I - Naib's character day 2023
Writer: Phán Mạc Tùy
Liệu người lính đánh thuê mong chờ gì từ lá thư gửi từ ngoài vào?
__________
[ Nghe đồn rằng năm nay trang viên cho phép "người chơi" được nhận thư từ bên ngoài. Vậy kẻ nhận được là ai? ]
Tin đồn nhanh chóng được tất cả mọi người biết đến, có những kẻ háo hức chờ mong, cũng có người lo âu vì biết chắc nếu như nhận được thư, ắt hẳn không phải điều gì tốt đẹp; và cũng có người như Laurence, chẳng hề quan tâm để ý.
Hắn biết rằng sẽ chẳng có ai gửi thư cho mình, vốn dĩ Laurence chưa từng thân thiết với ai, nhận được một bức thư mùi mẫn, hay kể cả mang những cảm xúc tiêu cực; đều là điều không thể tưởng tượng tới. Hoặc cứ giả sử rằng hắn muốn được nhận một thứ gì đó đi, thì Laurence mong rằng sẽ là một món đồ đẹp đẽ, càng kì công tinh xảo lại càng tốt.
Đồ ăn thì không cần đâu.
Laurence thoáng ngẩn người khi suy nghĩ kia hiện lên trong tâm trí hắn, tại sao hắn lại nghĩ về đồ ăn nhỉ? Có lẽ Laurence biết, cũng có thể là hắn chẳng biết. Chỉ là Laurence né tránh việc suy nghĩ nhiều thêm, hắn đứng lên, rời khỏi căn phòng đang ồn ào do tiếng nói chuyện của những người khác.
Laurence không phải kẻ duy nhất rời đi, khi hắn theo thói quen liếc qua vị trí quen thuộc của vị lính đánh thuê kỳ cựu, Laurence nhận ra rằng anh ta đã rời đi từ lúc nào rồi, lặng thinh không một tiếng động.
Thực ra Naib Subedar không nên biến mất như thế, hoàn toàn không nên.
Hôm nay là sinh nhật anh.
“Anh ta không ở lại ăn hết cái bánh sinh nhật sao?”
Hắn khẽ lẩm bẩm, sau đó liền bỏ vấn đề này ra đằng sau đầu, bước vào hành lang tăm tối, che giấu đi tất thảy những suy nghĩ hiện hữu bên trong. Trang viên này ngoài những giây phút đầy nguy hiểm kích thích, cơn đau đớn giống như thật luôn luôn lặp đi lặp lại, sự trừng phạt vô hình dành cho bất cứ ai đặt chân đến đây; thì không có trò chơi nào để những “người chơi” sắp mất đi cảm xúc, đánh mất chính mình giải tỏa sự hỗn loạn nơi trái tim chìm sâu đáy bể cả. Laurence không phải một “người chơi” tham gia từ những ngày đầu tiên, hắn bỗng dưng có chút tò mò về suy nghĩ của vài ba người đã ở đây từ rất lâu.
Vẫn như mọi khi, Naib Subedar chẳng hạn.
Anh sẽ có cảm giác thế nào khi từng ngày trôi qua nhàm chán vô vị, hoặc là đáng sợ hiểm nguy đến rợn người; và nó cứ diễn ra như thế, chẳng biết ngày kết thúc?
Câu hỏi quanh quẩn trong trí não, câu hỏi Laurence cố gắng làm lơ đi, cuối cùng vẫn hiện lên, không thể kháng cự.
Người lính đánh thuê mong chờ chút gì ở bức thư mà có lẽ anh ấy sẽ nhận được?
Vài lời ca ngợi an ủi, yêu thương.
Mấy câu chửi rủa từ những người không hiểu chuyện, trách móc nặng nề.
Anh sẽ nhận được bức thư nào đó chứ?
Laurence dừng rảo bước, không chỉ vì mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chim cao vút khó chịu; mà còn là vì hắn nhìn thấy Naib.
Anh đứng tựa lưng vào tường, mũ đội đầu bị kéo thấp che kín đôi mắt cúc, cũng lấp đi những cảm xúc mà con người ta có thể đọc được. Nỗi cô đơn tựa ánh trăng dai dẳng bao trùm lấy cơ thể không hẳn là cao to, khiến anh đột ngột trở nên thật nhỏ bé.
Nhưng không hề đáng thương.
Naib ngẩng đầu nhìn Laurence, anh ta đã phát hiện ra hắn đang ở gần. Cũng chỉ cần ánh nhìn lướt qua ấy thôi, Laurence thoáng rùng mình, không rõ nguyên nhân.
Hay như mọi khi, hắn giả vờ như không biết đến.
Naib Subedar là kẻ dũng cảm nhất mà hắn ta từng biết đến.
Sự cô đơn quấn quýt lấy phần nào kiên cường cứng cỏi trong anh, làm cho Laurence không thể không nhìn vào người lính đánh thuê.
Dẫu cho thứ anh ta hướng tới, vĩnh viễn không có chút nào liên quan tới trang viên này, tới hắn ta, tới những người xung quanh.
“Nếu như có một bức thư gửi tới từ Kathmandu.”
Naib nở nụ cười, không hề báo trước.
Để màu mắt anh chợt sáng bừng lên, sau đó lại trầm xuống, hệt như củi lửa trước tro tàn.
“Tôi mong rằng nó là của tôi.”
“Ồ.”
“Tôi cũng mong là như thế.”
Laurence biết, chắc chắn sẽ là của anh.
Naib Subedar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro