Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Mãi mãi bên em

Huhuh sr các cô , tính ra tối hôm qua rồi nhưng không hiểu sao wattpad lại bị lỗi ngay lúc đó :((nói chung là loay hoay mãi đến giờ mới mở được wattpad lên :((, dudime và tôi phát hiện ra là tôi đã ngâm cái Ngoại truyền này gần 1 tháng ;-; thật lòng sorry mấy cô nhiều nhiều ;-; tôi cứ tưởng là đăng rồi :v, thôi đọc đền bù đi mấy cô;-;

-------------------------------------------------------------------------------------------

Clarity là một người quá sức hoàn hảo, anh có tiền, có học vấn, có nhà riêng, có xe, có mọi thứ nhưng anh lại cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Bước dạo quanh một con phố hoa vàng cổ kính, những làn gió dịu mát xua đi mệt mỏi lo âu trong lòng anh.

Bất ngờ, anh dừng chân ở một cửa hàng hoa, cách trang trí của cửa hàng này rất nghệ thuật và đẹp mắt. Tiếng chuông Reng lên ngay cửa báo hiệu cho một khách hàng nào đó vừa bước vào. Clarity gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời nên quyết định đi sâu vào bên trong.

Đẹp thật...

Bên trong là một khuôn có kiểu dáng của một cái lồng chim bằng kính được trang trí bằng giây leo, ánh nắng chiều chiếu rọi qua ô cửa kính khiến người con trai ở dưới mơ màng tỉnh dậy, sấp giấy cậu ta nằm lên bị rớt xuống dưới sàn nhà. Tim Clarity như bị hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu trai ấy

-Ahhhh, thứ lỗi cho tôi, do ngủ say quá nên không nghe thấy tiếng chuông...thật ngại quá...

Thấy Clarity cậu trai liền cuống cả lên, cậu đứng dậy, vuốt lại mái tóc nấu rối bù của mình

-Không sao, không sao...nếu ngủ say như vậy hẳn cậu đã làm việc rất chăm chỉ nhỉ?

-Tại vì tôi thường nghiên cứu thiên văn nên phần lớn hoạt động vào buổi tối...

-Ồ, rất thú vị...à quên, tôi là Clarity !

-Tôi là Lifted, hân hạnh.

Chàng trai Lifted năm nay chỉ vừa 17, còn Clarity 18. Cả 2 vẫn còn đứng ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, không việc gì lo âu. Từ đó, Clarity thường lui đến cửa hàng này vào mỗi buổi chiều, và ở lại cho đến khi trời tối. Cuộc sống tẻ nhạt của anh bỗng chốc được thêm gia vị vào, hằng ngày hằng ngày,cứ mỗi lần nhìn thấy Lifted cười là trong lòng anh lại tưng bừng nắng hạ. Anh muôn lưu giữ khoẳng khắc đó mãi mãi.

Và mùa đông đến, cũng là lúc, tuyết rơi đầy trời, những ánh đèn vàng được thắp lên mang lại cảm giác ấm cúng đến lạ thường.

-Chào anh Clarity!

-Chào Lifted! Nghe bảo hôm nay sinh nhật em nhỉ...

-Đúng rồi, sao anh biết???

-Đoán thôi, tại thấy hôm nay nhìn em vui hẳn lên, thế mà quên mua quà cho em mất rồi, để tí nữa anh tặng em thứ khác vậy...

-Anh mua quà làm gì chứ !Anh đến đây ăn sinh nhật chung với em là vui lắm rồi, suốt mấy năm qua chưa có ai ăn sinh nhật cùng em đó...

Câu nói này càng khiến Clarity yêu thêm chàng trai trẻ Lifted và càng thấy thương thêm người ấy. Còn về phần Lifted thì cậu quá ngây thơ nên chả biết tình cảm của Clarity dành cho mình.Lifted bảo Clarity lên sân thượng trước còn mình sẽ đi chuẩn bị vài thứ , sân thượng là nơi mà cậu dùng cái kính của mình để theo dõi thiên văn cũng như nghiên cứu về chúng, vì vậy nên view ở đây được đánh giá là tuyệt vời khi có thể tránh được đèn điện của phố xá để ngắm sao.

-Anh uống không ?

Lifted đưa cái cốc trước mặt Clarity, gương mặt ngây ngô hỏi

-Đó là gì vậy?

-Là sữa đậu nành đó, cẩn thận coi chừng bỏng nha, vì cây đậu nành sau nhà chín nên em đã chuẩn bị nó từ tuần trước...

-À, thì ra hôm qua lúc anh sanh thì thấy em đang nấu đậu...

Từ trước đến giờ Clarity chưa từng thử qua bất kì món nào có chứa 'đậu nành' đơn giản vì anh bị dị ứng với đậu...nhưng mà lần này vì Lifted ! Nào cố lên ! nhắm mắt uống một hơi hết ly sữa đậu nành và...

-Có ngon không ?

-Ngon...ngon lắm ,Khụ Khụ..

Tiếp theo sau đó là một tràng tiếng ho khác, anh ho liên tục, cho tới khi Lifted phải chạy xuống để tìm thuốc chữa dị ứng tổng hợp cho Clarity uống, dần dần thì đỡ hẳn

-Thật là, anh phải nói cho em biết là anh bị dị ứng với đậu nành chứ !

-Anh chỉ muốn làm em vui thôi...

-Vui gì chứ ,anh làm em sợ muốn rớt tim ra, may mà em có thuốc đấy !

-À mà, sinh nhật em mà em lại không muốn ăn bánh kem hay thứ gì khác ư ?

-Không cần đâu ạ, chỉ cần thế này là được rồi !

Clarity vẫn nhất quyết không để người yêu mình ăn cái sinh nhật không đâu

-Không sao đâu, anh lái xe ra mua cái bánh nhỏ thôi, nhanh mà !

-Không cần đâu mà !

2 người đôi co với nhau, tới lúc Lifted không chịu được nữa ôm tay anh lại

-Anh mà đi thì em sẽ giận đó !

Clarity có hơi chút bành hoàng vì độ trẻ con này, chỉ muốn cười phá lên vào mặt người đối diện

-Thôi được rồi, anh không đi nữa !

Lifted vui vẻ tươi cười trở lại, ngồi một lúc cả hai cũng hết chuyện để nói, để làm không khí bớt im lặng hơn, cậu mở lời

-Mẹ em từng bảo là, mỗi khi có người chết đi, linh hồn của họ sẽ biến thành những ngôi sao trên bâu trời, tỏa sáng lấp lánh và luôn dõi theo những người mình yêu thương !

-Tuyệt thật nhỉ! Vậy có nghĩa là lúc nào họ cũng ở bên chúng ta...


Nói tới "mẹ" đây thì cậu lại chợt nhớ về ngày cuối cùng cậu được gặp mẹ, về cách mà những cư dân kì thị người Anh, những người làm nghề bòi toán, đã đẩy gia đình của cậu đến bước đường cùng như thế nào, bố bắt đầu nghiện ngập rồi kéo theo sau là những món nợ không biết khi nào mới trả được, tới ngày mẹ mất cũng không có lấy một cái đám tang...

Lifted ngước nhìn lên trời, để ánh trăng soi mình và như được tắm lại trong quá khứ ...Cái đêm cuối cùng của mẹ, trời đầy sao giống như ngày hôm nay, người mẹ kính yêu nằm thoi thóp trên giường của bệnh viện, bà không buồn,cũng không sợ, trên môi bà là nụ cười của mệt mỏi thở phào, bà ấy nói rằng tâm trạng của bà bây giờ vô cùng sảng khoái, giống như sắp bước lên chuyến tàu cuối cùng của một hành trình đi dài đằng đẵng thôi mà!

-Bước mãi giờ mới được đi tàu ! Phải vui lên chứ !

Dù ở phút cuối của cuộc đời, bà vẫn không hề có chút suy nghĩ tiểu cực nào, còn pha chút đùa vui để không khí bớt căng thẳng

-Này Lifted! Thật sự, nhìn con lớn được như thế này rồi, mẹ rất hạnh phúc ! Lại đây !

Bà hối thúc Lifted ghé sát vào tai bà, muốn nghe thấy hơi thở, nhịp tim, chạm vào khuôn mặt mà bà đã 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau dày công nuôi dạy.Bà đưa cho Lifted một chiếc chìa khóa

-Mẹ đã dành dụm bấy lâu nay như chưa sử dụng được, cái hộp đó được giấu sau sân nhà, mẹ đã chôn nó xuống đất để giấu ông già của con! Số tiền đó đủ để mua một miếng đất lớn và trang trí nội thất trong đó !

Nghe tới đây,nước mắt cứ vô điều kiện mà ứa ra, cậu không thể nói một lời nào nữa

-Tại sao...tại sao mẹ không dùng số tiền này để chữa bệnh !

Người mẹ trìu mến xoa đầu Lifted

-Dù là ở vị trí nào, một người phụ nữ luôn nghĩ cho gia đình đầu tiên, sau đó mới đến bản thân họ !

Lifted nghẹn ngào, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra, dù là phút cuối của cuộc đời, bà vẫn nghĩ tới cậu đầu tiên...đứa con duy nhất mà bà đã yêu thương

Nhìn cậu con trai lần cuối, bà hôn lên má cậu và nói câu cuối cùng


-Mỗi khi con buồn, cứ ngước lên trời, mẹ sẽ luôn ở đó, vì con ! Mẹ mãi yêu con !


Kí ức chợt ùa về khiến Lifted lại khóc, khóc cho cả quá khứ lẫn thực tại và cả tương lai,về hình bóng của một người phụ nữ tuyệt vời nhất,và không ai có thể thay thế được người phụ nữ ấy.

Thấy Lifted khóc, Clarity lo lắng

-Lifted ? Em khóc à ?

Cậu chợt vội lau đi nước mắt

-Không có gì, em chỉ chợt nghĩ về mẹ em mà thôi...

Thấy vậy Clarity kéo Lifted lại, để cậu trai trẻ ngồi vào trong lòng mình, bàn tay ôm lấy Lifted từ phía sau.

-Đối với chúng ta mà nói thì, người mẹ luôn là người tuyệt nhất mà, anh rất tiếc về chuyện đó, từ nhỏ anh đã sống với dì rồi nên anh còn không thấy được mặt mẹ mình nữa, chỉ biết qua miêu tả là bà ấy rất đẹp...

Được Clarity quan tâm như thế, Lifted có phần bớt đau buồn hơn, cùng với đó là sự đồng cảm của minh dành cho anh.
.
.
.
.
.
Mới chớp mắt mà đã 9h đêm rồi, nhưng 2 con người này vẫn ngồi mãi trên sân thượng, nhìn ngắm những vì sao lung linh ngập tràn cả bầu trời, ngôi quên cả thời gian, hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm người ấy thôi ?

- Clarity ?

-Có chuyện gì sao ?

-...À không chỉ là em thấy anh ...

- Sao ?

Lifted ấp úng và nghĩ xem có nên mở lời hay không

-...Chỉ là nhìn anh thật sự rất đẹp...nếu như nhìn kĩ thôi... em không có ý gì đâu...

Clarity bỗng dưng cảm thấy chỉ muốn ôm người đối diện mình thật chặt mà thôi:

-Cảm ơn em...mà em cũng đẹp lắm, đẹp nhất trong nhũng người mà anh từng gặp!

Lifted nghe thấy vậy liền mặt đỏ bừng bừng, cậu gục đầu xuống đầu gối hai tay che mặt lại


-Anh chỉ nói sự thật thôi mà ...em ngại à ?

-Đương nhiên là ngại rồi !

Thật sự điều này đã vượt quá giới hạn sự chịu đựng của Clarity rồi, cái sự đáng yêu gì đây.Anh để Lifted-ngồi đối diện mình.

-Này Lifted !

-Vâng ?

-Hình như anh có nói là anh sẽ tặng quà sinh nhật cho em nhỉ?

- Không cần như vậy đâu m...

Lifted bất ngờ bị một tay của Clarity vòng ra sau đỡ lấy đầu của cậu,tay còn lại ôm eo để kéo Lifted ngồi gần lại và hôn lên trán

-Chúc mừng sinh nhật em, Lifted...

-Ờm....c-cảm ơn anh...

Lifted ngớ người ra không biết nói gì

Anh ấy...vừa hôn mình ?

Có được coi đó là lời tỏ tình không vậy???

Thấy Lifted im lặng bất thường, mặt thì ngơ ra chắc shock quên cảm giác luôn rồi...

-Lifted? Em sao thế ?

Dù không muốn công nhận nhưng mà cậu thật sự thích cảm giác này, Lifted liền ngả vào lòng người đối diện, cậu nằm yên trong lòng của Clarity khiến anh bất ngờ

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì đâu ạ, em chỉ muốn ôm anh một chút thôi...

-Thế thì em muốn ôm anh bao lâu cũng được...

.
.
.

Hai người cứ thế được một lúc thì vẫn chưa thấy Lifted thả anh ra, Clarity liền gặng hỏi nhỏ

-Lifted ?

...

Không thấy trả lời, ngủ rồi sao ?

Clarity nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và bế cậu vào giường, còn mình sẽ lái xe về nhà.

-Clarity?

Bỗng chốc Lifted tỉnh dậy, vẫn hơi mơ mơ màng màng

-Em cứ ngủ đi, anh về nhé !

-Em yêu anh !

Anh bất ngờ với câu nói vừa rồi, chợt quay lại thì đã thấy Lifted nằm ngủ từ khi nào, liền buột miệng nói

-Anh cũng yêu em nhiều, Lifted !

Nói xong anh lại hôn tạm biệt Lifted và lái xe đi về nhà

...

Ngày qua ngày, vẫn là hình ảnh quen thuộc, Clarity cùng với người con trai anh yêu vẫn đang vui vẻ bưng những chậu cây,chậu hoa nhỏ ra chỗ nắng . Rồi lại đứng dậy ăn sáng một chút. Khi về lại phải tỉa cành và đem hoa vào chỗ mát để tránh ánh nắng mặt trời .Đến chiều thì nghỉ ngơi và đi dạo một lát .Tối thì lại cùng nhau ngồi ngắm sao trời đến khuya mới chịu đi ngủ.

Có hôm cả hai còn dắt tay nhau đi ăn đêm. Những ngày gần Tết trời giá lạnh thì có món lẩu ngon khó cưỡng, ăn xong lại ghé vào chợ hoa tới gần 1h đêm ( thường tới Tết chợ đêm mở nhiều lắm, đi tới 1h là chuyện thường :3).Hè nóng bức thì đã có kem, đêm đến thì có hội chợ mùa hè, và trên tất cả, họ có nhau .

Cuộc sống như trong mơ của Lifted cuối cùng cũng thành hiện thực ở bên người mình yêu, còn Clarity , cuối cùng cũng tìm thấy gia vị của cuộc đời, người mình yêu thương nhất , người mình muốn ở bên nhất. Giữa một cánh đồng lúa mạch, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, còn gì thích hợp hơn nữa chứ !


-Này Lifted ?

-Vâng ?

-Anh có một mong muốn nho nhỏ... không biết em có làm được không....


-Anh nói đi, em sẽ giúp tùy vào khả năng của mình !

Bất ngờ, Clarity bế thốc cậu lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi đối phương...



-Vậy thì Eli Clark, em có muốn làm bạn đòi của anh không ?

Lifted vẫn giả vờ ngây ngô chưa hiểu gì cả ...,nhưng trong lòng thì rộn ràng cảlên rồi, cái ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu...
-Em không có quyền từ chối đâu !
Lifted lúc này mới hạnh phúc hôn lên trán Clarity

-Thế thì còn chờ gì nũa mai đi lựa áo cưới thôi! Chồng yêu !




Andthey live happily ever after

-The End-

---------------------------------------------------------------------------------

2434 từ :000, đọc phê lun nka :)), có vấn đề gì về chính tả mấy cô nhớ nói để tôi sửa :0, tại tôi đánh bằng lap nê dễ sai lắm :((, mai tôi sẽ đăng funfact tôi lại bắt đầu đăng phần mới nhoa UwU

Date:17.8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro