II - Doubt and Betrayal & Rusty Lament
Doubt and Betrayal và Rusty Lament là 2 shot (?) mà mình dành cho việc xây dựng Laurence Faye và Naib Subedar trong mình.
Riêng phần của Naib thì còn dựa nhiều vào ý kiến chủ quan và góc nhìn cá nhân của mình nữa.
________
【 Doubt and Betrayal 】
Laurence sinh ra ở một vùng quê Anh quốc, trong gia đình tương đối bình thường, đủ có cái ăn cái mặt và ổn định hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên thì cha mẹ gã lại thường xuyên xảy ra xung đột bất hòa. Xuyên suốt tuổi thơ, mỗi lần hai người cãi cọ như vậy là Laurence lại trốn vào trong phòng, khóa chặt cửa lại và nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Gã không thật sự nhớ gương mặt hai người nhưng lại nhớ rất rõ về âm thanh, những tiếng cãi vã và cả tiếng đồng hồ kêu trong màn đêm tĩnh lặng.
Sau khi đủ tuổi thì Laurence chuyển lên thành phố mở một xưởng đồng hồ riêng cho mình. Chiếc xưởng không chỉ gói gọn trong niềm đam mê mà còn là mơ ước của một kẻ như Laurence nữa, khi mà gã có quyền được lựa chọn việc mà bản thân mong muốn. Hơi buồn cười là Laurence khi ấy tuy hơi khó gần nhưng vẫn rất được tin tưởng bởi cái tính thật thà, khiêm nhường và ham học hỏi của bản thân. Dù hơi xa cách nhưng người ở gần đều hiểu rằng Laurence chưa bao giờ có ý xấu, chỉ là gã không giỏi biểu đạt ra ngoài mà thôi.
Ngày định mệnh trong cuộc đời Laurence là một ngày trời đẹp, khi một ông lão xuất hiện và nhờ gã sửa chiếc đồng hồ bạc giúp ông. Nó giống như đồng hồ bỏ túi, tuy hơi cũ nhưng vẫn rất tinh xảo và bắt mắt. Bản thân Laurence là người luôn bị thu hút bởi những tiểu tiết, và ngay khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bạc, gã đã không kiềm chế lại được sự tò mò của mình. Càng lúc, Laurence càng mê mẩn cái đồng hồ, ấy là thú vui, là thứ mà gã ngắm nghía hàng giờ đồng hồ, tháo ra lắp lại mà không thấy nhàm chán.
Rồi Laurence hỏi mua lại nó từ vị khách hàng, tuy nhiên ông đã nhẹ nhàng từ chối vì đó là kỷ vật của ông với người vợ đã khuất. Cái đồng hồ đó khi mở ra thì cũng có khắc tên của ông lão cùng với vợ ông như một kỷ niệm luôn. Lần một, lần hai, rồi bao nhiêu lần vẫn như vậy.
Nhưng mà Laurence thì lại không thể thoát khỏi sự mê hoặc của cái đồng hồ. Gã thích, thậm chí là ám ảnh nặng nề về nó luôn, tới mức chỉ còn muốn giữ nó cho riêng mình bất chấp tất cả. Đó cũng là khoảng thời gian Laurence bắt đầu có sự thay đổi, gã khép kín hơn, thỉnh thoảng lại nổi nóng khi có điều không như ý (thứ mà trước đó không hề xảy ra)
『Cuốn sổ đẹp quá. Giấy mịn, đã ngả vàng vì năm tháng, loại giấy này phải được sản xuất ít nhất bốn chục năm về trước.
Nhưng anh cho rằng có thể trước nữa. Ảnh nhìn thấy nó trên quầy một cửa hàng đồng nát tại khu ổ chuột (cụ thể là khu nào thì anh không nhớ) và lập tức nảy ra ý định phải mua cho bằng được.
...
Anh vội đảo mắt nhìn quanh rồi chui ngay vào cửa hàng và mua cuốn sổ giá hai đô la rưỡi. Lúc đó anh cũng không biết sẽ dùng cuốn sổ vào việc gì. Anh đút nó và cặp và vội lủi về nhà. Dù không có chữ nào, cuốn sổ cũng là bằng chứng tố cáo chính chủ nhân của nó.
Việc đầu tiên anh sẽ làm là bắt đầu ghi nhật kí. Đấy không phải là hành động phạm pháp, nhưng nếu bị phát hiện thì có thể sẽ chịu án tử hình hoặc ít nhất cũng hai mươi lăm năm lao động..』(*)
Mình cũng hình dung sự ám ảnh của Laurence với chiếc đồng hồ bạc cũng như vậy. Nó đơn thuần là muốn, nhưng mà là muốn một cách mãnh liệt, muốn bất chấp cả sinh mạng. Đủ để khơi lên những ý nghĩ xấu xa trong gã. Laurence định trộm nó, gã biết rằng ông lão tuổi đã cao, thậm chí còn ở một mình và cũng khá xa khu trung tâm. Vậy nên nếu lên vào lấy trộm buổi đêm thì sẽ không có quá nhiều rủi ro đâu.
Chỉ là gã không ngờ ông lão đã phát hiện dẫn đến cuộc ẩu đả giữa hai người. Trong khi mất bình tĩnh, Laurence đã khiến đầu của ông bị va mạnh vào cạnh bàn. Dẫu vậy thì khi thấy người ta đang hấp hối, Laurence chỉ nhặt lấy chiếc đồng hồ và bỏ chạy ngay trong đêm. Gã không nghĩ là mọi chuyện sẽ đi xa tới vậy, Laurence thậm chí còn tự thôi miên bản thân rằng sẽ sớm có người đến cứu ông lão thôi và điều gã nên làm nhất đó chính là chạy đi trước khi bị ai đó phát hiện ra.
Và tất nhiên là không. chẳng có phép màu nào như vậy, giết người là giết người thôi.
Mỉa mai là trước gã muốn cái đồng hồ bao nhiêu thì giờ sợ nó bấy nhiêu. Ngay khi vừa về xưởng, Laurence đã bỏ chiếc đồng hồ vào một cái hộp, khóa chặt lại rồi giấu sâu trong gầm giường. Gã đi rửa tay hết lần này tới lần khác, không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cũng cố gắng an ủi bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Điều Laurence luôn mong muốn là một cuộc sống bình yên trong xưởng đồng hồ, và chính gã bây giờ lại tự tay hủy hoại nó.
Tính nết của Laurence bắt đầu thay đổi theo hướng cực đoan. Gã khép kín hơn, thường tỏ ra không tin tưởng và dễ dàng cáu gắt, quát nạt người khác. Laurence không muốn ai tới gần mình, sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ lở và chính gã cũng đẩy tất cả đi xa hơn. Chính gã là người càng ngày càng bị cô lập trong nơi từng là nhà của mình.
Mà cãi nhau nhiều thì ắt sẽ tới ngày bùng nổ thôi. Đó cũng là ngày mà cây đèn dầu bị đổ làm vụ cháy lớn tại xưởng đồng hồ diễn ra. Laurence khi ấy không nghĩ gì nhiều, gã ngay lập lao vào bên trong để tìm cái đồng hồ bạc bất chấp nguy hiểm. Nếu mọi người để ý thì trong lòng bàn tay của Laurence có hai vết bỏng lớn, chính là hậu quả từ hành động ấy.
Đôi tay là tất cả của Laurence. Chẳng biết có nên thấy buồn cười hay không khi mà thứ gã cố gắng bảo vệ lại chính là dồn Laurence tới đường cùng. Gã có được chiếc đồng hồ bạc, nhưng mất đi chiếc xưởng, mất đi đôi tay và giờ là cả tương lai của bản thân nữa.
Toàn bộ đều đã bị thiêu rụi.
Ấy cũng là khoảng thời gian gã "thợ đồng hồ" nhận được bức thư mời tới trang viên...
Thành thật thì đôi khi, Laurence làm mình nhớ về nhân vật Raskolnikov trong Crime and punishment. Cái tội lỗi mà gã phải mang vác theo không chỉ đơn giản là một bản án, mà còn là sự dằn vặt, bất an như tảng đá đè nặng trong lòng. Chính sự bất an đó sẽ che mắt Laurence, kéo gã dần dần chìm trong vũng lầy của tuyệt vọng. Đó là cái hình phạt độc địa nhất, cô lập Laurence trong những lo toan ngờ vực rồi nhìn gã tự nhấn chìm, hủy hoại chính bản thân. Một cách từ từ và chẳng hề hay biết. Ấy là một sự trừng phạt đầy tàn độc cho kẻ đã lỡ bị lòng tham che mắt.
Bước ra ánh sáng để đối diện với tội lỗi hay chấp nhận sống trong bóng tối lo âu cả cuộc cuộc đời.
Thực chất thì Laurence cũng không có nhiều lựa chọn tới vậy với luật pháp thời đó. Nên phải sửa lại thành
Chết hay chấp nhận sống trong bóng tối lo âu cả cuộc đời. Vậy mới chính xác.
Tội ác và trừng phạt. Nghi ngờ và phản bội.
Mọi thứ Laurence tin đều là thứ phản bội lại gã, đẩy gã ngày càng chìm sâu xuống đáy đại dương. Sự phản bội lòng tin trong mình để đưa ra quyết định lẻn vào nhà ông lão buổi đêm, cho tới sự phản bội tương lai để quay lại đám cháy cứu chiếc đồng hồ bạc. Sự phản bội lớn nhất ở đây chính là quay lưng với tương lai của mình, là phản bội lại chính bản thân. Và mọi người nhìn xem, tất cả đều xuất phát từ đâu.
Đều từ bản thân Laurence mà ra.
Chính gã là người khơi mào tất cả chuỗi bi hài của đời mình, vậy nên Laurence là người đều tiên mất đi quyền trách mắng những gì đã xảy ra. Còn chẳng phải là sự trêu đùa của số phận. Tất cả đều do một kẻ lạc lối gây nên.
(*) Trích trong 1984 của George Orwell.
________
【 Rusty Lament 】
Naib xuất thân ở Nepal, cha anh là quân nhân đã hy sinh trên chiến trận từ khi Naib còn nhỏ. Tuổi thơ anh được một tay mẹ nuôi dưỡng, bà là người, có lẽ, là dịu dàng nhất mà Naib từng biết. Kathmandu ngày ấy đất cày lên sỏi đá, có mảnh ruộng để cấy cày cũng vẫn phải vất vưởng lo toan nay ăn mai nhịn. Mà như mọi thanh niên thời đó, Naib gia nhập vào quân đội Nepal khi tới độ tuổi trưởng thành.
Ảnh trải qua vô số trận chiến, tay cũng nhuốm máu không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngẫm lại thì Naib cũng chẳng có nhiều lựa chọn tới vậy, chiến trường là nơi giết hoặc bị giết. Anh còn quá nhiều lưu luyến trên cõi đời này, nếu không tàn nhẫn thì kẻ nằm xuống sẽ là bản thân.
Vào thời của Naib thì có một đội quân gọi là lính Gurkha, những người thanh niên Nepal được tuyển chọn vô cùng khắt khe để trở thành những người lính đánh thuê cho đế quốc Anh. Naib quyết tâm rèn luyện để được gia nhập đội quân Gurkha - nơi là ước mơ của không biết bao nhiêu thành niên bấy giờ. Mức lương của lính Gurkha chắc chắn là đủ để một người dân Nepal trang trải cuộc sống ổn định, thậm chí là nuôi cả gia đình của họ nữa. Vậy nên mục đích của anh rất đơn giản, kiếm tiền và khiến người mình thương yêu nhất không phải cơ cực nữa.
Nhưng mà gia nhập Gurkha cũng đồng nghĩa với việc phải rời xa Nepal, rời một nơi anh luôn trân quý như báu vật trong trái tim. Naib yêu mảnh đất ấy lắm, một tình yêu trong trẻo và da diết. Ấy là mái nhà, là ấm êm, là nơi để anh trở về, nơi để anh vẫn còn niềm tin vào con người sau khi tận mắt chứng kiến địa ngục. Nhưng có nhiều thứ quan trọng hơn bản thân anh, Naib cũng xác định ra đi với một tâm thế rằng một đi sẽ không trở lại, không phải vì không thể mà là không dám. Anh ta không dám về thăm quê hương, sợ rằng bản thân sẽ không thể rời xa nó một lần nữa. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cuộc sống vất vả của mẹ thì Naib lại không thể kiềm được lòng mà xót xa.
Rồi Naib cũng trở thành lính đánh thuê phục vụ cho anh quốc, một mình chật vật tại nơi đất khách quê người. So với quân lính của Anh thì tiền Naib kiếm ra cũng chẳng đáng là bao, anh chỉ giữ lại phần nhỏ cho mình, phần còn lại gửi về Kathmandu, nơi vẫn có người ngày ngày ngóng tin Naib.
Tuy nhiên sự kiện khiến ảnh phải chiến đấu tại quê nhà Nepal của mình đã trở thành giọt nước tràn ly. Với một người yêu da diết quê hương như Naib thì việc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Naib của lúc này thật sự đã quá ngán ngẩm với chiến tranh, nhưng đó cũng là con đường duy nhất của không chỉ anh ta, mà còn có mẹ nữa.
Chỉ là có cố gắng thế nào thì bản thân Naib cũng không thể vượt qua nỗi ám ảnh chiến tranh. Tâm trí anh vẫn giữ thói quen phải đề phòng với tất cả, không ngừng cảnh giác, không ngừng phòng bị, cũng chẳng cần tới sự giúp đỡ của ai. Cứ vậy và rồi vô thức cô lập cả bản thân luôn. Dần dần, cái sự cô độc đó cũng ám cả lên người Naib, ảnh chẳng còn mở lòng với ai nữa.
Naib trong mình luôn hiện lên với dáng vẻ cô độc, đầy sầu muộn, một người "chưa sẵn sàng" để trở về với cuộc sống thường ngày. Bình yên giống như một điều quá xa xỉ với cuộc đời đầy khổ ải của anh, nó giống như việc đã quen với cái khổ và chẳng thể chịu được việc "sướng". Nói vậy không có nghĩa Naib là người lúc nào cũng bấu chặt vào quá khứ, quá khứ giống như một nền tảng để hướng về tương lai. Nhưng như mình đã nói, anh chưa sẵn sàng, chỉ là có những thứ vẫn quá khó khăn để Naib có thể vượt qua.
Dẫu vậy, vẫn luôn có thứ kéo lại tâm trí Naib, để anh được một lần nữa hy vọng sau khi sợi dây lí trí cuối cùng sắp đứt gãy.
Tình yêu.
Một tình yêu, niềm nhớ nhung khôn xiết với mảnh đất máu mủ nơi anh sinh ra. Naib yêu nơi ấy, yêu con người, yêu từng mái nhà, yêu những con gió và cả thảm cỏ trải dài tới tận trân trời. Thật kì diệu khi tình yêu vẫn còn lại đâu đó trong trái tim vốn đã kiệt quệ của người lính đánh thuê. Và anh giữ thứ tình yêu ấy như kho báu của riêng mình, một thứ tình yêu thuần khiết chẳng thể dành cho điều gì khác.
Đúng vậy, chẳng thể dành cho điều gì khác, kể cả cho Laurence, người mà mình chọn để được bước bên cạnh anh. Tình yêu của Naib với quê hương là điều quá đỗi thuần khiết để có thể "san xẻ" nó đi, mà chính bản thân Naib cũng không muốn có thứ gì chen chân vào tình yêu bất khả xâm phạm ấy. Anh không muốn, và cũng không cho phép ai xen vào.
Mỗi khi nghĩ về Nepal, không gian quanh Naib tưởng chừng như lắng đọng lại. Anh nhìn rất dịu dàng, nhưng cũng đong đầy cả nỗi buồn lẫn sự cô độc. Naib có thể là một người không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng "thù lao của tôi cứ gửi hết về Kathmandu" thật dịu dàng làm sao. Thân xác Naib bị giam cầm nơi đây, nhưng hồn anh thì chưa bao giờ ngưng nhớ nhung đất trời Kathmandu xa xăm ấy. Phút giây hiếm hoi mà anh dám thả hồn để mơ, cho phép bản thân có một quãng nghỉ để chạy trốn khỏi hiện thực đầy tàn độc.
Nhưng chính những phút giây ấy lại khiến sự cô độc quanh Naib hiện hữu rõ hơn bao giờ hết. Không ai có thể làm phiền khoảnh khắc quá đỗi quan trong của anh, nhưng đó lại là thứ mình gần như bị "ám ảnh" về Naib, sự cô độc cứ mãi hướng về một nơi xa xăm không thể trở về.
Naib với mình giống như một linh hồn đã hoen gỉ, cằn cỗi vì thời gian. Nhưng sức sống nơi anh là thứ chưa từng bị mai một, ngược lại ấy chứ, càng tuyệt vọng thì những khao khát trong anh lại càng sáng lên một cách mãnh liệt. Chính là vì thứ tình yêu thiêng liêng mà anh dành cho nơi máu mủ của mình, một thứ tình yêu mà mình nghĩ, thật kì diệu khi đã bảo bọc hồn anh khỏi bị mục nát.
Anh là nỗi buồn của mình, nhưng cũng là một niềm hy vọng trong đêm để cho mình được tin vào cái gọi là sức mạnh của mình yêu. Khi nhìn vào anh, mình vẫn luôn thấy cái sự kì diệu ấy, bé nhỏ nhưng cũng thật lớn lao. Một thứ tưởng chừng đã gỉ sét nhưng vẫn tràn ngập những tia hy vọng trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro