Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người quen

Ngoài vườn.

" mấy người đấy ồn ào thật đấy... " Mộng •chúa ghét ồn ào• Hy thầm than vãn.

- cậu là người mới ?
Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau y. Ai lại giờ này vẫn không ở trong bữa tiệc nhỉ ?

- vâng, cho hỏi anh là... ?
Vẫn là giữ phép lịch sự tối thiểu, y quay lại chào người phía sau.

Một ngoại hình khá ấn tượng đối với y. Một thân hắc y cùng mái tóc trắng buộc xuông, là người gốc Hoa nhỉ ?

- bọn ta là WuChang.
Người đối diện lên tiếng trả lời lại thắc mắc của y.

- WuChang ? Anh là hắc bạch vô thường sao ?

- phải.

- vậy người còn lại... ?

- cậu thấy tò mò đến vậy sao ?
Không rõ từ đâu một thân hắc tuyền bạch y đã xuất hiện phía sau lưng khiến y không khỏi giật mình mà dịch người.

- anh là người còn lại ?
Bên kia bạch, bên đây hắc. Đúng thật là hắc bạch vô thường luôn rồi. Vào đây chưa nổi 1 ngày nhưng quá là mở mang tầm mắt rồi đi.

- tôi là Tạ Tất An. Đây là đệ đệ tôi, Phạm Vô Cứu.
Quan sát tất cả từ lúc nãy. Người đệ đệ của hắn cũng là quá tùy tiện đi.

- Tạ tiên sinh, Phạm tiên sinh, thứ lỗi tôi không giới thiệu trước. Tôi là... Ame Yutano.
Y chắp 2 tay ra trước cúi nhẹ người chào.

" Ame Yutano ? " cả 2 người đều nhìn nhau một lúc rồi bất giác bật cười thành tiếng.

Cái này cũng là triệt để làm y ngỡ ngàng rồi đi ?

- tiểu mộng, ngươi quên bọn ta rồi à ?
Cái câu hỏi từ vị kia hắc lại càng khiến y hoang mang hơn. Y cùng họ là đã từng gặp mặt qua ?

" tiểu mộng... " cơ mà cái cách gọi này có chút quen tai ?

- hai người là biết... Mộng Tiêu ?
Chẳng nhẽ y vào đến đây rồi còn gặp lại được hẳn người quen cũ từ lâu như vậy ?

- phải a, ngươi không nhớ ra bọn ta sao ?
Tất An tựa hồ có hơi thất vọng, nét u sầu đều như hiện rõ trên mặt cả rồi.

Là ai được nhỉ ? Đừng nói với y lại là 2 người họ... ?
- Tất An huynh, Vô Cứu huynh ?

- đã nhớ ra rồi sao ?
Vị kia hắc y có phần bất mãn lên tiếng.

- đã lâu như vậy rồi, quả thực có nhất thời quên. Hơn nữa diện mạo 2 người cũng thay đổi nhiều như vậy rồi, muốn cũng khó nhận ra được a.
Y cái này cũng chỉ biết cười trừ. Quả thực đối y mà nói 2 người này thực là người quen lâu năm. Bất quá sau từng nấy sự cố cũng đã sớm quên đi rồi, lại càng không nghĩ một người như mình lại được nhớ tới như vậy.

- nhưng tại sao lại đeo mặt nạ ? Ngươi là ngại cái kia sao ?
Tất An đưa mắt nhìn qua một lượt. Quả thực y vân như vậy... Cả cái thứ vướng víu trên mặt kia nữa.

- ân ! Để người khác thấy vẫn là không quen.
Nói rồi y cũng thuận tay gỡ chiếc mặt nạ ra trước khi hai cánh tay nào đó đang vươn tới.

Ở khóe mắt phải của y lộ ra một ấn hồng điệp đỏ rực uốn lượn. Tổng thể lại cả một bạch nhân chỉ riêng trâm tóc cùng ấn mực là rực lên hơn hẳn, bất quá cũng là những thứ hiếm hoi duy nhất tạo điểm nhấn.

- ngươi như vậy vẫn không xóa ấn này đi sao ?
Tất An đưa tay miết nhẹ lên khóe mắt của y. Quả thực cái ấn hiện lên rất bắt mắt... Chỉ là lại phần nào che đi diện mạo hoàn chỉnh của y.

- ân, để đã thành quen rồi. Sẽ không xóa.
Y cũng chỉ biết cười trừ mà nói. Quả thực nó chướng mắt, chướng mắt một cách khủng khiếp với y nhưng cũng lại là thứ duy nhất khiến y vẫn còn nhớ về cái quá khứ đấy.

- ngươi cũng là kì quá đi ?
Vô Cứu khó hiểu thắc mắc. Huynh đệ hắn tuy không rõ tường tận quá khứ của y nhưng cái ấn điệp kia chắc chắn không phải một phước phận tốt lành gì... Một cái giá ?

- không phải trước giờ đều vậy sao ?
Y chỉ cười cười bông đùa. Cũng phải a ? Trước giờ đã có khi nào y thật lòng nói ra điều gì sao ? 10 phần thì lời nói y hết 8, 9 phần là giả đi.

- là do nghề nghiệp của ngươi thôi, không phải à ?
Vị kia đệ đệ vẫn không ngừng thắc mắc.

- chính là do nghề nghiệp đã ăn vào máu rồi đó.

- AME !!!
Từ xa bỗng vang lên một tiếng gọi. Là người kia tiên tri sao ?

Y cúi nhẹ chào hai huynh đệ hắc bạch kia rồi đeo lại chiếc mặt nạ mà quay lại phía lễ hội.

- có chuyện cần nhờ đến em sao ?
Y dừng lại trước mặt Eli mà cười hỏi, tiện tay vuốt mượt lại mái tóc hơi rối vì vội vã kia.

- à không. Chỉ là Miss Nightingale bảo em phải mặc lễ phục mà cổ chuẩn bị cho thôi. Lát nữa cổ cũng sẽ xuống dự tiệc cùng chúng ta.

Câu này triệt để làm y đứng hình. Cái gì mà bắt buộc cơ !? Bộ đồ đấy nhìn như thế nào cũng là cổ phục Trung Hoa của phụ nữ, muốn y mặc là mặc như thế nào ?

Mang cái tâm trạng rối như tơ vò về phòng, y bất lực nhìn bộ sườn xám trước mặt xong cuối cùng vẫn phải thay vào. Miss Nightingale ! Cô chết đi là vừa !!!

Ps: y mặc sườn xám giống như trong hình trên bìa chương nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wuchang