Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sau Nhẹ Nhàng Là...

Tính để dòng này ở cuối cơ, mà tui cảm thấy nên cảnh báo trước nhỉ :3 tui lăn bánh đây :3
Cảnh báo: có vài chỗ sử dụng cách xưng hô gây phản cảm!!!
(Đến tui đọc lại còn tự thấy bất ngờ độ lăn bánh của chính mình nên click back ngay nha... ai lỡ đọc rồi thì cho tui xin lỗi ;;-;;)
_____________________

"Này Eli"

"..."

"Dậy đi, ta mang đồ ăn đến cho em này"

"..."

"Dậy!"

"!!!"

Tiếng xích va vào nhau vang lên, Eli chật vật dùng cả hai tay giữ lấy cái xích trên cổ mình. Tội nghiệp. Trên người cậu đầy vết bầm thâm xanh, tím và không một mảnh vải để che.

"Mày cuối cùng cũng chịu dậy rồi nhỉ"

"Ah, ư"

"Nói gì đi chứ! Mày có câm đâu!"

Nổi nóng, hắn quát vào mặt cậu. Ahhhh, hắn điên rồi!!! Đáng lẽ không nên dịu dàng với tên tín đồ hư hỏng này, nó thích bị tra tấn cơ mà.

Bóp mặt tín đồ nhỏ bé, Hastur đổ cả chén cháo còn nóng vào miệng cậu. Thật sự rất nóng. Nhưng hắn đổ và chẳng hề quan tâm cậu có bị phỏng hay không.

"Ưm!"

Eli trật vật, lưỡi cậu tê hết cả lên vì nóng. Dùng cơ lưỡi chuẩn bị đẩy hết đống cháo nóng kia ra thì Hastur lại lên tiếng.

"Mày mà dám phun ra là tao cho mày thêm một trận nữa đó"

Một cách tàn nhẫn. Cậu run người. Hồi nãy cậu đã bị đánh, rất đau, và giờ cậu không muốn bị như vậy nữa. Khóc, Eli nuốt hết đống cháo mặc kệ nó sẽ khiến cho cả cổ họng cậu cũng bị bỏng.

"ngoan" hắn xoa đầu cậu, yêu thương hôn một cái lên trán rồi từ hư không biến ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng cậu.

"Đừng lo, quà của ta cho em đó" và nó sẽ khiến em phụ thuộc vào ta mãi mãi.
.
.
.
"Haa... Has, Hastur... thuốc..."

Như một con cún, Eli bò đến bên cạnh đống xúc tu nhớt nháp kia và Hastur thật sự rất yêu con cún nhỏ này, nó dễ thương và nghe lời.

"Em biết phải làm gì mà~"

"Vâng~"

Cậu với tay, ôm lấy một cái xúc tu rồi liếm nó.

"Giỏi lắm"
.
.
.
"Này Eli, ta yêu em"

"Haa~ sâ, sâu nữa đi~~"

"Em thật đẹp hỡi tín đồ nhỏ bé của ta"

"Haa, ah... ưm"

"Ta yêu em rất nhiều, em có yêu ta không?"

Hắn ôm cái cơ thể gầy guộc đang trong cơn hứng tình kia, thì thào từng lời yêu thương ngọt ngào vào tai cậu.

"Ngài Hastur, thuốc, cho tôi thuốc"

Nhưng... cậu không hề trả lời tình cảm của hắn.
.
.
.
Căn phòng u tối, một tín đồ nhỏ nằm trên chiếc giường sạch sẽ cùng với những cái xích lạnh lẽo. Cậu đang ngủ nhưng trông cậu như người chết vậy. Khuôn mặt xann xao, cơ thể chỉ còn da bọc xương và lồng ngực phập phồng với biên độ cực nhẹ.

Nhưng trái với những điều đáng sợ đó là miệng cậu... nó đang cười hạnh phúc...

Có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ đẹp nhỉ, vậy thì im lặng nào, chúng ta không nên đánh thức cậu ấy.

Ngủ ngon nha Eli Clark.
.
.
.
Vị thần của biển cả, hắn mang tới bao nhiêu là tai ương cho loài người.

Nhưng, gần đây chẳng ai thấy hắn cả.

Cả tín đồ của hắn cũng vậy.

Vậy hắn đi đâu rồi?

"Nghe bảo hắn có một người tình, chắc hẳn hắn đang hạnh phúc bên người đó rồi"

"Thật kì lạ, hắn rõ là một vị thần chẳng mạng điều gì tốt đẹp đến cho nhân loại, kẻ như hắn mà cũng có người tình sao?"

"Tôi không biết"

Bàn tán xôn xao, có vẻ việc một vị thần mất tích rất dễ gây chú ý nhỉ?
.
.
.
Một bức thư, nó trông thật cũ nhưng dấu nến vẫn còn mới nguyên.

"Gửi ngài Hastur".

Nó ghi vậy, nhưng thật kì lạ là chỉ có người nhận chứ không có người gửi.

Hắn lật ra, đọc nội dung bên trong.

"..."

Thôi thì mình cũng chẳng còn cái gì nuối tiếc ở đây...

Hắn cầm lá thư, đi ra khỏi phòng.
____________________
Éc, lại là mình đây :3

Dạo này mình đang giận hờn ba mẹ và bà cô văn nên tâm trạng không tốt, xin lỗi mọi người nha...

Emm..... facebook tui bữa quên thoát ở phòng tin và có đứa vô phá nên tui đã hẻm vui giờ thì hẻm vui thiết luôn....

Xin lỗi mọi người nha...

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro