Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sửa xe và cậu bán báo (1)

Cp: LuVic (Luca x Victor)

Bối cảnh dựa vào COA 4. Nhân phẩm ko cho ra cả skin C. Khók :'))))

______________________________________

Luca đang trong một mớ hỗn độn

Demi như thường lệ mỗi sáng thường mang xe để Luca kiểm tra cũng như nâng cấp sửa chữa. Thế nhưng 2 ngày nay, chính xác là từ chiều hôm kia đến giờ dường như anh ko tập trung vào công việc của mình

Tập trung làm sao được khi buổi chiều định mệnh ấy, anh đã phạm tội cực cực cực kỳ khủng khiếp

Đầu đuôi câu chuyện phải kể từ 1 tuần trước.....
____1 tuần trước____
_ Demi !!! Tôi đến kiểm tra xe

Luca Balsa 1 tay cầm hộp dụng cụ, 1 tay xỏ túi quần bước vào gara trống ko, chỉ có 1 chiếc xe đua nằm chờ sẵn

_À phải rồi, nay cổ bận nên nhờ mình qua

Anh gãi gãi đầu thở dài. Đáng lẽ bản thân anh có thể ngủ thêm vài phút nữa vì nay là Chủ Nhật. Ai lại làm việc vào một ngày nghỉ cơ chứ. Nhưng xe đua của Demi tối qua bất ngờ xảy ra sự cố. Mà cuộc đua lại đang đến gần, ko còn cách nào khác cô phải nài nỉ anh hết cỡ qua sửa lại

_ Chậc! Bắt đầu từ đâu nhỉ? Xem nào...

Luca tặc lưỡi, anh nhanh chóng lấy hết dụng cụ ra và chui vào gầm xe xem xét. Dày dặn kinh nghiệm đã giúp Luca có được sự tin tưởng của các tay đua. Họ sẽ thường đưa xe sang cho anh kiểm tra, nâng cấp sửa chữa. Vì thế anh thường rất bận. Miệng thì cằn nhằn thế nhưng ko dám lơ là tay làm, luôn làm hết sức mình

Vào cái lúc mà anh đang chăm chú, có một bóng người bước vào

_ A!? Demi cô về rồi à? Tiện tay vất tôi cái Cờ lê trên bàn với

Người kia có vẻ lúng túng, ko nói gì nhưng cũng nhanh chóng đưa dụng cụ cho Luca. Anh ko để ý nhiều cho lắm mà càng chuyên tâm vào công việc hơn. "Gâu !! Gâu !!!"

"..... ???? Chó??? Sao lại có chó ở đây?"

_ A, xin làm phiền 1 chút....

Giọng nói cắt xoẹt dòng suy nghĩ của Luca. Anh vội vàng bật dậy. Khổ nỗi anh lại đang chui gầm xe, và khoảnh khắc ấy Luca đã tự đập cả mặt mình vô cái gầm.

_ Đ.. Đauuuuuu. Ai da !!!!!!

Luca kêu ca 1 thì người kia hoảng loạn 10, vội vàng kéo anh ra. Luca được kéo ra từ từ hé mắt. Con người trước mắt đã khiến anh ngỡ ngàng

Mái tóc mềm mại, đôi mắt mở to trong trẻo, và đặc biệt là một bờ môi mềm mại đủ để khiến người khác đứng hình

Nếu người đó là con gái thì ko có gì để nói. Người này là con trai. Vâng Luca ý thức được điều ấy cũng tự tát mình cái đốp để tỉnh lại. Ngay lập tức anh quay sang người kia chất vấn:

_ Này!! Cậu là ai? Làm gì ở đây vậy?

Trước câu hỏi dồn dập, cậu trai kia có vẻ lúng túng, chắc là cũng có chút hoảng sợ. Thấy vậy, anh hẵng giọng rồi vò đầu. "Hmm? Trang phục này.."

_T.. tôi là m.... một người bán báo
_ Cho Demi sao?

Đáp lại anh là một cái gật đầu

" Ko ngờ cổ cũng có thú vui đọc báo. Chả hiểu người ta xem cái gì trên những tờ giấy in mực đó nữa"

_ Demi nay ko có mặt. Để báo trên bàn cho cổ là được

Cậu trai giật mình, nhanh chóng đứng dậy đặt báo lên bàn làm việc

_ Um... mặt anh ổn chứ... Tôi thấy cú đập khá là mạnh...

_ À ko lo. Bình thường tôi còn mấy cú đau hơn thế này. Phải cảm ơn nhóc này nhà cậu vì cú đập mới đúng

Luca 1 tay bế chú chó ban nãy lên vỗ vỗ. Cậu trai lúng túng bế lại từ tay anh vội vàng gập đầu xin lỗi. Luca thở dài phẩy tay:

_ Tôi là còn dễ tính nên ko sao. Phải mấy kẻ lắm chuyện thì đã khác rồi. Tốt nhất cậu nên quản nhóc đó chặt hơn đi

Cậu trai tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng mỉm cười thật tươi:

_ Vâng, cảm ơn anh rất nhiều

"Thịch!!"

Luca đặt tay lên ngực trái của mình

"Wtf !??", mười vạn câu hỏi vì sao đang nảy số trong đầu anh. Cái gì vừa xảy ra vậy, và tại sao anh lại cảm thấy mặt hình như đang nóng lên dần thì phải. Lẽ nào ??

Cậu con trai cúi đầu tạm biệt xong bế nhóc chó nhà mình lên tay rời đi, bỏ lại Luca đang đơ người ngây ngốc đằng sau

Tối hôm đó, Demi về. Có đem cho Luca mấy món để cảm ơn. Anh ko nhận, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về

_ À này Demi

_ Hm?

_Sáng có một đứa nhóc đến đưa báo cho cô. Tên cậu ta là gì vậy?

- Báo? À.. anh đang nói Victor sao? Cậu bé dễ thương ấy dạo này thường đưa báo cho tôi

_ Đúng là dễ thương thật - Luca quay mặt thì thầm

Anh ko biết rằng, một loạt phản ứng của mình đã lọt vào mắt của Demi. Cô vỗ vai và đưa cho anh một tờ danh thiếp. Cười cười trêu chọc:

_ Nếu muốn gặp nữa thì thử gọi cho toà soạn đặt báo xem. Lỡ đâu lại gặp được cậu ta ~~~

_ Ai thèm - Luca nhăn nhó nhưng vẫn giật lấy tờ danh thiếp xong bỏ về

Demi nhếch mép thở dài: "Đúng là tuổi trẻ". Cô vươn vai đóng cửa gara quay về
______Sáng hôm sau_______

"Cộc ... Cộc ... "

Tiếng gõ cửa phá tan bầu ko khí yên lặng buổi sáng sớm. Luca đã dậy từ lâu, có phần sớm hơn chút. Vội vã chạy ra mở cửa, trước đó phải hít thở mấy cái chả may anh có lỡ lời nói mấy câu vớ vẩn :

_ Xin chào, báo ngày hôm nay đây ạ. A! Anh là ....

_ Chào, có vẻ như chúng ta gặp lại rồi

Tối hôm đấy, sau khi Demi đưa cho anh tấm danh thiếp. Luca đã phải đấu tranh tư tưởng đến nỗi sáng ra 2 mắt bị quầng thâm to đùng. Nên đặt hay ko đặt !??? Chọn con tim hay nghe lý trí. Tất nhiên là con tim rồi :))

_ Báo ngày hôm nay đây ạ

_  À rồi, cảm ơn cậu - Luca gấp gọn tờ báo lại, thật ra anh cũng chả bao giờ động vào. Mục đích của anh là cái khác cơ

_ Vậy tôi xin ph ..

Chưa nói hết câu, một tràng dài "Ọccccc" khiến cả 2 đều ngạc nhiên. Cậu đưa thư lấy tay ôm chặt bụng, vẻ mặt luống cuống, 2 vành tai đỏ ửng lên vì ngại:

_ Xin lỗi, sáng nay vì phải giao thêm 1 người nên tôi chưa kịp ăn sáng ...

"Á đù, vậy là tại mình mà em ấy ko kịp ăn sao. Mày hồ đồ vậy Luca??"

_ Vừa hay tôi đang chuẩn bị ăn sáng - Anh lấy tay chỉ vào trong nhà - Cậu vào ăn cùng nhé?

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng gì cả, vào đi

Luca nắm lấy tay cậu kéo một mạch vào nhà, đẩy vai cậu xuống ghế sau đó đi vào bếp. Thật ra anh bốc phét ấy chứ, buổi sáng Luca chả bao giờ ăn sáng cả, cùng lắm chỉ là cốc cà phê với cái bánh mì nướng cho tỉnh táo. Có lẽ anh phải thay đổi thói quen này vì ai đó rồi. Cậu trai bị kéo vào nhanh quá ko kịp phản ứng, chỉ biết ngồi ngó quanh nhà. Bừa bộn, đó là điều đầu tiên cậu nghĩ khi vừa bước vào nhà. Giấy tờ dụng cụ ngổn ngang từ bàn xuống đất

Mùi thơm ngọt bay ra từ bếp kéo cậu về thực tại. Chẳng mấy chốc trước mặt cậu là một đĩa Pancake khỏi nghi ngút. Lớp siro vàng óng chảy trên lớp bơ nhỏ bao bọc lấy tầng bánh. Cậu ngây người một lúc lâu. Luca ngồi đối diện gặm bánh mì lấy tay gõ nhẹ vào mặt bàn:

_ Sao vậy? Chê tay nghề của tôi à?

Cậu lắc đầu lia lịa sau đó lấy dĩa đút một miếng vào miệng

"Mềm quá". Đã lâu lắm rồi cậu mới ăn bữa sáng thịnh soạn thế này. Cậu xắn một miếng cho ngài Wick, nó vẫy đuôi liên tục tán thưởng cho tay nghề người đầu bếp. Luca ngồi nhìn cậu chăm chú ăn bánh bất giác mỉm cười

_ Nếu cậu ko có thời gian, vậy qua chỗ tôi ăn sáng trước rồi đi cũng được

_ Ơ... Như thế thì phiền anh lắm - Cậu xua tay

_ Không sao, tôi ăn 1 mình cũng ko hết đồ ăn. Victor đúng ko nhỉ?

_ À! Vâng. Còn anh là...?

_ Luca Balsa, gọi tôi là Luca là ok

Cứ như thế Luca đã thành công trong bước đầu tiến đến Victor


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro