IV - Our First Night
Writer: Corey's writing blog
Đêm đầu tiên của gã thợ sửa đồng và và người lính thuê.
________
Đêm im ắng như một bức ảnh trắng đen.
"Lộc cộc."
Khuya. Trăng lặng như tờ, rải cái sắc vàng quá độ của một tảng trăng già qua các khung cửa. Ánh trăng tĩnh lặng rọi xuyên qua những ô cửa kính trên dãy hành lang, kéo cái bóng của anh như dài ra và làm cho bước chân của Naib vô thức như nhanh hơn. Những pho tượng thạch cao cụt tay và những bức tranh sơn dầu dưới ánh trăng đêm im lìm đứng quan sát người lính Nepal phủ cao mũ áo lên đầu, làm khuất đi gương mặt và tầm mắt của anh.
Không khó để nhận định chính xác lý do mất ngủ của một người cựu binh, nhưng để nói cho chính xác lý do tại sao anh ta lại chọn di chuyển đến phòng ngủ của một người khác mà không phải là trằn trọc trên giường của mình thì lại không hề dễ. Tiếng bốt dẫm lên trên nền sàn phá tan đi sự tĩnh lặng của khung cảnh, kéo theo những tiếng quạ kêu quang quác ở đằng xa. Những tiếng kêu rền vang vọng cùng một nhịp với những ngọn nến trên tường, những cái bóng run rẩy hiu hắt trên tường dõi theo đôi bốt lính.
Rồi chợt, Naib dừng lại trước cửa một căn phòng ở gần cuối hành lang.
"Cốc, cốc."
Những tiếng gõ đều đặn vang lên giữa dãy hành lang. Khớp tay của anh đập vào cửa gỗ theo một nhịp điệu rất bình tĩnh, rất chậm rãi: khác hẳn với những suy nghĩ đang trỗi lên từ nơi sâu nhất trong khối óc của Naib. Đêm khuya yên ắng thường hay giúp người ta suy nghĩ thông suốt nhiều chuyện trong lòng, nhưng đôi khi sự tịch mịch cũng hay làm người ta lạc lõng trong trí óc. Những hỗn loạn xoáy sâu trong đáy mắt của Naib làm anh không tài nào yên giấc được, những ám ảnh về quá khứ trong đêm khuya vắng làm cho người cựu binh trằn trọc mãi. Thế là anh mới rời khỏi giường và đi ra ngoài, để rồi cuối cùng là kết thúc chuyến đi vô định của mình tại đây.
Tại đây, trước cửa phòng của tên thợ sửa đồng hồ không mấy ai ưa trong trang viên - Laurence Faye.
Hai người rõ ràng là hai thái cực khác nhau. Nếu như đặt Naib và Laurence lên hai đầu của một cán cân, không cần nhìn đến chỉ số kim ra sao thì người ta cũng đã biết được kết quả. Laurence Faye - tên xấu tính, nếu không muốn nói là mất nhân tính nhất nhì trang viên và Naib Subedar - vị trí giải cứu cứng cựa và luôn là tấm khiên vững chắc, gây cho các Thợ săn bao lần khó chịu vì một màn cứu thua trông thấy: chẳng có cách nào làm cho hai người có điểm chung được. Để họ thân nhau và tặng nhau câu chào hỏi thông thường ở những nhịp nghỉ ngơi đã là chuyện khó tin, để mà Naib chủ động tìm hắn ở những khoảng lặng hiếm hoi trong trang viên lại càng là chuyện bất khả thi.
Ấy thế mà giờ nó đã, và đang diễn ra đây.
“Cốc, cốc.”
Vẫn chưa có ai trả lời.
Có lẽ là mình nên quay về.
Naib nghĩ vậy. Tay anh đặt hờ trên tay nắm cửa đã có ý định bỏ ra.
Có lẽ Laurence Faye đã ngủ, chắc vậy. Không phải ai cũng đang trằn trọc cả đêm như anh, dù khá chắc rằng một giấc ngủ ngon không mộng mị là một điều khó có trong khối óc tại nơi này. Nhưng đó không phải là điều quan trọng: thứ cần để tâm ở đây là hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng người ta lúc nửa đêm. Lúc nửa đêm.
Dù Naib có tự nhận mình là một kẻ thiếu tinh tế đến mức nào đi chăng nữa thì đây rõ ràng là một hành động vô cùng bất lịch sự.
"Nên về thôi."
Anh đã tính bỏ đi. Naib đã xoay người và chuẩn bị đi dọc lại theo dãy hành lang trước khi cánh cửa kia mở ra.
"..."
Hắn bước ra, và giữa họ không ai nói một lời nào. Có vẻ là tên thợ đồng hồ cũng không ngủ được: trên người hắn vẫn là bộ trang phục lúc ban chiều khi tham gia trận đấu, chỉ là nom sạch sẽ và tươm tất hơn một chút. Mái tóc màu đen phủ qua đôi con mắt lạnh lẽo: anh để ý rằng khi mới mở cửa, nó đã lóe lên một chút khó chịu, rồi nhịu đi mất. Một khoảng lặng kỳ quặc giữa họ diễn ra trước khi Laurence quyết định cất tiếng.
"Vào đi."
Bầu không khí trong một phút đầu có vẻ hơi ngộp ngạt. Naib không phải dạng người sẽ chủ động trong những câu chuyện phiếm và Laurence thì lại càng không cần phải nói tới. Thành ra là hiện tại, trong phòng của tên thợ sửa đồng hồ là như này:
Naib ngồi ở một bên mép giường, gần gối, hai tay anh đặt ở trên đùi và nắm chặt. Laurence thì ngồi tại bàn làm việc của hắn: dường như hắn mới vừa hoàn thành xong việc viết nhật ký của ngày hôm nay. Người lính Nepal để ý rằng lọ mực trên bàn của hắn vẫn chưa đóng lại, và cây bút sắt vẫn còn để hong trên gác. Một Laurence Faye luôn chỉn chu, kỹ tính thậm chí là có chút thái quá giờ lại…
Naib chuyển tầm nhìn của mình sang nơi khác.
"Anh đến đây vào nửa đêm làm gì thế?" Hắn nói.
Laurence, một lần nữa, là người phá tan khoảng lặng giữa họ. Hắn đóng lại hộp mực, để lại cây bút về đúng vị trí của nó và, vẫn chưa quay mặt về phía anh, nắm chặt lấy chiếc đồng hồ bạc quen thuộc. Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ giữa đêm khuya quạnh vắng vang lên thật rõ rệt dù đã bị hắn nắm chặt lấy nó trong tay.
"Chỉ là đột nhiên muốn gặp cậu mà thôi."
Và câu chuyện kết thúc tại đó.
Laurence đã trao cho Naib một cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng tâm trạng vừa rối bời vừa tĩnh lặng một cách kỳ lạ của anh không cho phép anh suy nghĩ sâu xa thêm. Naib khẽ mím môi, đặt một tay xuống giường. Drap giường trắng phau dưới ánh trăng chợt nhuộm một màu xanh lạnh nhàn nhạt: màu xanh ấy nhạt hơn cả màu mắt của anh, nhưng nó trông hệt như những điểm sáng trong đôi mắt gã thợ khi ánh đèn lóe qua. Trên bàn, Laurence sau khi dọn dẹp thì vẫn cứ ngồi im đó. Vai hắn cứng lại, tóc mái che khuất sườn mặt làm nhu hòa những đường nét bén ngọt và Naib thì không thấy được tâm trạng của hắn lúc này.
Nhưng anh biết Laurence đang cảm thấy bối rối. Bối rối, chần chừ, nhưng không từ chối.
Thế là Naib đánh liều.
"Cậu ngồi xuống giường đi, Laurence."
Tay người cựu binh chợt chạm tới tay của tên thợ sửa đồng hồ. Bàn tay anh, vẫn còn nguyên lớp vải băng ban chiều, chạm vào tay của hắn một cách rất nhẹ nhàng. Ngón áp út của Naib khều vào mu bàn tay vẫn còn nguyên găng của Laurence: cái chạm tuy còn nguyên sự ngăn trở nhưng đã làm cho tay gã thợ giật nảy lên, rất nhỏ.
Thế mà Laurence Faye cũng không gắt lên, cũng không hề nhìn anh với đôi mắt khó chịu.
Hắn không nói không rằng, chậm rãi ngồi xuống kế bên. Đó là, nếu mà nói một cách hài hước, sự thỏa hiệp mà chẳng có lấy kẻ sống sót nào có được từ hắn, trừ nàng Bác Sĩ mỗi khi trị thương. Để một Laurence Faye chỉ khăng khăng biết mình và ghét những cảm xúc nhập nhằng mơ hồ lắng nghe một yêu cầu không rõ đầu đuôi như thế quả là một câu chuyện cười. Thế mà chỗ đệm giường kế bên Naib vẫn thụt xuống, chậm rãi. Hai người bấy giờ ngồi cách nhau một khoảng không xa cũng không gần: bàn tay của họ cách nhau chỉ độ nửa găng.
Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần như vậy ngoài trò chơi và những lúc cần thiết.
Trên chiếc giường đơn, người lính Nepal hít một hơi sâu rất khẽ, rồi dần dịch tay sang chỗ gã còn lại. Naib để bàn tay của mình di chuyển chậm đến bất ngờ về phía bàn tay của người kia. Chậm rãi và chậm rãi…
Để rồi tay của họ chạm vào nhau.
Họ đã không rụt tay lại: tay của hai người chạm vào nhau và khi Laurence quay ngang, hắn đã thấy đôi mắt xanh thẳm của anh ở đấy từ khi nào. Đôi mắt gợi cho hắn về nền trời trong kí ức ở ngoài cánh cổng trang viên; những ngày quang đãng không mây. Đôi mắt của Naib không phải là một đôi mắt dịu dàng: nó mang theo sự cứng cỏi và sự già cỗi, phong trần của một kẻ đã đi nhiều, sống nhiều và trải qua nhiều câu chuyện. Những câu chuyện và những ký ức không mấy đẹp đẽ hằn sâu lên con ngươi và mống mắt, nhưng đối với hắn bây giờ thì đôi mắt của anh cuốn hút hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hơn cả cạnh vát rực rỡ của chiếc đồng hồ bạc, hơn cả sự luân chuyển của những chiếc kim sau lớp kính, hơn cả tiếng tíc tắc mà gần như Laurence bị ám ảnh về.
Đôi mắt của Naib, để mà nói, giống như thứ ký ức mơn mởn mà hắn đã chôn lấy từ lâu lắm rồi chợt thức giấc.
Một cảm giác mà gặp lại hắn cũng chẳng ngờ tới.
Nhưng Laurence không ghét nó.
Hắn cũng không hề ghét Naib khi anh dịu dàng đặt lên môi của hắn một nụ hôn.
Khi Laurence vẫn còn đang chìm đắm trong những suy tư, Naib đã tiến lại gần, sát rịt, từ lúc nào chẳng hay. Hơi thở trong ngần và sạch sẽ của anh áp đến gần chóp mũi của hắn, mang theo mùi thứ mùi cây cỏ không tên tiến đến. Mùi hương nhẹ, không nồng và rất thoải mái bủa vây lấy hắn trước khi Laurence cảm giác được đôi môi của người nọ đặt lên môi mình.
“Naib?!”
Cái tên của anh hòa vào tiếng nổ vang trong đầu hắn. Cái chạm môi giữa hai người thắp bừng lên những tâm tư thầm kín nhất của Laurence, cũng đồng thời gia tốc thêm cho con tim đang đập liên hồi của hấn. Mắt của hắn mở toang: phản chiếu lại trong đồng tử là gương mặt bị phóng to của anh. Vai của tên thợ sửa đồng hồ cứng đờ trong một khắc, bàn tay để bên dưới cũng không biết phải đặt như nào mới vừa. Nhưng Naib đã kịp nhận ra tâm trạng ngỡ ngàng của hắn: thế là anh càng đan chặt tay mình hơn vào trong tay hắn. Đôi bàn tay cách nhau bằng những lớp vải, thế mà nhiệt độ cơ thể vẫn cứ xuyên qua như thiêu đốt cả linh hồn đôi lứa.
Tâm tình của Laurence lên xuống thất thường như trò rượt đuổi của đám Thợ Săn cũng chỉ vì một người duy nhất: Naib Subedar.
Môi của Naib không giống như môi của phụ nữ. Môi của người cựu binh khá dày, có chút khô nhưng khi chạm vào thì lại mềm mại hơn hắn tưởng, khi răng cạ vào thì ấm và mềm như một miếng flan. Môi của anh mơn trớn lấy môi của hắn, bắt đầu là cái hôn phớt và khi thấy Laurence đã thả lỏng thì bắt đầu tiến xa hơn. Môi lưỡi họ dần bện vào nhau, tạo ra những âm thanh nhớt nhát. Hơi thở hai người quyện vào nhau, xung quanh cũng chỉ còn lại mùi hương cơ thể của đối phương. Những cái hôn dồn dập: anh và hắn dây dưa với nhau, cắn vào nhau những cái cắn yêu rồi lại nhả ra, sau rồi lại vồ vào đối phương như những con thú đói mồi. Tay của Laurence cũng dần lần mò lên quần áo của Naib, và hắn cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Ngọn lửa dục cảm bừng lên từ giây phút xác thịt va vào nhau nhau, mỗi lần động chạm là càng cháy rực lên và thiêu đốt hết những lý trí còn sót lại: hắn cảm thấy lồng ngực của mình chợt nghẹn lại.
Laurence vật Naib xuống giường, hai tay chống kế bên anh và nhìn anh rất lâu.
Môi của hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì phát ra cả. Naib cũng không cần hắn phải nói gì: anh đưa tay lên và chạm vào gương mặt căng thẳng của hắn, ngón tay mơn trớn và lướt qua sườn mặt.
Trong bóng tối mê man phủ lên khắp căn phòng, Laurence đã hôn lấy Naib, hôn lên những vết sẹo của anh; và họ làm tình.
Có chút vội vã, có chút bối rối, nhưng vượt lên trên tất cả là họ đã chạm vào nhau: đã âu yếm khi da thịt trần trụi, đã liền kề hơi thở khi nhục xác phô bày. Chiếc quần bó và đôi bốt lính đã bị Naib thảy ra sàn từ lúc nào, có lẽ là chiếc áo lính cũng chuẩn bị đi tong một thể: bởi lẽ thân trên rắn chắc của người lính Nepal giờ xốc xếch quá độ, và từng thớ thịt màu bánh mật cứ thế phô ra trong ánh trăng đêm im lặng. Đôi bàn tay của Laurence nắm ngay eo của Naib, không chặt đến mức đủ để gây ra vết hằn, nhưng cũng không lỏng lẻo. Lực nắm của tên thợ sửa đồng hồ nằm ngay ở giữa: không thích đáng để gọi là vừa đủ, nói cho kỹ càng lại càng giống như lưng chừng hơn.
Căn phòng dường như nóng lên theo nhịp thở gấp gáp của hai con người.
Laurence Faye dừng lại một khắc, phân vân trước khi giọng nói của Naib vang lên làm tắt hẳn đi tiếng tích tắc mơ hồ của chiếc đồng hồ nằm gọn lỏn trên bàn. Hắn không nên tiếp tục việc này, có lẽ là Laurence nên đẩy tên lính thuê ra khỏi phòng mình, nhưng hắn đã không làm thế. Giọng nói của Naib, trước sức nặng của một việc có thể làm đảo lộn mọi thứ trong mối quan hệ giữa hai người, khàn hơn và cũng dịu dàng hơn bình thường.
"Laurence? Cậu ổn chứ?"
"Anh chắc chắn là mình muốn chuyện này không?"
Hai người đã đến cả mức cởi đồ: Naib đã gần đến trần như nhộng, Laurence cũng đã vứt thắt lưng và quần tuột hẳn xuống gối; nhưng hắn vẫn chưa chính thức đi vào trong Naib. Hắn đã nới lỏng người đối diện, đã cảm nhận được sự ấm áp bên trong thân thể của anh, nhưng giữa họ vẫn chưa chính thức làm tình. Một chút lòng tốt hiếm hoi đến cùng cực của Laurence thức giấc, như một lớp màn trong suốt mỏng tanh ngăn cản hắn đi đến quyết định cuối cùng. Một sự cân nhắc, hẳn là vậy, một Laurence “tốt bụng” xuất hiện đúng lúc để mở lại cho Naib, và cả hắn, một cơ hội để quay đầu. Không nên phí hoài những gì hiếm lạ, Laurence tự nhủ rằng nếu bây giờ anh có dừng lại thì hắn cũng sẽ không giận hay ghét anh đâu, vì nói cho cùng thì đây cũng là một lẽ hết sức thường tình mà đúng không?
Hẳn là vậy, Naib nên rút lui đi. Laurence lần này cho phép một thứ gì đó vuột ra khỏi tầm tay mình mà không tức giận.
"Tôi chắc chắn."
Trong màn đêm tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người, Naib trả lời hoàn toàn trái ngược với những gì Laurence suy nghĩ. Tiếng của Naib nghe như bị chăn gối bóp nghẹt nên nhỏ đi hẳn, nhưng mà nó đủ lớn làm Laurence phải vô thức hít lấy một hơi thật sâu để có thể giữ cho trái tim mình đừng loạn nhịp quá mức. Câu nói vỏn vẹn ba âm tiết như viên đá được thảy xuống mặt hồ phẳng lặng: nó làm cả một làn nước yên ắng trở nên nháo nhào, những đường tròn đồng tâm từ nơi viên đá lặng xuống cứ thế thay nhau xuất hiện làm gợn lên những rỉ sóng lăn tăn. Con tim nằm dưới đáy hồ bị khuấy động ấy không tài nào chịu được viên đá cứng đầu kia, thế là nó đành phải mở cửa đón nhận sự hiện diện của viên đá.
Naib chắc chắn.
Anh, Naib Subedar, chắc chắn là mình muốn làm tình với Laurence Faye.
Thế thì còn lẽ gì để tên thợ sửa đồng hồ chần chừ nữa?
“Thế thì đừng hối hận.”
Dứt câu, Laurence, thở ra làn hơi mà mình đã giữ từ nãy đến giờ, liền đưa dương vật của mình vào sâu trong Naib. Không lề mề và cũng không chậm chạp, gậy thịt cứng lên từ trước ngay lập tức được bao phủ bởi vách thịt nóng ấm, tuy đã được nong ra nhưng vẫn chặt quá. Một tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu của tên thợ sửa đồng hồ, làm mọi tế bào xung thần kinh như cọ ra những tia lửa điện, thiêu đốt lấy lồng ngực và làm não bộ của hắn như hóa thành một vũng bùn: lâng lâng và nóng rực. Cảm giác mới lạ khi lần đầu tiên yêu lấy một ai đó trên giường ngủ ập đến làm Laurence có chút ngỡ ngàng, nhưng mà cũng rất nhanh thôi, hắn đã lấy lại nhịp độ mà bản thân đã dự tính từ trước dù cho những tiếng gọi tên Naib rõ ràng là có chút run rẩy.
Chừng như dục vọng bao năm của hắn được Naib thắp bừng lên ngay giây phút đó, Laurence nói khẽ khàng khi tiếng nhớp dính giữa da thịt khi tiếp xúc với nhau vang lên thật rõ ràng trong căn phòng ngủ. Những âm thanh da thịt bì bạch không làm át đi những hơi thở đậm mùi sắc tình trong phòng, trái lại, chúng dường như tôn lên thêm những làn hơi lạc nhịp ấy. Laurence cúi người và trải thân mình lên tấm lưng tràn ngập những vết sẹo của người kia, hôn lên mi mắt để rồi những nụ hôn vụn vặt ấy trải dài từ bọng mắt, gò má cho đến khóe miệng đầy những vết khâu đã thành sẹo của Naib. Những nụ hôn nhẹ nhàng đến không ngờ kết thúc chuyến hành trình của nó tại cánh môi của người kia: Laurence gặm nhấm đôi môi của người lính Nepal như thứ bánh ngọt thơm ngon trong buổi tiệc trà chiều, luồn chiếc lưỡi khéo léo của mình vào trong khoang miệng của anh và làm loạn mọi thứ.
Naib phát ra những tiếng rên im ắng và vụn vỡ trong cuống họng, còn Laurence thì nuốt hết xuống những âm thanh ấy. Hắn chậm rãi nhấp hông, hai tay giữ lấy vòng eo của anh, nhịp độ vững chắc dẫn dụ người lính vào khoái cảm ban sơ nhất của loài người. Sự đau đớn ban đầu khi bị dị vật xâm nhập dần thay bằng sự sung sướng.
Dường như tim của anh đã đập nhanh hơn.
"Naib…"
Naib…
Laurence có thể cảm nhận được mồ hôi túa ra từ vầng trán của mình. Những suy nghĩ rối loạn chiếm cứ tâm trí hắn và làm lung tung những dòng suy nghĩ cả lên. Tên thợ sửa không nhận ra được là dáng hình của Naib đã bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn từ lúc nào; và hắn ghét điều đó. Phải chăng là từ những lần gặp gỡ vô tình ở hành lang, hay là do những lần xông pha trong trận của anh? Tình cảm âm ỉ bùng lên trong tim hắn làm hắn sợ hãi: Laurence không tài nào giải thích được sự quả cảm và những khi Naib vươn tay giúp đỡ người khác, lại càng không thể nào giải thích được việc anh đã dần chiếm lấy trái tim đỏ hỏn của tên thợ sửa đồng hồ là như nào.
Sự tồn tại của Naib là một loại thách thức cực đại đối với thế giới quan méo mó và ích kỷ của Laurence. Hơn thế, việc anh bước vào thế giới của hắn đã làm những quy tắc mà hắn đặt ra cho bản thân mình sụp đổ.
Laurence Faye sợ hãi trước những điều đang diễn ra.
"Tôi đây, Laurence."
Hắn hóp cơ bụng lại, gồng thêm sức và bắt đầu chuyển động. Cứ độ vài cú nhấp hông chậm rãi từ tốn thì lại có một cú nhanh và mạnh bạo bất ngờ. Nông rồi sâu, nhẹ rồi mạnh ập đến bất ngờ và đánh sâu vào trong từng sợi thần kinh của Naib. Chiếc găng tay của Laurence đã bị hắn để chung cùng quần áo dưới sàn, bàn tay đầy những sẹo bỏng mơn trớn lên khuôn ngực săn chắc vì rèn luyện nhiều rồi sau đó, lần mò lên hai điểm nâu bên trên. Laurence dùng ngón giữa và ngón trỏ của bản thân tạo thành hình chữ V, rồi sau đấy kẹp và xoa nắn lấy đầu ngực của Naib.
Tay của Laurence lên rồi lại xuống, giày vò hai núm vú của anh bằng một cách thức rất ngọt ngào. Bàn tay khéo léo gảy lên trên đầu núm, xong rồi lại nhấn chúng lại vào trong. Ngón tay đi vòng tròn quanh quầng vú, xong rồi lại kéo chúng ra. Tên thợ sửa đồng hồ say mê với đầu ngực của Naib như cái cách mà hắn vẫn luôn say đắm tiếng kim quay trong chiếc đồng hồ bạc.
"Cậu cũng có kỹ năng đấy…"
Những lời nói của anh trong giây phút này chính là lời động viên hiệu quả nhất, dần xóa đi những câu hỏi và ổn định lại tâm trạng của hắn. Laurence gừ một tiếng trong gầm họng, trong mắt tình không còn gì hơn ngoài anh - Naib Subedar. Giọng Naib hơi run, âm tiết cuối cùng của câu nói bật lên và ngân dài ra khi tên ở đằng sau cố tình tăng tốc, những tiếng dập khi da thịt va vào nhau vang lên với tần suất dày đặc hơn.
"Ổn chứ?"
Giọng của Laurence cũng đã hơi lạc đi. Tông giọng lạnh, trầm và thường thì rất bất cần giờ hơi run lên, loáng thoáng là những tiếng thở dốc xen kẽ với câu từ. Cơn run rẩy đến từ nỗi sung sướng xác thịt khắc ghi lên não bộ của hắn vĩnh viễn về thời khắc này, và Laurence, trân trọng thay, đặt lên vết sẹo dài nơi lồng ngực trái của anh một nụ hôn.
Đó là một cái hôn đầy thiêng liêng và tình đến nao lòng. Ngay trên trái tim đang đập mạnh của Naib Subedar, Laurence Faye đặt lên nền da của anh một nụ hôn.
“Tôi ghét anh, Naib Subedar. Anh làm tất cả mọi thứ xung quanh tôi rối loạn cả lên. Tại sao anh cứ phải tỏ ra tốt bụng như thế dù anh hoàn toàn có thể bỏ mặc họ và thoát ra một mình? Chẳng phải nếu anh trốn thoát một mình thì sẽ chẳng phải bị thương như thế sao? Anh cứ phải lao đầu vào nguy hiểm một cách vô ích làm gì? Chẳng phải con người vốn là giống loài ích kỷ hay sao?"
Laurence gừ lên trong cuống họng khi mà cả anh và hắn đều đang dần đi đến cao trào. Hơi thở của hắn và cả anh dần trở nên dồn dập, chạy theo cơn khoái cảm đang bào mòn đi lớp tường thành che dấu đi những mềm yếu nhất trong con tim của cả hai. Mồ hôi kết thành giọt trên trán, làm ướt mái tóc của Laurence, chạy dọc theo gò má rồi xương quai hàm của hắn rồi rỏ xuống. Cả hai người đều đẫm mồ hôi, làm ướt đẫm cả ga giường; nhưng nào còn quan trọng. Dồn dập, vồn vã: tâm trạng của Laurence lên xuống như chiếc tàu lượn ở Công Viên Ánh Trăng. Lời nói của hắn cay độc, trách móc nhưng cũng đầy dè dặt: như một con thú hoang bị thương đang gầm gừ trước những mối đe dọa quá đỗi bí ẩn.
"Bởi ngay cả trong những đêm tăm tối nhất, ánh trăng vẫn sẽ tồn tại. Và nếu một người trở nên ích kỉ, thì vẫn luôn cần phải có một người hy sinh."
Naib không tức giận, không trách móc mà đáp lại lời bộc bạch của Laurence từ tốn. Anh ôm lấy bả vai gã thợ đồng hồ, kéo Laurence vào một nụ hôn thật khẽ để nuốt hết đi những câu hỏi vẫn đang bỏ ngỏ. Hơi thở anh gấp gáp, ngắn và đứt quãng khi cơn khoái cảm ngày càng dâng cao, nhưng đôi mắt của anh…
Đôi mắt xanh như nền trời cao thẳm ấy đã ôm lấy màn đêm trong đôi đồng tử của hắn.
"Laurence…"
Naib bấu vào bắp tay của Laurence chặt hơn khi khoái cảm đan xen trong bụng dưới truyền đến não bộ ngày càng nhiều. Hai người đi đến cao trào cùng nhau. Laurence còn chưa rút dương vật ra khỏi Naib, thở dốc và nhìn anh. Một lúc sau, tay hắn khẽ khàng vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt của Naib.
Để rồi bí mật của họ, lắng xuống cùng ánh trăng đêm nay…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro