[HasEli] Silent
Author: CinyAnn
Disclaimer: Nhân vật là của NetEase. Tác giả chỉ sở hữu cốt chuyện này.
Fandom: Identity V
Category: Ansgt, BL, Death character, quái vật, giam cầm, AU.
Couple: Hastur x Eli Clark
Summary:
Hastur không thể nói.
Eli không muốn nói.
Chỉ còn im lặng...
Và tiếng sóng của đại dương.
-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
*
* *
Im lặng.
Không có tiếng người
Chỉ có tiếng rì rào bất tận
Cố lắng tai nghe, cũng chỉ có những cơn sóng đáp lời.
Đến đây. Đến đây. Đến với ta.
Vẫy gọi
Rì rào
Ầm ầm
Thanh âm sóng vỗ trên mạn thuyền mục nát
Gió thổi bay mái tóc. Đã lâu không cắt tỉa, những lọn tóc dài màu nâu tung bay, dập dềnh như sóng lượn.
Eli nhướng người lên phía trước, hơi ngả vào thành tàu. Chỗ ván lâu năm nhận lấy sức nặng, rên rỉ răng rắc, nghe có phần giống âm thanh nan lồng sắp gãy, để chú chim xổ lồng.
Em muốn tự do hay đang muốn bắt lấy gì đó ngoài xa, đôi tay vươn về phía mặt biển.
Xanh như bầu trời.
Xanh như tự do.
Mái tóc nâu đón gió, căng phồng lồng lộng, chờn vờn chuyển động như vỗ cánh.
Eli Clark chơi vơi bên thành tàu, sẵn lòng lao vào đáy thẳm.
Vào thanh thản
... vào tự do.
Gỗ tàu mục nát không thể chịu quá lâu, răng rắc những tiếng cuối cùng và sụp vỡ. Những mảnh gỗ bật tung khỏi nơi chúng yên vị nhiều năm, rơi tòm xuống biển, để những âm thanh ồn ã vang lên khuấy động vùng nước tĩnh lặng.
Chìm nghỉm.
Mọi âm thanh rồi cũng tắt.
Âm thanh của gỗ vụn rơi...
Nhưng Eli thì không
Em bị giữ lại.
Những cái xúc tua mềm dẻo quấn quanh em. Giữ cho Eli không rơi xuống. Một đôi tay rắn chắc đón lấy, ôm em trong lồng ngực vững chãi. Đôi tay với móng vuốt không của con người.
Chẳng có lấy một âm thanh nhưng Eli vẫn có thể "nghe"
Đừng.
Eli.
Đừng đi.
Đôi môi hơi hé rồi lại mím chặt, đôi mắt khép hững hờ, em mặc kệ cơ thể mình trong vòng ôm của đối phương.
Của con quái vật biển.
Eli.
Hắn gọi.
Im lặng
Không được mở mắt
Không được đáp lời
Vào trong nhé?
Hắn đợi câu trả lời nhưng Eli cứ mãi im lặng. Có lẽ thật lâu sau, khi tiếng sóng nhuốm màu đêm tím, khi những ánh sao yếu ớt nhấp nháy, Hastur khẽ lắc lư những xúc tua tiến về phía khoang tàu. Eli vẫn nhắm mắt. Em ngả người trong vòng tay cứng đờ, hàng mi khép chặt câm lặng.
Cứ như em không muốn thấy.
Cứ như em không muốn nghe.
Khoang thuyền
Trời sao
Và biển
Như nhau
Thuần một màu đen tối
Thuần một sắc lặng câm
Thuần một bóng đêm vô vọng
Đen tối...
... Như quá khứ
Lặng câm...
... Giống hiện tại
Vô vọng...
... Chẳng khác gì tương lai
Eli...
Tiếng gọi...
Như lời nguyền
Như biển cả
Rì rào
Lặng im
*
* *
Eli... Vì sao lại rời đi?
Eli....
... Phản bội
Hắn đứng đó
Cao lớn. Sừng sững. Xung quanh ngập mùi của biển.
Rì rào. Rì rào
Như quá khứ
Như kết tội
Giọt nước bắn tung tóe
Giọt nước trôi hững hờ
Giọt nước lăn dài chậm chạp
Mặn
Hắn đứng đó
Như bóng ma
Như ác mộng
Như ám ảnh
Ăn mòn lý trí
Thiêu sống cốt tủy
Bóp nát trái tim
Để đồng hồ cát chảy ngược trong kí ức
Để quá khứ trôi từ miền biển xa xăm nào ấy về đây
Để nhắc lại lời tiên đoán bị quên lãng
Nồng
Hắn đứng đó
Giữa những người khác
Giữa những cái thây
Giữa biển xác
Nước dâng
Lập lờ
Ai đó dạt về đây
Người đàn ông. Xác. Lỏng lẻo. Èo uột.
Vì.... Cơ thể, gãy dập, vặn vẹo.
"Đàn ông thì nên mạnh mẽ, Eli!!! " Ai đó cười vang xoa đầu cậu trai trẻ.
Hình như mới hôm qua.
Ai đó trôi đến đây
Người phụ nữ. Xác. Căng phồng. Nhớp nháp.
Vì... Nước, tràn đầy buồng phổi, nhấn chìm sự sống.
"Eli, đến đây. Thử món bánh táo nào." Bàn tay gầy khéo léo ấn xuống, miếng bánh ngọt ngào tan trong miệng.
Dường như là sáng nay.
Ai đó nổi trên mặt nước.
Nước ngang hông, đẩy thi thể ấy đến gần.
Cô gái. Xác. Trắng bệnh. Lạnh toát.
Rõ ràng hơn.
Lồng ngực xé nát. Mất đi trái tim.
Khoang miệng ngậm nước. Cuốn trôi sự sống.
Và... Cần cổ trắng ngần. Đỏ máu. Loang mãi một dải tươi.
"Eli. Em yêu anh" Mái tóc lấp lánh nắng chiều, nàng mỉm cười trong tà hôn rực rỡ.
Vừa mới cách đây thôi.
Tanh
Quá khứ. Thứ chôn sâu trong kí ức trỗi dậy. Lời tiên đoán năm xưa đã thành thật.
Cảnh tượng hãi hùng từ tương lai, trùng lặp nên hiện tại. Cảnh tượng mà Eli Clark đã dành cả phần đời trước đây để trốn tránh.
Lời tiên tri năm ấy
Đã thành sự thật
máu
Loang, loang mãi
Vùng nước thăm thẳm lạnh lẽo nhuốm màu
Kéo người ta vào tuyệt vọng
Máu
Len qua hàng móng vuốt
Tí tách từng giọt rơi
Đôi tay ai đang nhuốm đỏ
MÁu
Tuôn rơi khỏi cơ thể người chết
Chảy dọc trong đôi mắt kẻ sống
Rơi xuống
Đỏ ngầu
MÁU
Màu duy nhất còn nhớ
Giữa phẫn nộ.
Giữa điên cuồng.
Giữa bi ai.
Lao đến. Lý trí bị lu mờ. Chỉ mong tất cả chỉ là mơ. Móng cào trên ẩm ướt. Một đường đỏ thẫm.
Ai đón lấy ai? Ai căm ghét ai?
Eli
Đỏ tươi
Mắt ai đỏ tươi như máu.
Thanh âm ai quá đỗi khàn khàn
Giọng nói ai quá đỗi hư ảo
Máu ai trào ra
Thấm đẫm
Hastur
Và câm lặng
*
* *
Eli nằm gọn trong lòng Hastur. Hắn cũng chỉ mong như thế.
Đã từng hắn mong thanh âm kia rung lên, ngân nga gọi tên hắn một ngày xuân phân. Đã từng hắn chờ đợi đôi mắt xanh đó mở bừng, ngời ánh biển hè rạo rực. Đã từng hắn khát khao đôi môi ấy cong cong, nở rộ nụ cười ấm như mùi gỗ rừng thông mùa thu.
Như những ngày trong quá khứ đã xa ấy.
Nhưng giờ hắn chỉ mong em nằm trong vòng tay gã chân thật. Tồn tại. Vậy là được rồi. Sau ngần ấy tội nghiệt, hắn có dám khẩn cầu gì nữa đâu.
Này Eli ơi
Gã gọi. Một, một trăm và cả ngàn lần. Em chẳng còn đáp lời như quá khứ. Quá khứ của một ngày xuân trên biển vắng, nhà tiên tri tình cờ tìm thấy một sinh vật bí ẩn.
Không la hét, không xua đuổi, con người ấy mỉm cười với quái vật biển khơi và đánh cắp trái tim xấu xa của nó.
Hastur tự hỏi vì sao con người kia làm thế. Mang đến nụ cười cho hắn vào một sớm xuân sang, Eli để lại giọt cười trong như sương sớm, rung rinh đọng trong lòng quái vật. Để rồi, em vội vàng rời đi ngày đầu thu, mang theo hết thảy nắng và hoa còn trên bờ biển, trơ lại cho Hastur sóng cào và gió thét.
Sao em không giết Hastur luôn đi. Nếu em giết hắn, em chẳng còn lo sợ một tương lai ngầu đỏ. Nếu em giết hắn, em chẳng cần chạy khỏi vận mệnh oan trái của mình. Nếu em giết Hastur, hoa sẽ rải dưới chân em như một vị anh hùng trong cổ tích.
Cớ sao Eli lại tha cho con quái vật kia mà trốn chạy như một kẻ hèn.
Em thương xót cho những con mắt đỏ ngầu ngóng trông em hay em vẫn tin vào tiếng ru ngọt ngào từ đáy biển.
Eli biết chăng đôi tay đã dâng lên cho em ngọc trai và hoa biển cũng là đôi tay đã nhuốm máu bao sinh mạng. Eli biết chăng sự yếu ớt hắn bày trước mặt em như lớp nguỵ trang loài sát thủ chực chờ.
Không. Chàng tiên tri ngây thơ ấy có biết gì đâu, cứ ôm ấp hi vọng và tình cảm mà chết dần trong vòng ôm loài quái vật. Để rồi khi tình cờ lớp màn che bị kéo xuống, đôi mắt thần linh nhìn thẳng vào sự thật, vào tương lai đỏ ngầu, em mới nhận ra màu thảm thiết đã nhuộm đẫm thân mình.
Quá muộn để xuống tay, quá thê thảm nếu trả giá. Eli chọn một cách khờ dại, nhốt hắn trong chiếc tàu đắm với lời nguyền của biển khơi. Để hắn rít gào đau đớn từ tận cùng đáy biển.
Biển ôn nhu. Biển cũng không ngừng nổi sóng.
Yêu đến thế. Nên hận thù càng sâu đậm.
Nếu em đã lựa chọn như thế thì em nên trả giá thôi Eli.
Hắn ôm em trong lòng, rủ rỉ những lời từ lòng biển. Sóng vỗ bạc mạn thuyền cả ngàn năm trắng. Gió vĩnh viễn thét gào trong lồng giam.
Tất cả những người em yêu sẽ chết
Vì em
Hastur nói với em cả ngàn lần
Em cũng câm lặng hết ngàn lần
Hastur cũng chẳng quan tâm nữa, hắn chỉ cần giữ em trong vòng vây của biển. Dù có phải trả giá bằng sự lặng lẽ ngàn năm.
*
* *
Một ngày biển gào bỗng lặng thinh. Eli ngẩn ngơ tựa đầu vào bức tường gỗ. Trên tường vẫn treo đầy những vỏ sò của biển. Em không nghe thấy tiếng sóng vỗ, cũng không nghe thấy tiếng gió rít giật phăng cánh buồm.
Ngày hôm nay đại dương lặng lẽ không còn thở.
Hastur cũng im lặng. Hắn không tỉnh dậy để ôm em ra boong nữa.
Eli cũng chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Em nằm gục đấy trên những mảnh vải cũ nát.
Mắt nhắm nghiền.
Môi mím chặt.
Hastur chẳng thể nói nữa.
Eli cũng chẳng muốn nói nữa.
Chỉ còn sự tĩnh lặng.
Hastus và Eli, họ để mặc sự lặng lẽ của biển nhấn chìm xuống đáy sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro