Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 : Người đặc biệt (1)

Mặt trời ló dạng đằng xa, mang một màu vàng rực rỡ khác hẳn màu đỏ khi hoàng hôn. Màn đêm đã dần bị ánh nắng ban mai xua tan. Những ngôi sao nhỏ đã dần biến mất. Con đường vắng vẻ nay đã có bóng dáng của người buôn bán lẻ kéo theo chiếc xe ra đến phiên chợ mới.

Đồng hồ vang lên inh ỏi bên tai Joseph. Hắn ngồi dậy và cào tóc đầy biếng nhác rồi vươn tay tắt báo thức. Chiếc rèm dày đã chặn mọi ánh sáng có ý định lọt vào.

Joseph xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà bằng lông thú êm ái và tiến về phía cửa sổ. Hắn dùng tay kéo mạnh tấm màn sang hai bên, gỡ chốt cửa sổ để có thể hít thở bầu không khí trong lành. Làn gió man mát ùa vào phòng mơn man mái tóc của hắn. Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ của hắn in bóng khung cảnh thanh bình nơi này.

- Hôm nay là một ngày quan trọng, không được đến trễ.

Vươn vai nói thầm câu đó, hắn đi chuẩn bị sẵn sàng tươm tất cho "chuyện trọng đại" hôm nay. Chuyện gì ấy à? Tất nhiên là đi chơi với bạn mới, Aesop Carl. Hắn bật cười trước suy nghĩ tự giễu hài hước của mình. Từ khi quen cậu chàng tẩm liệm kia, hắn đã dần để mất cảm xúc của mình. Nụ cười thật sự nay lại hiện diện trên môi hắn - một điều mà Joseph không tưởng tượng được. Thời gian qua hắn vẫn cứ cố kiềm chế nó lại bằng sợi dây xích của luật lệ trước kia cho đến khi hắn chợt nhận ra, nó đã bay xa quá tầm với của sợi dây rồi. Bây giờ, hắn chỉ có thể để mặc mọi chuyện như thế thôi.

- Để coi ... Đầu tiên là đưa cậu ta đi ăn sáng ở nhà hàng này, rồi đi dạo quanh con đường mua sắm, tiếp đó là đi tiệm sách tán gẫu, ăn trưa, đi đến uống trà nói chuyện và đi về.

Nói sơ lược thì nghe đơn giản nhưng hắn phải vắt óc đi hỏi han những cặp đôi yêu đương để tìm chỗ. Đầu tiên, hắn hỏi Jack. Và ngay lập tức hắn biết mình đã sai. Lời khuyên Jack cho hắn về cuộc hẹn đầu thật là quái gở. Gã còn tự hào khoe rằng đó là buổi hẹn đầu tiên giữa gã và Naib. Đúng là một cặp đôi không bình thường.

Vừa khoác áo lên, Joseph vừa coi đồng hồ mà không che giấu sự hào hứng. Hắn thấy mình chẳng khác mấy cô thiếu nữ mới biết yêu. Hắn đã dặn là hắn sẽ đến đón Aesop lúc tám giờ rưỡi. Dùng từ "đón" có vẻ ghê gớm khi đúng ra chỉ cần đi hai ba bước qua căn nhà đối diện là xong.

- Đã tám giờ hai mươi lăm. Không biết cậu ta xong xuôi chưa nhỉ?

Joseph định đi mua một bó hoa ở tiệm của Emma nhưng thôi, cậu ta đâu phải con gái. Hắn điểm lại mọi nơi, vẽ sơ đồ trong đầu và qua gõ cửa căn nhà đối diện. Căn nhà vẫn mang bầu không khí u ám, vẫn có màu sắc xám xịt. Nhưng với hắn, tất cả đã dần trở nên quen thuộc.

- Ai đấy? - Người bên trong hỏi lại đầy cảnh giác. Giọng của người đó không có vẻ gì là mới ngủ dậy.

- Joseph.

Một tiếng thở dài rõ to phát ra sau cánh cửa. Joseph vờ như không nghe và nở nụ cười thật tươi. Đi chơi với phái nữ thì hắn sẽ chải chuốt, đằng này chỉ là Aesop - một quân trên bàn cờ - thì hắn cũng không quan tâm. Thế nên hắn chỉ bận một bộ đồ thường nhật, một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm theo chiếc áo ghi lê màu xanh dương và khoác thêm chiếc áo đuôi tôm xanh bên ngoài. Bên dưới thì là một chiếc quần màu xanh y chang đơn giản. Mái tóc trắng pha ánh bạc được cột lên bằng sợi ruy băng màu vàng.

Cửa mở phát ra âm thanh kẽo kẹt điếng tai. Phía sau là một nam nhân mặc một bộ đồ khá trang trọng, một bộ vest sơ mi trắng và áo ngoài, quần dài đen. Mái tóc xám xám của cậu được cột lên gọn gàng hơn, không còn tóc lưa thưa bên tai như lúc trước. Chỉ duy chiếc khẩu trang vẫn còn nguyên vẹn. Joseph sững người. Hình ảnh của Aesop trong mắt hắn từ trước đến giờ là một con người không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Lúc nào cũng chỉ mặc bộ đồ màu xám tẻ nhạt và trưng bộ mặt cá chết ra. Nhưng người trước mặt hắn lại rất đẹp, đẹp đến kỳ lạ. Bộ đồ được thiết kế hợp với dáng người của cậu, tôn lên được dáng người thanh mảnh. Hắn thầm nghĩ các quý cô tiểu thư nhiều khi còn chưa bằng được cậu ta. Tim hắn đập lỡ một nhịp. Một suy nghĩ muốn ôm chầm lấy cậu nảy sinh trong hắn nhưng nó nhanh chóng bị hắn quăng mất.

Aesop ngẩng lên nhìn Joseph. Mắt cậu ẩn chứa một tia ngượng ngùng. Trí nhớ của cậu vô tình lướt qua những chuyện mình đã làm.

*****

    Tối qua, cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để hỏi han từ dân kinh nghiệm - Naib Subedar. Nghe kể về cuộc hẹn đầu tiên của cậu bạn và Jack, cậu chỉ có thể thốt ra từ "quái gở". Cuối cùng, cậu quyết định để mặc mọi chuyện, lấy bộ đồ vest đã lâu không động đến ra và đi ngủ. Tuy nhiên, cậu lại mất ngủ. Thức trắng đến một giờ sáng, cuối cùng cậu chỉ ngủ được thêm bốn tiếng đồng hồ.

Bật dậy khỏi giường, cậu mặc đồ tươm tất mọi thứ rồi đi đến tiệm ăn của Emma. Cậu gọi một phần salad cá hồi và ly trà đen. Emma gật đầu đã hiểu nhưng trước khi quay vào bếp, cô ném cho cậu một câu hỏi.

- Hôm nay cậu đi dự lễ à? Bộ đồ này tôi chưa thấy cậu mặc bao giờ.

- Không hẳn ... Chỉ là ...

- Cậu không muốn nói thì cũng không sao. Tôi vào bếp.

Emma mới định vô bếp thì nghe tiếng Aesop lí nhí bên tai.

- Tôi ... đi chơi với người khác ... Không biết người đó sẽ nghĩ gì, nhưng tôi ... thật sự rất hào hứng và sợ hãi vì đây là lần đầu tôi đi với người khác. Tôi không giỏi nắm bắt lòng người nên chỉ có thể khoác lên mình bộ trang phục tốt nhất mà mình có.

- Người đó là ai? - Sự tò mò của Emma đã trỗi dậy. Nhìn cậu chàng tẩm liệm nói với vẻ bối rối mà cô thấy lần đầu, cô thắc mắc không biết ai đã làm cậu thay đổi như vậy.

- Không ... Xin lỗi nhưng tôi hơi vội. Quên những gì tôi nói đi.

Cô thấy đối phương đã khước từ nói tiếp cũng không muốn gặng hỏi nên chỉ đi nấu ăn. Aesop chọn bàn ở sâu trong góc. Ánh ban mai nhẹ len lỏi vào quán qua ô cửa sổ. Chiếc bàn cậu chọn lại ngoài tầm với của ánh sáng, tựa như chính cậu mãi không thể đứng dưới mặt trời như bao nhiêu người khác. Một con người làm nghề tẩm liệm ái tử thi, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và ngại giao tiếp. Từ nhỏ, cậu đã bị mắc chứng tự kỷ nên không lâu sau, trường quyết định đuổi học một đứa trẻ vô năng kéo thành tích của mình xuống là cậu. Cha đã dạy cậu tẩm liệm. Dần dần, những thứ bên ngoài không còn hấp dẫn nữa. Những xác chết đầy máu me mới là thứ thật sự đẹp trong mắt cậu.

Cho đến khi cậu nhìn thấy nụ cười của người kia. Joseph Desaulnier. Một nhiếp ảnh gia, xuất thân quý tộc, ưu nhã và rất đẹp. Cậu không quên được mái tóc, khuôn mặt và nụ cười của người kia. Mỗi khi làm gì, nghĩ gì, hắn đều hiện lên trong tâm trí cậu.

- Aesop, đồ ăn của cậu đây.

Lời nói của cô chủ tiệm và mùi thơm của tách trà kéo cậu về thực tại. Cậu lấy ví tiền ra và thanh toán luôn cho Emma. Cô nhận tiền nhưng vẫn nấn ná ở bàn. Hiểu ý, cậu làm động tác mời về chiếc ghế bên cạnh mình. Tiệm còn vắng nên cô có thể tán dóc dăm ba câu. Với Aesop, Emma cũng không phải là người xa lạ.

- Cậu đối với người kia thế nào Aesop? - Câu hỏi thẳng thừng của cô làm cậu xiên nĩa chệch từ miếng cá hồi sang quả cà chua chín mọng trong bát salad. Để nĩa xuống, cậu mới bắt đầu nói.

- Tôi ... luôn nghĩ về người đó. Không bao giờ quên được nụ cười, gương mặt của người. Lúc nào tôi cũng thắc mắc người đó tại sao lại quan tâm đến tôi, hay người đó có bị phiền khi chăm sóc tôi. Tôi muốn được ở bên cạnh người đó nhiều hơn, nghe người đó cười nhiều hơn. Emma, cô nói xem, có phải tôi bị bệnh gì rồi không?

Emma tròn mắt nhìn người khách vốn rất ngại nói chuyện nay lại nói một tràng như thế. Chưa kể, nội dung câu nói khiến cô rất bất ngờ. Theo suy luận của một người phụ nữ, à không có lẽ là ai cũng thấy vậy, thì Aesop đang yêu một ai đó rồi.

- Aesop, cậu đã mắc một căn bệnh khó chữa. Không không, nói đúng là vô phương cứu chữa.

- T-thật sao ... Thế tôi sắp chết rồi ư? - Mặt Aesop tái nhợt.

- Không, cậu không chết. Cậu đang mắc bệnh yêu - Emma vỗ ngực khẳng định chắc nịch. Đây mà không phải yêu thì cô đâm đầu xuống đất.

- Yêu ... - Aesop thật sự sững ra. Đây là một thứ mà cậu không bao giờ ngờ mình có thể trải qua. Aesop đang yêu. Nghe thật nực cười. Một người cao quý như Joseph, ưu nhã như Joseph, cậu chỉ như một con muỗi bay bên tai. Sau này, hắn đi mất. Hắn sẽ quên cậu. Cậu chỉ là một người khách trong cuộc sống của hắn.

- Aesop, yêu một người là cậu luôn nhớ về người đó, muốn ở bên cạnh người đó. Tình yêu rất kỳ diệu, nó có thể cảm hoá một con người và bao bọc họ bằng một lớp đường ngọt ngào, nhưng nó cũng có thể kéo con người xuống đáy sâu tuyệt vọng. Ta không thể kiểm soát được tình yêu. Nếu như đã gặp đúng người, nó sẽ tự nảy nở trong lòng cậu như một mầm non trồi lên trong mùa xuân.

     Aesop nghiêng đầu hiếu kỳ. Cậu không hiểu được hết tất cả những lời Emma nói.

     - Chưa hiểu thì không sao. Dần dần cậu sẽ tự hiểu ra thôi - Emma nói và đứng dậy ra tiếp vị khách mới bước vào.

     Ăn xong bữa ăn sáng mà cậu thấy nhạt thếch vì mải suy nghĩ, cậu thong thả đi bộ về nhà. Khi đứng trước cánh cửa nhà mình, cậu liếc sơ qua căn nhà đối diện. Nó vẫn đóng cửa im lìm. Có vẻ như chủ nhân của nó vẫn chưa thức dậy. Aesop thu tầm mắt lại và vào nhà.

     Không khí lạnh lẽo âm u và thiếu sức sống vẫn tồn tại khắp nhà. Chiếc quan tài đựng hình nhân vẫn được cất trong góc phòng khách. Đôi mắt của nó vẫn nhắm chặt như đang ngủ một giấc thật dài. Cậu ước gì mình có thể như nó, cứ bình thản trải qua từng ngày mà không phải suy nghĩ. Sau khi đứng thừ người ra một lúc, cậu quyết định ghé căn phòng bí mật của mình.

     Aesop vươn tay chạm vào bình hoa ở ngay lối ra vào. Bình hoa đựng lộn xộn nhiều bông hoa giả, hoa hồng vàng, hướng dương, bỉ ngạn, chi phong quỳ và hoa ly. Người thường sẽ coi đây là biểu hiện cho lối sống cẩu thả của một người sống đơn thân. Tuy nhiên, một trong những bông hoa đó là cần gạt đến căn phòng bí mật của cậu. Đó chính là bông hồng vàng. Chỉ cần điều chỉnh đúng góc độ, thì một cánh cửa sẽ xuất hiện ở dưới tấm thảm trong bếp.

      Rầm. Âm thanh to phát ra dưới bếp báo cho Aesop biết cậu đã điều chỉnh cần gạt đúng vị trí. Cậu lật tấm thảm ở bếp lên để lộ một cánh cửa hầm cỡ lớn. Cậu dùng tay kéo mạnh nắm tay cửa bụi bặm. Phía dưới là một cầu thang đai xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất. Chủ nhà cũ sống trong thời chiến tranh nên mới có hầm tối. Ánh sáng heo hắt từ những ngọn đuốc dọc theo cầu thang khiến người ta thấy sợ sệt. Cậu bước xuống dưới chậm rãi và từ tốn.

      Cầu thang không dài lắm. Chẳng mấy chốc, một cánh cửa gỗ cũ kỹ xuất hiện trước mắt cậu. Tấm bảng bằng kim loại được sơn màu bạc đã bắt đầu rỉ sét có khắc dòng chữ "CẤM VÀO". Cậu dùng chìa khoá trong túi để mở cửa và đẩy vào.

     Lẹp bẹp. Một âm thanh tởm lợm vang lên ngay khi cậu đặt chân vào trong phòng. Dưới chân cậu là một vũng máu rất lớn.

      - Thật là phiền quá đi mất. Lại phải dọn dẹp nữa rồi. Mình nhớ là mình đã lấy hết máu đi rồi mà.

      Cậu với tay để bật công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng từ bóng đèn vừa lan ra khắp phòng thì một cảnh tượng kỳ dị cũng theo đó mà hiện lên. Xác chết của nữ lẫn nam nằm khắp nơi. Có xác thì trên giường phẫu thuật, có xác thì nằm lăn lốc dưới sàn, có xác nằm trong tủ đông lạnh. Thậm chí, nhiều xác đã bắt đầu thối rữa bốc ra mùi khó chịu. Màu trắng và xanh lá bắt đầu xuất hiện trên vài tử thi. Điểm chung giữa những người này là trên mặt họ đều có một biểu cảm duy nhất - sợ hãi.

     - Chắc là hôm bữa quên lấy máu vài tên nên mới bị chảy ra ồ ạt như thế.

     Aesop đeo găng tay phẫu thuật. Cậu tiến về phía xác chết mới nhất ở trên giường. Đây là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới như những người ăn mày khác. Nguồn tử thi của cậu là từ những người không gia đình lang thang nghèo đói nên không ai quan tâm khi họ biến mất.

      Cậu gỡ chiếc khẩu trang xuống và nở một nụ cười. Một cảnh tượng thật đẹp. Có lẽ tối nay, cậu sẽ đem đồ xuống và trang điểm cho những người này.

***

- Aesop, cậu có sao không?

     Câu hỏi của Joseph kéo Aesop về hiện thực. Cậu lắc lắc đầu rồi đáp lãnh đạm.

- Không sao. Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đi ăn sáng. Tôi nghĩ là cậu chưa ăn? - Joseph bắt đầu thấy sai sai.

- Tôi đã ăn rồi. Anh chưa ăn đúng không? Thế thì anh đi ăn rồi quay về đưa tôi đi cùng - Aesop toan đóng cửa nhưng Joseph đã nhanh chóng dùng tay chặn cửa.

- Nếu thế thì phiền lắm, cậu vào quán kêu một tách trà và đợi tôi một chút là xong.

Chuyện cậu ăn sáng trước không nằm trong dự trù của hắn.

Bước một : ăn sáng cùng nhau - Tình trạng : thất bại thảm hại.

***

Cả hai người cùng đi dạo đến chỗ tiệm ăn của Emma. Bây giờ hắn không thể dắt cậu đến nhà hàng như dự tính vì nếu đến đó cũng không có ý nghĩa gì.

Aesop gọi một tách cafe nóng, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức cảnh tượng náo nhiệt ngoài đường. Một người phụ nữ có vẻ quý tộc mặc một chiếc đầm tím ren hồng ghé vào cửa tiệm may quần áo đối diện và la hét đủ điều. Những chú ngựa mập mạp kéo xe chở một bá tước đi một cách thong thả. Còn Joseph thì không được nhàn nhạ ngắm cảnh như cậu. Hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm, ăn bữa sáng Emma đem ra thật nhanh. Thậm chí còn không buồn cảm ơn khi thanh toán như thường lệ.

Tách cafe của Aesop vừa cạn thì Joseph đã bảo cậu rời đi. Thấy hơi khó hiểu vì sao hắn lại có vẻ vội vã nhưng cậu không hỏi chỉ đi theo.

Họ đi bộ đến con đường mua sắm nổi tiếng trong thị thành. Những cửa hàng, xe đẩy bán đồ trải dài tít tắp. Hàng hàng lớp lớp người đi qua đi lại tấp nập và tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt. Cậu tò mò nhìn mọi thứ xung quanh và cố không để người khác nhận ra mình đang quan sát họ. Khi đi, cậu cố né đụng người khác hết sức có thể. Nhiệt độ của người sống khiến cậu thấy khó chịu. Vì thế mà mới đi bộ được dăm ba bước trong con phố đầy người sống, cậu đã thấy buồn nôn và choáng váng. Mặt cậu tái nhợt lại.

- Này, ta ghé thử vào tiệm ... - Joseph chợt ngưng lại câu muốn nói. Aesop không hề ổn chút nào. Hắn luống cuống hỏi - Cậu không sao chứ?

- Tôi không thích đi đến chỗ đông người như thế này. Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây là được.

Hắn xoay người, đi nhanh về hướng ngược lại và kêu tên Aesop để chỉ đường cho cậu. Cố lờ đi ánh mắt soi mói của người khác về một cậu chàng tái nhợt mặt mày và chạy gấp gáp ngược dòng, Aesop cố đi theo Joseph không để mình tụt lại quá xa. May mắn thay cả hai chưa đi sâu vào bên trong con đường ấy nên chỉ mất vài phút là ra ngoài quảng trường thông thoáng lại.

Không khí trong lành vuốt ve khuôn mặt của Aesop. Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm và xin lỗi vì đã gây phiền cho Joseph. Hắn không thấy phiền, chỉ lo là cậu vẫn chưa ổn và đang cố kiềm chế nên cứ hỏi han mãi không thôi.

Bước hai : đi mua đồ ở con đường mua sắm - Tình trạng : thất bại thảm hại + 1.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới có chín giờ rưỡi. Nhưng nhờ chuyện này, Joseph mới hiểu thêm một điều về Aesop. Đó là cậu không hề thích ở nơi đông người và tiếp xúc với người khác.

- Bây giờ, nếu cậu thấy không ổn thì nói ra, tôi có thể đưa cậu về nhà. Chúng ta sẽ đi đến tiệm sách, sẽ không đông như ban nãy đâu. Cậu thấy được chứ? - Rút kinh nghiệm, hắn sẽ hỏi cậu trước để không tốn công đi lại để rồi tình trạng có thể tồi tệ hơn.

Với khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh và hơi nhợt nhạt, cậu gật đầu. Cậu thấy mình thật thảm hại. Một thằng chẳng làm được tích sự gì ngoài phá bĩnh. Cậu nhìn sang Joseph. Góc nghiêng của mặt hắn được ánh nắng đằng xa hắt lên như toả ra một thứ ánh sáng dìu dịu. Đôi mắt xanh lam vẫn hướng về phía trước mà không buồn nhìn cậu thêm một cái nào nữa. Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ để tâm đến cậu. Thứ tình cảm cậu giấu trong mình, "yêu" mà Emma nói, chỉ là thừa thãi. Cậu cần giết chết thứ tình cảm này từ gốc rễ, từ bây giờ. Mặt cậu sầm xuống đầy buồn rầu. Một kẻ khuyết điểm u ám như cậu không xứng đáng được yêu hay nhắc đến chữ yêu.
———————————————————————————
Lời tác giả: Còn part 2 nên mấy bạn cứ từ từ nhé.

Ngày 1 tháng 7 năm 2019
[Ký tên]
Tách Cafe Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro