Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hành xử

Feaster không kìm được lòng mình, giờ phút này ông ta muốn gào lên thật to. Lũ chuột nhắt chết tiệt dám lừa ông ta. Đáng lẽ Feaster nên chú ý đến vật thể lạ ngay từ đầu trận đấu.

Xúc tua nhớt nhát khi chuyển động phát ra những tần số khác nhau, tuỳ thuộc vào địa hình xung quanh nó. Thông qua đó Feaster có thể cảm nhận được Sur còn sống.

Có người đang giải mã ở trong căn nhà nhỏ.

"Nhanh lên Eli, hắn ở gần đây anh lắm rồi." Aesop chỉnh lại bộ đàm, cậu đang ở cách xưởng nhỏ không xa. Chính xác hơn là cố nép sau bức tường để tránh Feaster nhận ra sự hiện diện của mình.

Eli không thể bỏ đi lúc này, chỉ còn một chút nữa thôi là kí tự thứ tư được giải mã xong. Anh vỗ nhẹ con cú của mình, chuẩn bị bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Feaster đứng chắn ở cổng trước, hắn lập tức triệu hồi thêm một cái xúc tua ở cổng sau.

Eli phản ứng khá nhanh, cậu nghiêng người trước khi nó kịp đập vào chân mình, nhảy qua khung cửa sổ.

"Margaretha, Illia, tập trung giải mã hai cổng cuối. Aesop, cậu có thể làm thêm một quan tài không?"

"Xin lỗi, trừ khi tôi được cứu khỏi ghế lần sau thì hết rồi."

Eli lăn qua cái ván trước mắt, lại đập thêm một cái khác xuống. Mọi thứ phải làm thật cẩn thận nếu không dính phải đòn Terror Shocked thì toi đời.

"Nhanh lên, tôi không thể tìm nhiều hơn ba cái ván nữa đâu."

"Tôi nhớ mình có đặt một hộp Êm đềm ở đó, cậu dụ hắn chạy vào đi." Margaretha reo lên. Cô nàng ấn xong kí tự cuối cùng.

Giải mã hoàn tất! Cổng Manor có thể mở.

"Aesop, mở cánh cổng ở gần tôi, hai người kia mở cổng sau."

Eli không ngần ngại việc xung quanh đây còn tồn tại Hunter. Mở cổng ngay bây giờ là điều cần thiết nhất. Nếu không thì cả cơ hội thoát cuối cùng cậu cũng sẽ không có. Chỉ mong rằng hắn không chuyển hướng qua Carl.

"Chúng ta hỗ trợ họ chứ?" Illia nhăn mặt, cô nhìn Margaretha cẩn thận đánh một dãy số dài, giống y chang thứ khắc trên cây đèn của Orpheus.

"Không thể, họ là đàn ông. Tự xử nhau được. Nếu bây giờ chúng ta đến đó chỉ tăng thêm gánh nặng. Với lại..." Margaretha nháy mắt, cánh cổng mở ra từ từ. "Anh ta còn có con cú mà, lo gì không so được tốc độ với Hunter."

"Carl! Tôi đang dẫn hắn đến gần cổng đấy!!!"

"Từ từ tôi sắp xong rồi."

Aesop bấm con số cuối cùng, cậu ngay lập tức chạy thẳng khỏi cổng. Eli đuổi theo sau, vừa vặn đủ thời gian dùng phép cuối trước khi dính đòn knock out của Feaster.

Arms Factory
Aesop Carl: Win
Margaretha Zell: Win
Eli Clark: Win
Illia Hadezrt: Win

"Anh đã không nhẹ nhàng với Vera." Fiona nhíu mày, đau đớn nhìn Joseph.

"Lúc đầu thôi. Vừa nãy tôi đã cảnh cáo cô nàng rồi." Joseph thong thả nâng Fiona dậy, kéo cô đến chiếc ghế gần đó. "Hunter bắt buộc phải làm choáng Survival trước khi trói họ lên ghế, tôi nghĩ cô cũng biết được điều này."

Anh ta cười nhẹ, cuối chào theo kiểu quý tộc rồi biến mất. Để lại Fiona còn đang ngẩn ngơ.

"Đồ khốn!"

Joseph hạ một đường đao xuống lưng Helena, khiến chiếc áo len rách toạt một đường, máu rỉ xuống đất không ngừng.

Mặc kệ cô chạy cỡ nào, vết máu trên mặt đất sẽ là thứ để hắn ta xác định vị trí của cô. Kevin đã chờ sẵn phía sau cuộn dây đồng, ông dùng roi quấn chặt Helena từ đằng xa, vác cô lên vai rồi chạy.

Sẽ rất khó để tránh Joseph vào lúc này, nhưng cũng may rằng hai người họ đã giải mã toàn bộ kí tự, bây giờ chỉ cần lại gần cánh cổng.

Kevin cắn răng, ông đặt Helena xuống một bụi cỏ cao gần đó rồi chạy theo hướng khác.

Giờ phút này phải có sự hi sinh tiếp theo, dù Joseph quyết định đuổi theo ai đi nữa thì cũng đủ thời gian cho người còn lại chạy thoát.

Đúng như dự đoán, Joseph quyết định đuổi theo Kevin, bản năng của một quý ông không cho phép anh ta tổn thương cô gái cuối cùng.

"Kevin..." Helena bật một tiếng nức nở, cô rên rỉ chạy lại cánh cổng gần đó. "Cố một chút thôi rồi tôi sẽ cứu anh."

"Trong tình trạng mất một nửa sinh mạng?" Kevin nhướng mày, ông đập cái ván gần nhất, trúng đầu Joseph. "Bất khả thi."

Helena trầm mặc nhìn cổng sắt mở ra từ từ, tựa như trái tim cô vậy, ngày càng co thắt. Nếu như cô quay người lại, có lẽ trận hôm nay sẽ thua hoàn toàn. Joseph có năng lực thế nào cô đều biết rõ, huống chi nếu hắn dùng máy ảnh vào lúc cô cứu Kevin, cả hai sẽ toi ngay.

Helena không muốn vậy, cô muốn mình là người chiến thắng, người đạt được giải thưởng vinh dự đó. Cô rất muốn được học tập bên nước ngoài. Nỗi lo ngại về chi phí sinh hoạt và tiền học khiến Helena không ngừng ngại đồng ý thoả thuận của Manor Factor.

Cô hối hận ư? Tất nhiên là không.

Niềm khao khát được học tập là nguyên liệu tốt nhất để cô đấu tranh đến giờ phút cuối, dù là bên cạnh bờ vực của tuyệt vọng.

Kevin, ông ta là người tốt.

Helena nhắm tịt mắt, cô lao đầu về phía trước, rời khỏi bệnh viện rùng rợn này.

Cùng lúc đó, Kevin nhảy thẳng qua cửa sổ, cậu dính ngay đòn Terror Shocked của Joseph.

"Kết thúc rồi."

Scared Heart Hospital
Kevin Ayuso: Lost
Vera Nair: Lost
Fiona Gilman: Lost
Helena Adams: Win

"Lạy chúa Helena, đồng đội của em đâu hết rồi." Emily thốt lên đầy lo lắng.

Đội Helena được gán ghép rất hài hoà, hầu như không bị hạn chế về bất cứ kĩ năng nào cả. Thế nhưng trận của họ lại kết thúc sau Arms Fatory, một đội có đến hai người mới vào. Emily không khỏi lo lắng về kế hoạch tác chiến của họ.

Helena cắn môi, cô đập cây gậy xuống sàn, có ý muốn tránh né việc trả lời.

"Nếu cô gặp Joseph, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cũng bị phá vỡ."

Eli ngồi trên ghế tựa, mắt lờ đờ nhìn Helena. Đây là câu chuyện quá đỗi bình thường ở Manor Factor. Nhưng thật ra nó chẳng hề dễ chấp nhận như vậy. Fiona là đàn em của cậu, làm sao cậu có thể kiềm nén cảm xúc được?

Những người còn lại trong phòng đều trầm mặc, họ đứng dậy đi về phòng. Bữa cơm chiều nay không thể ăn, chí ít phải có sự hiện diện của ba người đó mới được.

Vera tỉnh dậy đầu tiên, xung quanh cô bao trùm một màu đỏ nhàn nhạt. Cô ngước lên trần nhà, vẫn ẩm mốc như ngày nào. Nước từng giọt nhỏ xuống, thoáng chút đã ướt hết một mảng trên váy cô. Vera hơi cựa quậy chân, tay cô đang bị trói chặt lên thành ghế.

Cô rất quen thuộc với tình cảnh này, nửa năm nay không thiếu việc cô thua trước một Hunter nào đó.

"Ừm... Vera, cậu đấy à?" Cô gái phía đối diện bật lên tiếng rên nho nhỏ. Chiếc váy tím chít eo khiến Vera nhận ra ngay đó là ai.

"Fiona..." Vera nói một cách khó khăn. "Xin lỗi cô."

"Chuyện bình thường thôi, Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta." Fiona nhắm mắt lại cầu nguyện. Vào lúc này, cầu nguyện là thứ duy nhất khiến cô giữ được bình tĩnh, và để trấn an tâm hồn của Vera nữa.

"Uầy, lại nữa rồi." Kevin hét thật to, cố xua tan cơn bực tức trong lòng. "Nếu Hunter kì này không phải Joseph thì tốt biết bao nhiêu. Ta ghét trò ghép tự do này quá."

"Ồn quá." Vera nhìn ông bằng một nửa con mắt, cô vặn vẹo tay, cố lấy lọ nước hoa bên trong túi ra.

"Kevin, ông lại làm các quí cô bực tức rồi." Joseph dựa lưng vào cánh cửa sắt, nơi duy nhất nối tầng hầm với thế giới bên ngoài. Bất kể ai vào tầng hầm đều không thể đi ra cho đến lúc 9:00 - giờ ăn tối của Hunter.

Joseph thay một bộ đồ thoải mái, khuôn mặt đầy sức sống bước chân xuống tầng hầm liền nghe thấy tiếng hét như heo chọc tiết của Kevin. Phải biết rằng ông ta đang ở chung với hai cô gái khác, và điều này thật khiếm nhã.

"Thế hôm nay mọi người muốn làm gì?"

Khác với Joker, hầu như toàn bộ Hunter không muốn dụng hình với Survival mình bắt được, đổi lại thì họ có cách tra tấn tâm lí riêng không đổ máu.

Joseph bước lại gần bàn làm việc, nước rửa ảnh đã được pha chế sẵn. Những cuốn phim nằm lăn lóc, trượt xuống sàn nhà. Anh bỏ phim vào một máy chiếu cổ. Ảo ảnh được chiếu lên tường hiện ra trong mắt Survival. Những cuốn phim như đang chạy ngược, tua lại quá khứ của họ, những quá khứ đen tối mà họ không muốn nhớ đến.

"Vera, cô có thể tạo ra một loại nước hoa độc nhất cho tôi không?"

Vera trầm ngâm nhìn người trước mặt, công chúa được sủng ái nhất của hoàng gia Pháp, Louis De Adelynn ngồi trước mặt cô. Mái tóc nâu bồng bềnh không che khuất được khuôn mặt thấm đẫm mệt mỏi.

Những bữa tiệc gặp mặt triền miên, hàng loạt cuộc hôn nhân chính trị được đề xuất hòng chiếm lấy chiếc ghế hoàng gia, Adelynn gần như gục ngã, cô thường xuyên tìm đến vị huân hương sư kiêm bạn thân của mình, Vera Nair.

Adelynn tỏ ý muốn hương đầu có thể kéo dài, xua tan đi mệt mỏi và kí ức tạm thời của cô. Đó có lẽ là một mùi hương gây nghiện, khiến Adelynn tình nguyện trầm mê trong ấy, quên đo nỗi bức xúc hiện tại. Cô là một công chúa, phải, cô không thể làm gì hơn ngoài quên đi và chấp nhận.

Vera biết điều đó, cô ra đi tìm kiếm công thức mới, thứ có thể thoả mãn công chúa trong chợ đen. Không phụ sự nỗ lực của cô, Vera mua được thứ mình muốn với giá bèo bọt nhất. Nhưng cô không ngờ nó là bán thành phẩm.

Công chúa Adelynn rất thích lọ nước hoa đó, cô cầm trong tay hàng giờ đồng hồ, trên mình lúc nào cũng đẫm hương thơm. Dần dần, chính nó đã khiến cô tách mình khỏi thế giới xung quanh. Công chúa bắt đầu bị đãnh trí, cô quên những việc nhỏ, dần dần đến chuyện lớn hơn, thậm chí cả thói quen hằng ngày của cô cũng bị đánh mất.

Vera nhận ra được bạn thân mình đã thay đổi, cô cố hết sức ngăn cả Adelynn nhưng không thành công. Ngược lại, cô nàng đã bị cấm không cho lại gần hoàng cung trong vòng năm dặm.

Sống một năm trời trong nỗi ân hận và day dứt, Vera lao đầu vào nghiên cứu nước hoa ấy, từng thành phần được cô tra cứu rõ ràng.

"Chẳng lẽ đây không phải công thức gốc?" Vera không tin rằng năng lực của mình lại làm sai công thức được. Đó cũng chính là lí do cô đến Manor Factor để thực hiện mục tiêu của mình.

Tìm lại công thức gốc và thay đổi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro