Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III - Letter.

Lời mỉa mai vô ý của Laurence về thói quen của Naib và sự bối rối của gã thợ sửa đồng hồ.

________

Laurence biết Naib có thói quen viết những bức thư gửi về quê nhà anh nơi núi rừng Kathmandu. Nói là gửi thì cũng không đúng, bởi Laurence không rõ anh có gửi đi những lá thư đó không, nhưng từ những điều gã thấy thì có thể là một cho tới hai tuần một bức. Và gã cũng để ý rằng khi viết những lá thư ấy, ánh mắt Naib trở nên dịu dàng hơn cả, sự dịu dàng mà nói trắng ra là không thể tồn tại ở một kẻ như anh.

"Anh cũng có lúc sến súa vậy à?"

Gã thợ đồng hồ không nhịn được mà buông lời, một lời chẳng tử tế gì cho cam. Cũng phải thôi, ai lại hy vọng lời hay ý đẹp thoát ra từ miệng của cái gã có thể được coi là gàn dở bậc nhất trang viên này. Và ánh mắt Laurence cũng vậy, có một chút ác ý, có một chút châm chọc nhìn thẳng vào ngòi bút còn vương chút mực đen của tay lính thuê.

"Tôi viết thư về cho quê nhà."

Naib lên tiếng, chỉ khẽ đánh mắt qua gã thợ đồng hồ mà thôi. Anh không phải không cảm nhận được sự châm chọc, mà chỉ là cố ý bỏ qua chúng mà thôi. Dù sao thì Laurence cũng không phải người đầu tiên, và càng không phải người cuối cùng buông lời châm chọc sự ủy mị hiếm có của Naib. Có lẽ trong đôi mắt họ, anh đã sớm trở thành kẻ với bàn tay nhuốm máu và chẳng còn bao nhiêu cái gọi là tình người. Naib không phủ nhận được, nên anh cũng chẳng buồn đôi co với họ, chỉ gác lại cây bút, gấp lại lá thư rồi cẩn thận bỏ vào chiếc phong bì sờn màu nắng cũ.

"Cậu thì sao? Chưa viết thư cho ai bao giờ à?"

Anh chỉ chợt nghĩ, rồi chợt hỏi bâng quơ trong lúc bận bịu với công việc dán chiếc phong bì mà thôi. Nhưng câu hỏi đó lại như một mũi tên chí mạng găm thẳng vào tim gã thợ đồng hồ.

Bầu không khí giữa cả hai lại một lần nữa chìm vào trong khoảng lặng đầy xa cách. Naib thì vẫn thả hồn nhớ nhung nơi đất máu dấu yêu, còn Laurence thì cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình. Cứ như vậy, tới khi chẳng ai nói gì nữa và gã thợ đồng hồ là người đứng dậy rời đi.

Dẫu vậy thì Laurence vẫn cứ mãi nhớ về lời nói của Naib. Cậu chưa viết thư cho ai bao giờ à? Gã ngồi vào bàn, lấy đàng hoàng giấy trắng mực đen nhằm chứng minh lời của tên lính thuê sai bét nhè. Dưới ánh đèn phòng và ánh trăng khuya, bỗng dưng Laurence lại thấy cái màu giấy sao mà xỉn đến thế. Hỡi ôi chúng không có mùi thơm của gỗ hay màu như nắng hoài niệm, và mọi thứ trở nên ảm đạm vô hồn làm sao.

Gã chẳng hiểu tại sao lại có sự khác biệt khi nhìn anh và khi tự mình đặt tay viết một tấm thư. Mà Laurence thì viết cho ai nhỉ? Cho một miền hoa dại nơi quê hương gã hay sao. Nhưng mà Laurence chán ghét cái nơi ấy, cái nơi ồn ào, lộn xộn, nhàm chán tới tận cùng xương tủy của gã. Từ đám dân làng cho tới lũ trẻ, tên thợ đồng hồ phải tự vấn không biết bao nhiêu lần rằng sao mà lại vui vẻ đến thế, tại sao bọn chúng có thể cười đùa rồi tin tưởng nhau y như một đám ngốc vậy. Laurence thật sự không hiểu.

Rồi còn ai nữa, gã vặn hết ký ức của mình ra để nhớ. Một kẻ chó má như Laurence thì còn ai nữa đây, cha mẹ của gã? Bỏ đi. Những kẻ đồng nghiệp của Laurence trong quá khứ? Cũng cút nốt. Thì ra muốn viết một lá thư cũng cần rối rắm và phức tạp tới vậy à? Hoặc là không, câu trả lời có lẽ là đơn giản hơn nhiều. Chỉ là chúng không dành cho Laurence mà thôi.

Gã cứ nghĩ mãi, thậm chí việc đắm mình trong màn đêm cũng không thể giúp tên thợ đồng hồ bình tĩnh lại được. Laurence cố nhớ tất cả các gương mặt từng lướt qua đời gã, cố gắng tìm một sợi dây liên kết nhỏ nhoi trong tất cả đống đó. Nhưng rồi gã có gì, chẳng có gì. Nhưng không phải đó vẫn là thứ Laurence vẫn luôn hướng tới hay sao. Phải rồi, gã chẳng cần ai và cũng chẳng ai cần gã, vậy đấy.

Cái trò chết bầm này. Laurence cầm lấy tờ giấy viết thư, vo tròn lại rồi ném vào chiếc thùng rác bên cạnh, nơi mà nó thuộc về. Nghĩ lại thì gã cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi trong phút chốc bị cuốn đi theo những lời kì quặc của tên lính thuê.

Nhưng rồi trong đầu của Laurence lại bỗng hiện ra một cái tên.

Naib Subedar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro