Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Sign.

Writer: Sữa Dâu

Một ánh nhìn đầy ẩn ý và một phút giây yếu lòng ngã vào nhau.

------

Vài giọt nắng sớm ươm vàng rót đầy vào trang viên Oletus, gắng xua đi cái lạnh vương sương mù xứ Tây u nhưng bất khả. Bữa sáng được bày biện thịnh soạn trên chiếc bàn ăn dài giữa phòng, và bầu không khí tuyệt nhiên vẫn chẳng xê dịch chút gì so với thường lệ. Có vài người chuyện trò rôm rả sau mỗi một tiếng dao nĩa lạch cạch gõ xuống chén dĩa, lại có vài người, tỉ như Naib, im lặng hoàn thành bữa sáng của mình mà không mảy may muốn chen vào bất cứ cuộc bàn luận nào.

Cánh cửa nặng trĩu bỗng rề rà di chuyển ngược vào trong kéo theo mấy tiếng kẽo kẹt khó chịu. Một bóng dáng rất đỗi bình thản bước đến gần bàn ăn, là kẻ đến muộn nhất, đồng thời là người thứ hai chắc chắn sẽ đứng ngoài cuộc trong mọi lời đối đáp xã giao, Laurence.

Nghe thấy âm thanh đế giày nện lên nền nhà lộp cộp, Naib ngay lập tức ngẩng đầu khỏi bữa ăn đương dang dở chỉ để nhìn xem kẻ vừa đến là ai, có phải hay chăng là người anh vẫn luôn âm thầm đợi chờ từ khi nãy. Hai ánh nhìn khẽ khàng va lấy nhau trong thoáng chốc mà cứ ngỡ như đã trôi qua hàng vạn năm. Khoảng lặng yên ả ấy dường như đã luôn, và chỉ có thể tồn tại giữa cả hai. Khoảnh khắc chạm mắt giản đơn những tưởng đã biến mọi thanh âm ồn ã chung quanh thành sương khói trôi lờ mờ. Naib ngồi ngược với hướng tia nắng le lói chiếu xuyên ô cửa, đám rạng đông đổ tràn lên vai anh như đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất. Anh nhìn Laurence thật lâu trước khi liếc nhanh sang chiếc ghế gỗ ngay cạnh bên mình, rồi lại di dời tầm mắt đến gã. Laurence đã gắng xoáy sâu hơn vào tâm tư Naib bằng đôi mắt, ấy thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành mặc kệ, lẳng lặng tiến đến ngồi xuống ở vị trí nọ.

Chỗ trống cạnh bên cuối cùng đã xuất hiện chút hơi ấm, bữa ăn vì vậy mà cũng giảm đi phần nào gượng gạo. Thi thoảng, những thành viên khác sẽ cố bắt chuyện với họ, đương nhiên chỉ để nhận lại những câu trả lời hết sức qua loa. Vì tất thảy sự tập trung đều đã được dồn vào một nơi nào đó khác, bên dưới tấm khăn trải bàn sẫm màu, lẩn khuất trong mảng tối đen kịt nơi gầm bàn.

Vài ngón tay mảnh khảnh thoáng quờ quạng vô định như muốn chạm đến chút hơi ấm giữa tiết trời chẳng mấy dễ chịu, và rồi lại ngẫu nhiên "gặp gỡ" những ngón tay khác. Không phải nắm chặt lấy, càng chẳng thể buông xuôi, có chăng chỉ là dây dưa lả lơi trong vô thức.

Những người ngồi đối diện có vẻ đã hoàn thành bữa sáng của họ, dần dần rời đi hết thảy với mấy lời chào sáo rỗng được bỏ lại. Naib múc lên từng muỗng súp nhỏ, động tác chậm rãi như đang đợi chờ một ai. Mãi cho đến khi Laurence đứng dậy khỏi vị trí của mình, anh mới có thể hoàn toàn buông muỗng. Trang viên vốn đã yên ắng nay lại càng thêm phần lặng lẽ, họ chẳng mấy khi giao tiếp bằng lời nói, ánh mắt họ trao nhau đã là quá đủ để cất lên trọn vẹn mọi nỗi lòng.

Dãy hành lang quạnh quẽ hiện ra dài tít tắp, họ chỉ từ tốn đi cùng nhau ra ngoài mà còn không cần đến những giao tiếp thừa thãi. Đứng giữa khoảng giao nhau của hai hướng đông - tây, Naib và Laurence lại chủ động trao nhau một ánh nhìn lặng lẽ tưởng như mặt hồ không chút gợn sóng.

"Vậy thì... Tôi đi trước nhé."

Naib khẽ lên tiếng trước khi nhận được một cái gật đầu nhẹ tênh của Laurence, và cả hai đồng loạt quay người về hướng đối nhau, ngập ngừng bước đi.

"Naib!"

Đếm chừng chỉ độ tầm đâu đó vài bước chân, Laurence đã vội vàng quay lại nhìn Naib, dãy hành lang trải thảm kín bưng khiến giọng gã nghe như đang vang vọng. Anh đứng khựng, chẳng đáp lời ngay mà chỉ đang đối mắt với gã như bao lần hai người vẫn thường làm. Lẩn khuất nơi ánh nhìn ấy là một điều gì đó mịt mờ không rõ, vừa như mị hoặc dẫn dắt lại y hệt nài nỉ khẩn cầu. Đã vài giây trôi qua nhưng vẫn chẳng có thêm dẫu chỉ một thanh âm nhỏ nhoi. Ấy vậy mà Naib lại gật đầu, theo cái cách người ta thường dùng để chấp thuận điều gì đó.

Họ cuối cùng cũng có thể rời đi, hướng hai bóng lưng cô độc về phía nhau, dần dần khuất dạng cùng bóng tối trải dài. Có một trận đấu đang đợi chờ họ, nhưng dường như ấy không phải là tất thảy những gì họ đương để tâm đến.

Cánh cửa phòng khép kín được gõ lên hai tiếng dè dặt trước khi nó bật mở từ bên trong. Naib đứng đó, chạm mắt Laurence trong một khắc thật lâu, để rồi cánh cửa bị đẩy mạnh, chốt khoá từ bên trong.

"Chúng ta không có nhiều thời gian."

Giọng anh nghe hơi lạc đi, chẳng rõ vì lo lắng hay vì một nỗi phấn khích thầm kín nào đó. Naib để mặc Laurence mạnh bạo nắm lấy cổ tay mình, lại mặc gã kéo anh đến chiếc giường bên ô cửa sổ phủ rèm kín bưng. Hãy đang là hừng sáng, ấy thế nhưng không gian trong phòng lại tối tăm và ám muội một cách nghẹt thở. Bỗng thấy tâm trí mình lâng lâng trong điều gì chẳng gọi nổi tên, Naib nhác thấy Laurence bật nắp chiếc đồng hồ locket óng vàng hơi nhuốm màu thời gian. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc kim giờ nghiêng nghiêng trên những chữ số la mã khẳng khiu, khẽ khàng thở hắt ra một hơi trước khi chuyển dời tầm mắt sang anh.

"30 phút, cũng không tệ chứ?"

Thản nhiên thả rơi ánh nhìn trên cổ áo kín đáo, Laurence thoáng nhếch môi thật nhanh, lời nghi vấn dường như đã biến thành tiếng khẳng định đầy dứt khoát. Naib để mặc gã ghì chặt anh trong lòng mình, những ngón tay thanh mảnh truyền hơi ấm qua lớp vải nỉ, chạm đến từng tấc da thịt như vỗ về. Cái lạnh của sương ẩm được xua đi nhanh chóng, nhường chỗ cho một điều gì mơ hồ nhưng đầy mị hoặc.

Một vài phút trôi qua nhưng tuyệt nhiên chẳng có thanh âm nào được cất lên ngoài tiếng quần áo sột soạt ma sát vào nhau. Laurence bình thản trượt tay mình trên chiếc eo đã quen thuộc quá đỗi, từng chút một siết chặt lấy. Thoạt tiên gã chỉ ôm anh, dùng ánh mắt tựa hồ một kẻ săn mồi để kìm hãm anh, kìm hãm thứ hơi ấm anh mang đến trong những ngày cô độc khôn tận. Ấy thế nhưng dần dần cơn khát sâu thẳm khiến bấy nhiêu là chẳng đủ, nó thôi thúc gã, ép buộc gã phải ích kỷ chiếm đoạt tạo vật đẹp đẽ ngay trước mắt, không vì lý do gì.

Naib bị ấn vào một nụ hôn bất ngờ, kì thực là hoàn toàn lường trước, ấy thế nhưng như bao lần, nó vẫn hết sức mới mẻ và gây choáng váng khôn tả. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau tựa thứ chất kích thích lan đến từng tế bào thần kinh, quyến luyến và đê mê. Laurence dễ dàng thu trọn cái vị ngọt ấy rồi độc chiếm cho riêng mình, một kiểu ngọt nhẹ tênh nhưng từng trải, đã từng thử qua ắt khó lòng khước từ được những lần sau. Môi dưới bị dây dưa đến sưng tấy, Naib đã phải khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh hơi thở đứt quãng. Sợi chỉ bạc vương ra lấp lánh bên khóe môi anh dưới thứ ánh sáng le lói, Laurence nhìn chằm chằm vào ấy, biết rõ rằng gã thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Tích tắc. Tưởng như là vô tận, ấy thế nhưng chiếc kim phút chỉ vừa nhích lên đôi chút, và Naib đã đặt lưng mình trên chiếc giường ngập ngụa mùi hương của Laurence. Mối quan hệ này, hay tình huống này, tất thảy dường như đều có một điều gì đó chẳng đúng. Nhưng giả như có muốn dừng lại, e rằng hiện tại đã chẳng còn kịp nữa, ít nhất là khi đôi bên đã lún quá sâu vào thung lũng vô tận không gọi nổi tên ấy.

Hơi thở ấm nóng phả bên tai anh một thứ sức mạnh vô hình như đè nén đã lâu, vành tai bị miết nhẹ bởi cánh môi nóng rẫy, cơ thể ngập ngừng run lên trong những khát cầu được khám phá nhiều hơn. Bắt đầu từ khuôn miệng anh, Laurence di đầu lưỡi mình trên cần cổ lúc bấy giờ đã chẳng còn chút che chắn, hàng nút áo mở toang chỉ trực cho người tìm đến thỏa sức càn quấy. Tiếng thở dốc ngắt quãng khẽ vang lên khi Naib siết chặt lấy tấm áo của kẻ đang đè trên thân anh, khi kẻ nọ rải những dấu hôn đỏ rực cùng khắp cơ thể và chẳng để anh yên trong một khoảng nghỉ nào.

Bàn tay không yên phận dần mon men tìm đến cái thứ hồng hào tươi chín bị giấu nhẹm đi sau lớp áo, vân vê đến mức khiến anh phải vặn vẹo, hàng mi khép chặt vì nỗi đê mê khôn tả. Dẫu chẳng nói ra, Naib rất thuận theo sự dẫn dắt của Laurence, hoàn toàn tin tưởng và đồng thời, hứng khởi chẳng kém trước muôn vàn khoái cảm nhục dục gã mang đến. Mỗi một lần họ ân ái triền miên, lòng anh lại như sống dậy trong căng tràn nhựa sống, mọi đơn độc lẫn mỏi mệt thường tình đều phút chốc biến tan khi xác thịt hoà quyện.

Mối quan hệ trần trụi không tên, nhưng những xúc cảm nó mang đến nghiễm nhiên đều là thật, thật tới nỗi chẳng tài nào thoát ra, và thà rằng chìm đắm mãi.

Chiếc kim giờ dần rơi xuống, di chuyển đến một chữ số la mã khác rồi chợt khựng lại. Đã ba mươi phút trôi qua, và trận đấu sẽ sớm bắt đầu.

Đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch khi vương đâu đó trên xương quai xanh vẫn là những vệt đỏ lựng, toàn bộ khung cảnh ám muội lúc nãy vẫn đua nhau chạy ngược xuôi nơi tâm trí Naib như một dãy phim tua chậm. Anh thở hắt ra, cố dõi mắt nhìn nền đất hay bầu trời nhằm xua đi suy nghĩ vẩn vơ không nên có trong lúc "làm việc".

Mãi cho đến khi chỉ còn đôi phút nữa cho đến khi trận đấu sẽ thật sự bắt đầu, Naib mới hướng ánh mắt mình về phía Laurence. Anh nhận lại một ánh nhìn sắc bén vẫn như mọi lần, xoáy sâu vào từng tấc tâm can nhưng luôn ẩn chứa điều gì thật khó nắm bắt.

Chỉ còn tầm vài giây nữa, họ vẫn giữ nguyên "cuộc nói chuyện" lặng thầm ấy chẳng chút xê dịch. Kẻ khác hiển nhiên không thể hiểu, ấy vậy mà người trong cuộc vốn đã sớm thấu tận lòng nhau.

Vẫn còn một cuộc chiến dang dở đương đợi chờ họ, một cuộc chiến chẳng cần phân định thắng thua nhưng đôi bên đều nguyện ý bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro