Ngươi là Eli"- nàng cất tiếng hỏi, giọng nói xa xăm.
"Đúng, là Eli Clark"- chàng cởi mũ khăn choàng xuống, gật đầu nhìn nàng.
"Này...ngươi biết vì sao nơi đây được gọi là rừng Vĩnh Hằng không?"- nàng hỏi, đôi mắt chuyển sang màu máu tươi.
"Vì những kẻ đặt chân đến lâu đài của ta, đều chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng"
Ngước nhìn khuôn mặt còn đang ngơ ngác, nàng lao đến đẩy chàng té xuống. Hàm răng hé mở làm lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Nàng chực hút cạn máu của chàng, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra... Con cú ban nãy lao đến tấn công nàng. Trên đầu nó có thứ gì đó đang phát sáng. Nàng lùi lại vài bước trước cái nóng tựa ánh mặt trời toả ra từ sinh vật ấy.
Dấu ấn của thiên giới.
"Ngươi là người của thiên giới?"- nàng nghiến răng.
"À không, con cú này là của thiên giới nhỉ? Tôi vô tình tìm thấy nó thôi, và có lẽ nó cũng muốn đi theo tôi nên tôi đưa nó theo cùng"- Eli đón lấy con cú của mình -"Rừng Vĩnh Hằng là nơi gắn liền với đầy rẫy cái chết, cô nghĩ tôi đi đến đây với cái đầu rỗng sao?"
Nàng nhìn với vẻ uất hận, song lại thở dài. Chợt nhớ ra điều gì đấy, nàng lại nhìn chàng với vẻ đắc thắng.
"Ngươi có nói là nếu để ngươi trú tạm đêm nay, thì ngươi sẽ trả ơn ta nhỉ?"- nàng cười lạnh.
"Đúng"
"Ồ, nếu vậy thì..."- nàng nhếch môi, tiến lại đặt tay lên cổ chàng.
"Ta muốn ngươi làm huyết bộc cho ta"
"Huyết...bộc?"- Eli hơi cau mày -"Trừ cái đó ra. Tôi còn hôn thê đang chờ ở làng"
Nghe đến hai chữ hôn thê, tim nàng đau nhói, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ không quan tâm. Hai tay nàng siết lại thành nấm đấm. Giá như nàng có thể khóc, để phát tiết hết tất cả phiền muộn trong lòng. Nhưng ma cà rồng nào có nước mắt chứ?
"Mặc kệ ngươi. Ngươi đã bảo sẽ báo đáp ta, vậy thì trở thành huyết bộc cho ta nào"- nàng nói, ngón tay khẽ đong đưa trên cổ chàng -"Dù gì ta ăn chay cũng lâu rồi. Tai tiếng của khu rừng này lan rộng quá nên cả chục năm nay chả có lữ khách nào lạc vào đây cả. Giờ có ngươi làm huyết bộc, chả phải quá tốt cho ta?"
"Nếu vậy thì không còn cách nào khác"- chàng đứng dậy, đón lấy con cú -"Tôi sẽ đi tìm chỗ khác để trú"
"Cứ việc. Quên nói với ngươi là bên ngoài có rất nhiều dơi. Nếu ngươi làm bữa tối cho chúng thì xác sẽ không được chôn đâu nha"
"Phiền phức quá. Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Ngươi làm huyết bộc cho ta"
Eli cau mày, cô ta thật khó chịu. Nếu không phải hôn thê chàng đang bị bệnh nặng và thứ thảo dược quý hiếm dùng để chữa trị cho nàng ta không mọc ở khu rừng này thì chàng đã không đến đây. Cũng nhờ con cú béo này mà chàng mới tránh xa tà khí đầy rẫy trong rừng để có thể lấy được nó. Vậy thì thứ thảo dược chàng cần là gì?
Là nhân sâm ngàn năm mà ả ma cà rồng này trồng đây.
"Hôn thê của tôi đang lâm bệnh nặng. Và tôi cần nhân sâm của cô để giúp cô ấy khoẻ lại"- Eli nói.
"Vậy à?"- nàng trả lời cho qua, hoá ra chàng đến đây cũng chỉ vì muốn cứu người chàng yêu...
"Liệu tôi có thể lấy một ít mang về?"- chàng hỏi tiếp.
"Tch, đi theo ta"- nàng xoay gót thật nhanh, cốt để lau những giọt lệ đọng ở mí mắt.
Nàng cuối cùng, cũng chỉ là kẻ thứ ba.
Nàng đưa chàng ra khu vườn nhỏ sau lâu đài, nơi mà tự tay nàng chăm sóc. Đã từng có rất nhiều kẻ đến đây, vì các loại thảo dược quý hiếm từ thiên giới mà nàng trồng, nhưng nàng đời nào giao ra cho chúng dễ dàng như thế? Có vay phải có trả, cái giá cho những thứ chúng mong muốn chính là mạng sống.
"Nhân sâm nằm ở đây"- nàng đưa chàng một chậu cây, nhìn giống khoai, nhưng lại không phải.
"Cảm ơn nhé..."- Eli mỉm cười nhận lấy -"...cô tên là gì nhỉ?"
"Ta không có tên, ta cũng không cần tên"- nàng tặc lưỡi.
Chàng nhìn nàng, rồi chợt nhìn thấy một khóm hoa trắng ở gần đấy. Nó được nàng trồng rất cẩn thận, lại còn được đặt ở chỗ hứng nắng, trong chậu quý. Rõ là nàng rất thích khóm hoa này.
"Hm...Fiona? Cô thấy Fiona thế nào?"- chàng cười với nàng -"Tên của khóm hoa đằng kia là Fiona đấy. Cô có vẻ thích loài hoa đấy nhỉ?"
"Sao cũng được"- nàng xoay lưng toan bỏ đi, nhưng cũng không quên nhắc nhở chàng -"Đừng quên từ giờ, ngươi là huyết bộc của ta. Đó là cái giá phải trả cho chậu nhân sâm đấy"
Sau khi Fiona bỏ đi, chàng đặt chậu cây xuống. Cứ để ở đây cho đến khi chàng trở về là được. Giờ thì làm huyết bộc cho nàng ta đến tận bao lâu đây? Trong khi hôn thê của chàng ở nhà vẫn chờ tin tức từ chàng, nếu biết chàng mất tích, chắc hẳn nàng ấy sẽ bệnh nặng hơn mất. Chàng không thể để điều đó xảy ra được, nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau khi nàng trở về phòng, nàng chợt nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Vì chàng, nàng nguyện vứt bỏ cả địa vị.
Vì chàng, nàng nguyện đương đầu chống lại thiên giới.
Vì chàng, nàng nguyện hy sinh bản thân mình.
Nhưng cuối cùng, chàng lại vì nàng ta mà lợi dụng nàng.
Chỉ là, nàng vẫn yêu chàng, vĩnh viễn không thể quên được.
Nàng bất giác sờ tay lên cặp sừng của mình. Nghe kỳ lạ nhỉ? Ma cà rồng mà lại có sừng. Nhưng không ai biết đây chính là hình phạt mà Chúa ban cho nàng. Cặp sừng này thật đau đớn, như nỗi đau chàng đã mang lại, nhưng nàng có thể chịu đựng nó vì chàng. Mê man trong dòng ký ức, nàng thiếp đi lúc nào không hay...
Fiona giật mình bật dậy, nàng vừa có một giấc mơ kinh khủng về ngày ấy, cái ngày nàng mất đi tất cả. Trời sáng rồi sao? Nàng kéo chiếc áo choàng, khoác lên đầu, nàng phải ra sân sau tưới cây.
"Này, ngươi..."- nàng gọi chàng, nhưng giật mình nhận ra.
Eli không có ở đây, chậu cây nhân sâm cũng biến mất.
Lại vì ả ta!
Nàng nghiến chặt răng, không thể chịu nổi nữa. Đầu nàng đau muốn vỡ tung ra, hai cặp sừng dày vò nàng đau đến phát khóc.
Chỉ là, nó không đau bằng nỗi đau trong tim.
Nếu nàng không có được chàng, thì sẽ chẳng có ai có được chàng cả!
Fiona lao như bay xuyên qua những cánh rừng lạnh lẽo, mặc cho những bụi gai cứa vào da thịt. Nàng không đau, vì có những tổn thương còn đau đớn hơn mà nàng đã phải chịu đựng. Nàng nhất định, chỉ lần này thôi, phải giữ chàng bên cạnh. Đôi chân trắng nõn chạy không biết mệt vì suy nghĩ đó. Chiếc khăn trùm đầu không thể che phủ toàn bộ cơ thể nàng, khiến vài chỗ như đầu ngón tay đã bị bỏng.
Nàng đã ra đến bìa rừng. Chống một tay lên thân cây khô, nàng hướng mắt về phía ngôi làng. Chàng không giữ lời hứa, chàng phải trả cái giá thật đắt, đó chính là đánh đổi sự yên bình của ngôi làng này và tận mắt nhìn người mình yêu nhất phải ra đi!
Đôi đồng tử của nàng đỏ rực như máu, nàng điên loạn lao vào làng. Dân làng bị công kích bất ngờ thì hoảng sợ, la hét bỏ chạy. Nàng không quan tâm. Chàng đang ở đâu? Eli, chàng đang ở đâu? Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu nàng nhanh chóng bị sát ý lấn át. Phải giết toàn bộ sinh linh ở đây mới có thể thoả cơn giận của nàng.
...
Mùi máu tanh tưởi lan khắp nơi.
Xác người chết nằm la liệt trên nền đất.
Chỉ là một ngày mới thôi, nhưng là kết thúc của rất nhiều người.
Nhưng nàng vẫn chưa tìm ra chàng.
"Mau dừng lại!"- một giọng nói vang lên, đánh động nàng.
Fiona nhìn theo phía phát ra giọng nói. Là một nữ tử xinh đẹp, tuy làn da nhợt nhạt vừa có chút sắc hồng nhưng vẫn không át đi sự mỹ miều của nàng ta. Bộ váy tuy có vẻ rách nát nhưng vẫn sạch sẽ và tinh tươm. Mái tóc vàng được chải gọn gàng càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nàng ta thật xinh đẹp... Điều đó khiến nàng thật ghen tỵ.
Nàng nhìn thẳng vào ả, nghiến chặt răng. Chỉ cần nữ tử trước mặt nàng có thể biến mất, thế là nàng sẽ có được chàng. Fiona lao đến chực vồ lấy ả, nhưng lại vồ trúng thứ khác...
"E...Eli...?"- ả ta run run, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Chàng đã đỡ cho nàng một nhát. Lưng còn vương lại vết cào và máu tươi. Chàng mỉm cười trấn an.
"Gertrude...chạy đi..."- chàng xoa đầu nàng ta.
"Không! Chàng còn ở đây, ta sẽ không đi!"- Gertrude khóc -"Ngươi có giỏi thì giết cả ta đi! Giết ta luôn đi!"
Nàng lùi lại một bước vì bất ngờ. Giơ nhẹ bàn tay của mình lên, những cái móng nhọn của nàng vừa làm chàng bị thương, vẫn còn rướm máu... Nàng đang làm gì thế này? Đầu nàng đau như búa bổ, nàng hét lên, ôm đầu khuỵu xuống. Dừng lại đi...cái thứ đáng ghét này...dừng lại...
Một ánh sáng đỏ rực từ trên cao toả xuống, làm dịu bớt đi nỗi đau của nàng, nhưng lại khiến nàng mất khả năng giữ thăng bằng.
"Hoả...thiên sứ...?"- trước khi ngất, nàng lẩm bẩm.
...
Nàng đang ở đâu đây?
Khẽ mở mắt ra, nàng bị một ánh sáng chói loà làm loá.
"Tỉnh rồi à?"- một giọng nói oai hùng vang lên.
Ngẩng mặt lên, trước mắt nàng là một người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng. Xung quanh là hàng vạn thiên sứ và sứ giả. Nàng lảo đảo toan đứng dậy thì lại có một áp lực kinh hồn ép nàng quỳ xuống. Fiona nghiến răng, phong thái luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo trong chốc lát đã bị vùi xuống.
"Ngươi có biết điều ngươi vừa làm là trọng tội không hả?!"- Chúa giận dữ, dường như việc nhìn thấy đứa con của mình sa ngã đến như thế khiến Ngài rất đau lòng.
"Con biết"- nàng nhắm mắt.
"Biết tại sao còn làm?!"
"..."
Nàng im lặng, trước đây nàng chưa từng thấy Ngài giận như thế. Nhưng nàng hiểu, Ngài là con người rộng lượng, Ngài đau xót cho nỗi đau của chúng sinh, Ngài không thể đứng yên nhìn nàng lún sâu vào vũng lầy này thêm nữa. Nàng là một mối nguy hiểm, với ma pháp mà nàng có, nàng có thể thổi bay cả lục địa trong nháy mắt. Vì vậy, Chúa phải kìm hãm lại sức mạnh đó, hoặc phải giải quyết nàng trước khi nàng trở nên sa đoạ mà đánh mất lý trí.
"Ngươi biết hình phạt của ngươi chưa?"- Ngài hít một hơi sâu, nghiêm giọng hỏi.
"Con biết"- nàng thở dài -"Bị giam ở Vực Hỗn Mang đến khi thể xác thối rữa"
"Ta, Đức Chúa Trời cao quý ban lệnh giam giữ ả ở Vực Hỗn Mang đến khi cả linh hồn lẫn nguyên hình bị thối nát"
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa lý trí nàng đi mất.
...
Fiona tỉnh dậy lần hai. Xung quanh nàng tối đen như mực. Nàng cố nhìn xung quanh, đưa tay quơ quạng trong không trung. Thật kinh tởm, nàng vừa sờ trúng một con bọ nhớt nhát. Nàng rụt tay lại, đây là Vực Hỗn Mang? Cố gắng đứng dậy trên đôi chân của mình, nàng loạng choạng bước từng bước. Nhưng vẫn chả có tia sáng nào lọt vào mắt nàng cả, và nàng cũng đã giẫm lên hàng tá con bọ xấu số rồi.
Fiona gục xuống. Nàng sẽ chết ở đây, linh hồn nàng không thể chuyển kiếp được nữa. Còn chàng? Chàng sẽ lấy ả ta làm vợ, chỉ vậy thôi. Họ sẽ có một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc. Nàng cảm nhận được hai hàng lệ nóng hổi lăn trên má. Đã bao lâu rồi nàng chưa khóc nhỉ? Loài quỷ không có nước mắt. Vậy tại sao, nàng vẫn khóc? Con tim nàng nhói lên từng cơn, cặp sừng như bóp chặt đầu nàng khiến nàng đau đến điên dại.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Một tuần trôi qua.
Nàng vẫn nằm đấy. Nước mắt đã cạn, thân xác đã tàn, nàng quả thực chẳng thể làm gì hơn việc chờ lũ bọ này ăn thịt nàng. Thật mỉa mai làm sao khi một ma cà rồng bị những con bọ kinh tởm ăn, nhưng biết sao được? Chúng có hàng tỷ con, còn nàng chỉ có một mình.
Đang hít vào cái mùi thối rữa kinh khủng từ những cái xác trước đó, chợt nàng nhận thấy một luồng sáng đỏ rực đang tiến đến chỗ nàng. À, hoá ra là Hoả Thiên Sứ- cánh tay trái đắc lực của Chúa đây mà. Cô ta trông không khác xưa mấy nhỉ? Nàng ta đi lại phía nàng, từ người nàng ta toả ra thứ khí chất lấn át cả người khác
"Thánh Quang, tại sao ngươi lại làm như vậy?"- nàng ta hỏi, giọng nói sầu thảm.
"Đừng gọi ta là Thánh Quang, ngươi biết ta không còn giống xưa mà"- nàng cười nhạt.
"Ngươi không những phạm vào luật trời, lại còn dám cả gan cướp đi sinh mạng của những sinh linh vô tội"- Hoả Thiên Sứ gằn giọng -"Tất cả chỉ vì một tên loài người sao?!"
Nàng nhìn sâu vào mắt nàng ta, thở dài. Đúng, chỉ vì một tên loài người tầm thường, mà nàng đã gây ra bao tai hoạ...Nàng nhắm khẽ mắt, trôi về dòng ký ức...
Thánh Quang.
Đó là một trong những thiên sứ đứng đầu.
Là cánh tay phải của Chúa.
Là tín ngưỡng của nhân loại.
Cùng với Hoả Thiên Sứ, bọn họ thay mặt Chúa báo mộng cho dân gian điềm dữ, giữ yên bình cho người người.
Hoả Thiên Sứ rất yêu thích loài người nên nàng ta thường xuyên xuống hạ giới. Nàng ta thậm chí còn tự đặt cho mình một cái tên: Emily. Emily cũng nhiều lần kể cho Chúa và Thánh Quang nghe về nhân loại, về đời sống của họ, về tất cả mọi thứ. Chúa rất hài lòng về tính cách của nàng ta, và mong sau này nàng ấy có thể cùng Thánh Quang giúp đỡ dân lành.
Trái ngược với Emily, Tháng Quang không ham thích gì cuộc sống của họ. Nàng chỉ thực hiện nhiệm vụ mà Chúa giao: Bảo vệ cho nhân loại. Emily cũng nhiều lần gợi ý cho nàng đặt một cái tên, nhưng nàng cũng nhất quyết từ chối. Sở dĩ nàng trở nên như vậy là vì Thánh Quang không ít lần nhìn thấy loài người tự chém giết lẫn nhau, tự sa vào hố sâu mà chính họ tạo nên.
"Hm? Thánh Quang, ngươi đi đâu thế?"- Hoả Thiên Sứ vừa trở về từ hạ giới, nhìn thấy nàng ta đang tạo Khoá Thánh đến nhân gian.
"Ta đi lấy chút thảo dược"- nàng đã tạo xong lối đi đến nhân gian, ánh sáng xanh lục toả ra từ chiếc khoá.
"Về sớm nhé"- Emily cười.
Thánh Quang mở mắt nhìn xung quanh. Nàng đang đứng trên một ngọn đồi xanh, từng cơn gió thổi qua đều khiến mái tóc được tết gọn của nàng đung đưa. Nàng di chuyển tầm mắt xuống dưới chân đồi, là một ngôi làng. Thánh Quang không ít lần đến ngôi làng này để lấy thảo dược, nhưng lần này...nàng cảm thấy ở đây, tà khí quá nặng nề...
Nàng đi đến cây đại thụ gần đó, đặt 2 tay lên thân cây, lẩm nhẩm:
"Khoá Thánh, khai mở"
...
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro