Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa và cái chết

Note: Nhân vật trong này chỉ giữ lại tên và nghề nghiệp, còn lại quá khứ của họ sẽ bị thay đổi ít nhiều để phù hợp với nội dung cốt truyện. Emi Woods là nhân vật tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật.

Tất cả những chi tiết trong này đều có ý nghĩa riêng của nó, kể cả bài thơ không đề ở đầu truyện.

Tất cả tư tưởng trong này đều là phiến diện và mang tính cá nhân, hoàn toàn không có ý xúc phạm bất cứ tổ chức hay tôn giáo nào.

Hi vọng mọi người sẽ vui vẻ thưởng thức oneshot này ^^

_

Một lời hứa chưa bao giờ từng được giữ

Và mối thâm thù vẫn còn là đại hận

Ta sẽ trở lại, ta hứa đấy

Kiếp này, kiếp sau, và cả kiếp sau nữa

_

- Hoa đẹp đấy.

Emma giật bắn mình, cái kéo cắt cây trên tay cô xém chút nữa thì cắt phăng cả ngón tay lẫn cành hoa Tulip cô đang hái. Quay phắt lại, Emma trông thấy một người đàn ông chẳng biết xuất hiện từ bao giờ đứng ngay sau lưng cô. Hắn ta cao và rất gầy, mặc một bộ đồ trắng toát rườm rà với những hoa văn vàng kim, mái tóc dài đen trắng đan xen được tết gọn hất ra sau lưng, da hắn trắng đến mức bệnh hoạn, giống như không phải người sống, hắn có khuôn mặt lạnh lùng, với gò má cao và hõm vào, khiến khuôn mặt hắn trông như thể một cái đầu lâu. Và đôi mắt, ôi, Emma ghét đôi mắt đó, nó long lanh và không màu, như những mảnh thủy tinh vỡ, chứ đựng một cái nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện, như có thể xuyên qua đôi mắt mà nhìn thẳng vào tâm hồn họ.

Emman lùi lại, mắt nheo lại đầy cảnh giác, tay nắm chặt cây kéo, sẵn sàng đâm cho hắn một nhát bất kì lúc nào. Người đàn ông này tỏa ra hơi thở của cái chết và mục rỗng, nồng nặc tới mức cỏ quanh chân hắn ta dần chuyển đen và chết, và Emma thì không thích điều đó chút nào.

Nếu hắn ta đi từ cổng vườn vào thì chắc chắn cô đã biết, nhưng không, hắn như thể hiện ra từ bóng tối vậy.

- Anh là ai? Làm sao anh vào được đây? - Emma cảnh giác hỏi.

Người đàn ông không trả lời vội, hắn thong thả lấy bông Tulip vàng từ tay cô, nâng bông hoa lên chạm vào đôi môi xám xịt lạnh ngắt. Ban đầu, bông hoa trông bình thường, nhưng rồi từ chỗ ngón tay và môi hắn chạm vào, nó dần dần chuyển thành màu đen, cuối cùng biến thành một đám bụi rơi xuống chân hắn.

Hắn thở dài, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng. Rồi hắn quay sang Emma, trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác chẳng mấy liên quan.

- Cô có thích Trung Quốc không?

Emman nhíu mày, ý hắn nói là hắn đến từ Trung Quốc hả? Trong mắt cô, Trung Quốc là một đất nước rộng lớn và đông dân, một xứ sở của tôn giáo và những điều huyền bí, khác hẳn với cuộc sống hiện đại ở Anh. Nghe nói, họ còn rất giỏi toán nữa, mọi người đồn thế.

- Tôi có biết.

- Vậy cô biết Hắc Bạch Vô Thường chứ?

- Có. Môt người mặc đồ trắng và một người mặc đồ đen đi cùng nhau, dẫn lối cho linh hồn người chết về Địa Ngục.

Môi hắn cong lên, trông như thể một cái đầu lâu đang mỉm cười.

- Cô biết vậy là tốt rồi, ta là Bạch Vô Thường.

Nếu là bình thường, có lẽ Emma sẽ cười phá lên và nói "Vậy hả, vậy tôi chính là Mạnh Bà đây.", nhưng không, không phải hôm nay, không phải lần này. Việc hắn bất thình lình xuất hiện sau lưng cô, cộng với thứ áp lực khủng khiếp không ngừng cuộn tỏa ra từ người hắn, Emma biết rằng người đàn ông lạ mặt này chẳng phải một kẻ đơn giản. Chính cô cũng phải tự khâm phục bản thân, vì vẫn còn có thể đứng đây nói chuyện với hắn , chứ không phải bỏ chạy như linh tính đang không ngừng mách bảo hay chết ngất ra vì sợ.

Không đợi cô đáp lời, hắn nói tiếp.

- Emma, cô biết không - Bạch Vô Thường xoay người, đuôi tóc vung lên, khẽ chạm vào một bông Hồng, nó liền nhanh chóng tan thành bụi đất - Thực ra công việc của người làm vườn và quỷ sai rất giống nhau. Công việc của bọn ta không đơn thuần là dẫn đường cho linh hồn, cũng như không phải lúc nào cô cũng cắt hoa vậy.

Bước chân của hắn tạo thành vô số những cái hố đen ngòm ken đầy bụi đất.

- Bọn ta cũng tìm và dẫn lối cho những linh hồn lạc đường, và tiêu diệt những con quỷ gây họa, giống như cô tỉa cành hay cắt bỏ những phần hư thối của cây, đưa chúng về trật tự vốn có. Âm Phủ của bọn ta không giống như Địa Ngục của cô, bọn ta không trao cho ai sự bất tử hay dày vò mãi mãi. Đối với bọn ta, ai cũng xứng đáng có một cơ hội để sống một cuộc đời khác và bắt đầu lại từ đầu, thay vì ngồi gặm nhấm nỗi hối tiếc đời đời. Bởi vì sống quá lâu cũng là một loại mệt mỏi.

Emma vô thức gật gù theo hắn, Bạch Vô Thường đúng là một tay diễn thuyết giỏi. Mà lời hắn nói cũng rất hợp ý cô. Từ nhỏ Emma đã không quá thoải mái với ý tưởng về Thiên Đường và Địa Ngục, khi con người ta bị phân loại rạch ròi vì những điều họ đã làm, mà chẳng có lấy cơ hội thứ hai. Có lẽ một phần vì Emma đã có rất nhiều điều đáng tiếc trong đời mà cô muốn quên đi, có thể làm lại những điều đó ở một kiếp sống khác thì thật tốt biết bao, cũng giống như một cây hoa vậy, năm nay hoa nở không đẹp thì thôi, ta lại chăm để năm sau nó nở lại.

Bạch Vô Thường nhặt một bông Cúc trắng rơi dưới đất, nó cũng nhanh chóng rã thành bụi đen trong tay hắn. Bấy giờ Emma mới để ý Bạch Vô Thường có một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên, tỏa ra một sự cao ngạo thuần túy, đó thật sự là một đôi mắt đẹp, nếu như khuôn mặt hắn không héo hắt và khô queo như xác chết.

- Emma, cô biết không, ta rất thích hoa, chúng đẹp và mau tàn, giống như cuộc đời con người, nhưng chính vì vậy ta mới thích chúng. Chúng ngắn ngủi, nhưng rực rỡ và có ý nghĩa hơn nhiều so với cuộc đời của ta.

Bạch Vô Thường quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

- Cô có nghĩ người làm vườn cũng là một dạng quỷ sai không?

Emma giật bắn mình lảng tránh ánh mắt của hắn, cô xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi cũng mình vào gấu quần, trong lòng thầm lo rằng tiếng tim đập thình thịch của mình có thể bị hắn nghe thấy.

- Tôi...tôi - Cô ấp úng - Tôi nghĩ là không.

Tất cả các vị thần Trung Quốc đều kì quái như vậy à? Bất thình lình xuất hiện sau lưng người ta và nói những điều kì quặc. Ý cô là, một người làm vườn thì liên quan gì đến kẻ chuyên dẫn đường cho linh hồn người chết chứ?

- Nếu cô coi những bông hoa như con người, thì sẽ giống hệt nhau mà thôi. Một ngày cô cắt bao nhiêu bông hoa, tỉa bao nhiêu cành cây hả Emma? Ta cũng câu hồn bấy nhiêu người và tiêu diệt bấy nhiêu con quỷ vậy thôi. Cô là hiện thân của cái chết đối với hoa cỏ, cũng như ta là hiện thân của cái chết đối với cô. Chúng ta giống nhau, Emma ạ. Tất cả chúng ta đều là hiện thân của cái chết theo một nghĩa nào đó.

Emma rùng mình, cô không thấy đôi mắt của Bạch Vô Thường đẹp nữa, chúng thậm chí còn u ám hơn cả những ngày tăm tối nhất. Trong mắt hắn, cô cũng chỉ như những bông hoa kia thôi, mỏng manh, đơn giản, vô nghĩa và yếu ớt, chạm vào là sẽ tan biến ngay lập tức.

Cô muốn gào lên với hắn rằng con người không vô tri như cây cỏ, họ có ý nghĩa hơn nhiều, rằng hắn tìm đâu ra cái so sánh khập khiễng thế. Nhưng Emma không thể, Bạch Vô Thường là một tồn tại cao cấp hơn cô nhiều, trước sự hùng mạnh của hắn, cô cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi.

Và cái kiểu hắn nhìn cô nữa, như thể hắn muốn thâm nhập vào những phần sâu kín nhất của tiềm thức cô, khơi ra những bí mật đen tối nhất mà Emma không bao giờ để người khác biết được.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt khỏi gò má Emma.

Cô không phải một kẻ có thể thẳng tay tước đi linh hồn người khác mà chẳng có một chút thương hại nào như hắn.

Cô không phải một kẻ giết người.

- Ồ vậy à, có thật không?

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Emma, trầm và khàn, y hệt như giọng của Bạch Vô Thường. Cô cứng người lại vì sợ hãi, rồi nhận thấy có một bàn tay đang đặt lên vai mình, lạnh buốt như một khối nước đá, khiến toàn bộ vai phải cô tê dại. Emma vô thức quay qua nhìn, đó là một bàn tay bé nhỏ của một đứa bé sáu tuổi, với một vết sẹo mờ trên mu bàn tay, một vết sẹo quen đến không thể quen hơn, vì chính Emma là người gây ra nó.

- Nhìn xuống tay chị xem.

Như một con robot được lập trình sẵn, cô nhìn xuống hai bàn tay mình. Ban đầu nó không có gì cả, nhưng rồi một cơn choáng váng ập đến, mắt Emma hoa lên, đến khi mọi thứ rõ ràng lại thì chào đón cô là một màu đỏ rực rỡ. Hai bàn tay cô dính đầy máu, ấm và trơn tuồn tuột, mùi sắt gỉ gai người xộc thẳng vào mũi cô đến choáng váng.

Tên giết người.

Emma điên cuồng lau hai tay vào ống quần, nhưng càng lau lại càng phản tác dụng, chẳng mấy chốc máu đã chảy ướt đẫm cả khuỷu tay cô, thấm đỏ cả hai ống tay áo trắng.

Cảm giác buồn nôn xộc lên cổ họng, Emma nôn khan, quay người muốn chạy đi, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã không thể di chuyển được nữa. Vô số cành lá xanh mướt mọc lên quanh chân cô, chúng đâm thủng ủng Emma rồi chui vào trong, quấn quanh chân cô như đôi tất thứ hai, ghì chặt cô xuống đất.

Khung cảnh này sao mà giống hệt những giấc mơ của cô, thật đến đáng sợ, như thể chỉ giây lát nữa thôi, mặt đất sẽ nứt ra một cái hố và nuốt cô vào trong đó. Trong bóng tối, sẽ có hai đôi tay trắng bệch đến gần như phát sáng trong đêm giơ ra, chào đón cô vào vòng tay lạnh lẽo của nó...

Đến đây, Emma, đến đi.

- Không không không.

Emma ra sức giãy dụa, nhưng càng giãy mấy cành cây càng giữ cô chặt hơn, giống như một gọng kìm không lối thoát. Đúng lúc cô suýt bật khóc vì sợ hãi, thì tất cả mọi thứ đột ngột biến mất, cả giọng nói, cả bàn tay, cả máu và nhũng cành cây, tất cả, chỉ còn lại cô cùng Bạch Vô Thường với nụ cười quái gở trên môi.

Emma nuốt nước bọt, bây giờ cô mới nhận ra miệng mình đã khô khốc tự khi nào. Cái kéo làm vườn đã bị cô ném xuống đất từ lúc nào không biết, giờ đang nằm im lìm trên bãi cỏ xanh. Nó là cái kéo cô thích nhất, nhưng giờ đây cái màu xanh của nó, và cả màu của cây cỏ xung quanh đều khiến Emma rùng mình, màu sắc đó sao mà giống màu mắt Emi, vô vàn ngọn cỏ như vô vàn những con mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy buộc tội.

Ôi Emi, Emi đáng thương của cô.

- Cô không sao chứ?

Bạch Vô Thường khẽ hỏi, giọng hắn kéo Emma về thực tại. Cô chớp chớp mắt, như thể cô không nhận ra hắn là ai. Mặc dù Bạch Vô Thường nói vậy, giọng hắn chẳng có một chút lo lắng nào, ngược lại, hắn mỉm cười dửng dưng, nụ cười quái gở của hắn khiến Emma lạnh sống lưng, đến mức cô chỉ muốn nhào lên đập nát khuôn mặt đó.

- Tại sao anh...lại nói với tôi những điều này.

Giọng nói của cô nát vụn và kêu lạo xạo trong cổ họng như những mảnh thủy tinh vỡ.

- Lâu lắm rồi mới có một khu vườn hợp ý ta như thế này.

Khóe mắt Bạch Vô Thường cong cong.

- Ta chỉ muốn vào xem mặt người chủ vườn chút thôi. Nhưng cô can đảm hơn ta nghĩ. Là một quỷ sai cấp cao, tất cả các sinh vật đều muốn tránh xa khỏi ta, lâu lắm rồi ta mới được nói chuyện với ai ngoài Hắc Vô Thường vì mọi người cứ la hét và bỏ chạy mỗi khi thấy ta mãi thôi. - Hắn nhún vai - Ngoài ra thì còn một lí do nữa...

Bạch Vô Thường cúi xuống, khẽ ngắt một bông hoa từ khóm hoa dại dưới chân. Emma ghét loài hoa này, nó đẹp một cách quỷ dị, với những cánh hoa màu đen và nhụy hoa màu đỏ, khiến cô cảm thấy rờn rợn, nhưng sức sống của chúng lại quá mãnh liệt, thậm chí hơn cả cả cỏ dại, nên dù đã cố hết sức nhổ bỏ, vườn hoa rực rỡ của cô vẫn lẫn vào những đốm màu u buồn vẩn đục. Bông hoa bé xíu nằm lọt thỏm trong bàn tay của hắn, nó không tan biến như những bông hoa khác mà càng tươi hơn, rực rỡ hơn, nhưng đang vui mừng đón nhận nguồn dinh dưỡng kiếm tìm đã lâu.

- Loài hoa này tên là Omelia*, là biến âm từ "Omen" trong tiếng La-tinh, có nghĩa là "điềm báo". Giống như Bỉ Ngạn hoa, nó đến từ Địa Ngục, có khả năng thấu suốt tâm hồn con người. Màu sắc của hoa bị ảnh hưởng trực tiếp từ tâm hồn người chủ mảnh đất nơi nó lớn lên. - Bạch Vô Thường xoay bông hoa trong lòng bàn tay - Ta chỉ thắc mắc, nếu thật sự chỉ là một người làm vườn bình thường, vậy tại sao sắc hoa lại tăm tối thế này?

Omelia*: Đây là loài hoa không có thật.

Mặt Emma thoắt cái trắng bệch.

Hắn biết.

Có lẽ ngay từ bước chân đầu tiên vào khu vườn này, Bạch Vô Thường đã biết toàn bộ sự thật rồi.

Đúng, cô không phải người tốt, cô là một kẻ giết người.

Cô, Emma Woods, phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Emi Woods, bảy tuổi.

Đồng thời cũng là em trai cùng cha khác mẹ của cô.

Năm năm trước.

Bóng một gia đình bốn người trải dài trên vịnh đá. Hai người lớn đi trước, họ đúng là một cặp đôi hạnh phúc, người phụ nữ tuy đuôi mắt đã lấm tấm những vết chân chim nhưng vẫn xinh đẹp như thuở nào. Bà cười với chồng mình, đôi mắt bà đong đầy hạnh phúc. Người đàn ông nắm tay người phụ nữ, trong mắt là nhu tình như nước. Một đứa bé con chạy theo sau họ, với đôi mắt xanh của cha và mái tóc đen của mẹ, trông dễ thương đến mức ai cũng muốn nựng. Nhưng toàn bộ khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó bị phá hủy bởi một cô gái mười bảy mười tám tuổi. Đầu cô cúi gằm trong sự đau buồn, mắt cô đỏ hoe vì khóc, và trong đôi đồng tử xanh lục lấp lóe ngọn lửa hận thù.

Cô gái đó chính là Emma.

Cô vừa đi thăm mộ mẹ về. Trong khi những con người này cười nói vui vẻ thì mẹ cô phải nằm lạnh lẽo một mình dưới ba tấc đất. Họ có biết được đâu, cái ngày bọn họ tiến vào lễ đường cũng là ngày mẹ cô treo cổ tự tử trong căn hộ, để rồi ba ngày sau khi Emma đến thăm, chào đón cô là ngôi nhà vắng lặng cùng cái xác đã thối rữa.

Emma nhìn xoáy vào hai người trước mặt, đó là bố cùng mẹ kế của cô. Ông ta, chính ông ta, bốn năm trước đã dẫn theo người đàn bà này cũng một đứa bé hai tuổi về nhà, tuyên bố bà ta mới là người vợ thật sự của ông ta, rồi thẳng tay đuổi mẹ cô ra khỏi nhà. Mẹ Emma đã hi sinh tất cả mọi thứ cho người đàn ông đó, thậm chí còn bị gia đình từ mặt, nhưng bà nhận lại được cái gì? Không còn nơi nào để đi, bà chuyển tới một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố, có lẽ bà sẽ không tuyệt vọng đến thế, nếu bố cô không giành quyền nuôi Emma. Mất đi chỗ dựa cuối cùng, ngày bố cô tái hôn với người khác cũng là ngày bà quyết định chấm dứt cuộc sống của mình.

- Chị Emma, nhanh lên nào.

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Emi, em trai cô, đồng thời cũng là đứa trẻ hai tuổi năm đó, đang kéo tay áo cô, miệng nó cười tươi rói. Emma ghét nụ cười đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chúng cứ không ngừng nhắc nhở cô rằng mẹ cô đã phải chết tức tưởi như thế nào để nó thoát khỏi danh phận con hoang.

Nếu nó chết đi...thì thật tốt biết bao.

- Buông.

Emma gắt, lạnh lùng hất tay ra.

Bị chị mình hất ra, miệng Emi méo xệch và mím lại, mắt nó rưng rưng như sắp khóc, nó cúi gằm mặt lí nhí xin lỗi. Nghe động, hai người lớn quay lại, trong khi bố cô lớn tiếng trách Emma vì đã phá hỏng không khí buổi đi chơi, rằng "Em nó mới chạm vào con có một tí chứ đã làm gì đâu." thì bà mẹ kế đứng một bên thở dài. Emma cười khẩy không trả lời, cả cái nhà này không ai là không biết cô ghét nó đến nhường nào, vết sẹo mờ ở mu bàn tay phải Emi - hậu quả từ một lần cô cào nó đến rách dã chảy máu vẫn còn chình ình kia kìa. Thế mà chẳng hiểu sao nó vẫn cứ quấn lấy cô không rời, bà mẹ kế thì không những cổ vũ việc đó hết mình, còn hay tìm cách lấy lòng cô và thường xuyên kiếm cớ trò chuyện.

Muốn thay thế mẹ tôi sao, nằm mơ đi.

Phần còn lại của buổi dạo chơi diễn ra yên bình dù vẫn còn đôi chút gượng gạo. Bọn họ đến một mũi đá vươn ra giữa biển để chụp ảnh, nói chính xác thì là để hai người lớn chụp ảnh. Trong khi đó Emma phải lãnh trách nhiệm trông coi Emi, nó đang chơi với quả bóng, ngoan ngoãn tránh xa vách đá dựng đứng đúng như lời cô bảo. Cái thái độ biết điều đó càng làm Emma tức điên, nó khiến cô cảm giác mình là một đứa tồi tệ lắm vậy.

Một lát sau, khi đã chụp được kha khá ảnh, mẹ kế cô ôm đầu than mệt, nhưng Emi cứ nài nỉ ở lại chơi thêm chút nữa, vậy là bố cô đỡ bà ta về khách sạn trước, còn Emma ở lại trông thằng nhóc.

Đáng lẽ họ không nên làm thế.

Ban đầu Emi vẫn tránh xa vách đá, nhưng có một lần nó lỡ tay, thế là quả bóng lăn đến mép vực rồi rơi xuống, rồi mắc kẹt ở một tán cây nhỏ mọc chìa ra. Thay vì gọi Emma đến giúp, nó không hiểu nó nghĩ gì mà lại quỳ xuống, cố vươn tay ra lấy. Mông nó chổng ngược lên trời trong một tư thế cực kì nguy hiểm, cả người thằng bé đều run rẩy khi phải vừa ráng sức vươn ra vừa phải giữ thăng bằng để không bị rơi xuống.

Emma nhìn thấy hết từ đầu đến cuối, nhưng cô không làm gì cả. Cô biết là mình nên giúp nó, hay ít nhất cũng là kéo nó ra xa khỏi mép vực, nhưng người cô cứng đờ không thể nhúc nhích, miệng như bị gắn xi chẳng thể thốt thành lời, cứ thế trợn mắt nhìn Emi rướn từng chút một ra ngoài vách đá.

Một chút nữa...Lại thêm một chút nữa...

Những chuyện xảy ra đó y hệt một thước phim quay chậm.

Giống như đã là định mệnh, đúng lúc thằng bé rướn đến mức xa nhất mà cơ thể nó cho phép, trọng tâm đang cực kì mất thăng bằng, một cơn gió mạnh từ phía sau lưng Emma thổi đến, và đẩy Emi tội nghiệp rơi khỏi vách đá.

Thật kì diệu khi nó vẫn còn có thể bám vào mép vực.

- Chị Emma! - Nó gào lên - Cứu em!

Cô, lúc này đã có thể cử động trở lại, chậm chạp đứng dậy tiến về phía vách đá. Cô nhìn em trai mình đang bám chặt vào một thân cây đã chết khô mọc chòi ra từ đá, nó đã mục rỗng lắm rồi, nhiều nhất là một phút nữa thôi là nó sẽ bật rễ và mang Emi cùng rơi xuống biển. Mặt Emma lạnh tanh, cô cất tiếng, với một tông giọng khắc nghiệt đến chính cô cũng phải ngạc nhiên.

- Nếu không phải vì mày và mẹ của mày, thì mẹ tao đã không phải chết.

- Chị...? - Nó nhìn cô đầy ngỡ ngàng, như thể không nhận ra cô là ai.

- Một mạng đổi một mạng. - Emma gằn từng tiếng - Đi. Chết. Đi.

Và rồi cô quay lưng bỏ đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

Đôi khi giết người chỉ đơn giản như thế thôi. Bạn chẳng cần làm gì cả, nhưng người bạn muốn giết thì vẫn cứ chết.

Đến tận bây giờ, tiếng thét của Emi trước khi rơi xuống biển vẫn còn hằn rõ trong trí não cô.

Sau đó, người ta không tài nào chứng minh được Emma là kẻ giết người, hôm kỉ niệm ngày cưới của cha và mẹ kế cô trở thành một cơn ác mộng. Ngay tháng Tám năm đó, Emma ra nước ngoài du học với một suất học bổng toàn phần và không bao giờ quay lại quê nhà lần nữa. Cô trốn tránh quá khứ của mình, nhưng nó cùng mặc cảm tội lỗi cứ bám riết lấy cô như cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Giết người chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng sau đó người ta lại không thể nào quên được.

Suốt nhiều năm, mỗi khi Emma đặt lưng xuống giường, cô sẽ nghe thấy văng vẳng tiếng hét của Emi ngay bên tai mình, nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô, người sũng nước và bám đầy rong rêu, đôi mắt là hai hố sâu đen ngòm không ánh sáng, nó sẽ gào lên buộc tội cô đã giết nó, sau đó Emi biến thành mẹ cô, bà sẽ nói với cô rằng bà thất vọng về cô như thế nào, và rồi cả hai người họ cùng kéo cô xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Emma không nhớ nổi đã bao nhiêu lần cô giật mình thức giấc giữa đêm, rồi cứ thế bật khóc vì sợ hãi. Có một thời gian cô bị trầm cảm rất nặng, phải vào viện một lần vì uống thuốc ngủ quá liều và ba lần khác vì tự tử không thành. Cô sống vật vờ như một bóng ma.

Năm nay là năm đầu tiên những điều khủng khiếp đó nhạt bớt và Emma có thể quay về cuộc sống bình thường. Tưởng đâu sẽ có một tương lai tươi sáng chào đón cô, nhưng không, người đàn ông này xuất hiện và nhắc nhở cô về tội lỗi của mình, đưa cô quay trở lại cơn ác mộng cũ.

Hắn nói, một trong những công việc của hắn là tiêu diệt những con quỷ...

Emma cất tiếng, lòng nguội ngắt như tro tàn.

- Anh tới...để bắt tôi sao?

Vì đã biến thành một con quỷ.

Bạch Vô Thường lắc đầu.

- Cô không thuộc phận sự của ta. Ta chỉ tới để nhắc nhở cô thôi.

Vì Emma không nằm trong vùng kiểm soát của hắn, nên việc duy nhất hắn có thể làm cho cô là nhắc nhở, hay chính vì hắn không thể kiểm soát cô, nên hắn tới đây và giày vò cô trước bản án cuối cùng?

Emma sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Bạch Vô Thường phất tay, tay áo trắng vừa dài vừa rộng khẽ vung lên như cánh chim. Một cái ô hiện ra từ thinh không, có khung bằng gỗ và tán ô bằng giấy đen bán trong suốt. Ô giấy dầu, giống như một cái Emma từng thấy trong viện bảo tàng.

- Cô không thể chạy trốn quá khứ của mình, hãy nhớ điều đó.

Bạch Vô Thường mỉm cười, bóng hắn mờ dần vào trong sương.

- Ta thích khu vườn này. Ta sẽ trở lại, ta hứa đấy.

Từ chỗ hắn biến mất, một cơn gió mang mùi muối mặn của biển khơi, y hệt như cơn gió định mệnh ngày hôm ấy bay đến, táp vào mặt Emma. Cô lảo đảo rồi ngã ngồi xuống thảm cỏ xanh, tay vùi vào trong đất.

Trong khoảnh khắc đó, Emma những tưởng tất cả mọi thứ xung quanh cô đều nổ tung thành bụi, phủ một bức màn đen tối lên khắp người cô, và cả tương lai sau này của cô nữa.

Không ai có thể chạy trốn quá khứ của mình.

Cái Chết đã nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro