Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người mới, người cũ

Illia được dẫn đến căn phòng chờ hôm trước. Tại đây, Aesop và Margaretha đã đợi sẵn, Eli vẫn chưa tới. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn để ổn định lại cảm xúc của mình, tay có chút run rẩy. Cô nhìn qua Aesop, cảm xúc của cậu dường như cách biệt với thế giới bên ngoài qua chiếc khẩu trang.

Illia ngửi được một thứ khá quen thuộc, mùi Formaline, thứ mà cha cô luôn dùng để ướp xác động vật làm tiêu bản.

Margaret khá thân thiện, cô nàng gật đầu chào một cách trịnh trọng, sắc vàng của những viên đá đính trên áo cô làm chói mắt Illia, hổ phách quí giá.

Eli đến trễ, con cú lượn một vòng xung quanh ba người rồi đậu lên vai cậu, mổ mổ vào vai. Eli đưa tay vuốt ve con cú của mình, nhìn vào chiếc gương đối diện.

Hình dáng của bốn người hiện rõ trên tấm gương, sắc nét đến từng chuyển động. Lúc trước Illia không để ý chi tiết này cho lắm, nhưng hiện tại cô có cảm giác sâu sắc rằng ai đang theo dõi mình qua tấm gương ấy.

Tiếng nhớt nhát vang lên không ngừng, mặt trái của tấm gương, Feaster cử động các xúc tua của mình một cách nhịp nhàng. Gã là người về trễ nhất tối hôm qua, dĩ nhiên không kịp chứng kiến màn phản công hoành tránh của Michico đối với Jack, bù lại, Feaster được Violetta thông báo về sự có mặt của Survival mới, với năng lực vượt chướng ngoại vật tương đương với cầu thủ William.

"Thật sự đáng để chờ đợi."

Ở trong phòng chờ khác, bốn Survival tỏ ra rất căng thẳng. Đầu tiên là sự có mặt của Helena, người hoàn toàn không có khả năng chống cự Hunter, Kevin và Fiona có lẽ phải trổ hết tài năng để bảo vệ cô nàng trong lúc giải mã. Ít nhất một trong hai người phải luôn kề sát bên Helena. Vera tỏ ra mình hoàn toàn không hứng thú với kế hoạch sặc mùi cứu thương này. Tuy rằng cô khá nhạy cảm với mùi máy móc, nhưng hôm nay không thể không tự thân vận động, vì tất cả sự quan tâm đã dồn hết vào thiên tài giải mã.

Không sai, Helena là một Survival thuần chủng của nhánh giải mã.

Joseph hứng thú theo dõi cuộc trò chuyện sôi nổi bên trong. Điều làm anh đột ngột bất ngờ khi Fiona nhắc đến Illia, Survival làm chao đảo danh tiếng huy hoàng của Jack, cũng tham gia lượt đấu hôm nay. Chỉ tiếc, hôm nay đối thủ của cô không phải anh.

"Feaster, ông chắc rằng mình sẽ bắt được Illia chứ?" Joseph nhướng mày nhìn đồng nghiệp ở phòng kế bên, hai chân bắt chéo, tựa lưng vào ghế bông mềm mại phía sau.

Feaster lạnh lùng đáp lại: "Tôi sẽ không như Jack."

Nếu survival này quá khó xơi, sao không bắt những đứa khác? Chỉ trách tên Jack cái tôi quá lớn, chưa chinh phục được sẽ không buông tha mục tiêu.

Cùng một lúc, thông báo ở hai căn phòng hiện ra

The match begin!

Illia nhắm mắt lại, cô một lần nữa chịu cảm giác rơi xuống khi mất điểm tựa rồi đáp xuống mặt đất.

Bản đồ lần này là một nhà máy bỏ quan, nghe Margaretha tường thuật, có lẽ nơi này liên quan một chút đến sự tồn tại của Emma.

Illia không chạy đến giải mã kí tự ngay, cô tìm một chỗ khá trống để chờ đợi. Một xúc tua nhớt nhát lập tức mọc ở mẫu đất sau lưng, khiến cô đờ người.

"Hunter gì thế này?"

"Eli đáp xuống khá gần đây, anh ta đang chạy đến chỗ này. Mau hỗ trợ anh ta giải mã!" Giọng Flare vang lên, nó không muốn bị cầm trong tay cô nữa, lập tức thuận thế phóng lên đầu cô chễm chệ ngồi.

Illia chạy đến cái máy gần đó, đồng thời chạm mặt Eli, anh chàng hơi gật đầu, bắt tay vào công việc. Việc đánh máy giao hết cho Eli, cô chỉ việc đưa những phần máy bị lệch về lại vị trí cũ.

Con cú của Eli bay lên cao, quẹo về hướng Đông.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của cô dừng trên người mình, Eli hơi khựng lại, nhanh chóng giải thích.

"Tôi muốn nó đi hỗ trợ các đồng đội khác, đề phòng trường hợp vô phương chạy thoát khi gặp Hunter." Eli vô tình bấm sai một chỗ, xúc tua lập tức mọc phía sau cả hai.

"Đừng sợ, chừng nào chưa gặp Feaster thì nó chỉ là muỗi đối với mình thôi."

Illia gật đầu.

Margaretha chạm mặt Hunter đầu tiên, cô lập tức đặt hộp nhạc Êm Đềm xuống, tốc độ của Feaster giảm đi một chút. Nhưng rõ ràng đó đã trở thành lợi thế cho cô khi vượt chướng ngoại vật.

Feaster có một chút cáu gắt: "Ta thật ghét những giai điệu u ám."

Nói rồi, hắn vung xúc tua của mình, ngay lập tức có một chiếc vòi trồi lên phía trước Margaretha, đánh cô một phát rõ đau.

Illia nhìn thấy sức sống của đồng đội giảm đi một nữa, cuống cuồng gọi: "Margaretha, nói cho tôi biết chị đang ở đâu."

Margaretha mím môi, Feaster đang bám sát sau lưng khiến cô không có tâm trạng để trả lời. Margaretha hơi thụt người xuống, tránh đi một đòn tử.

"Phía Đông, gần chỗ giao thoa giữa tầng hầm và chiếc ghế thứ chín." Nói xong, tiếng chát vang lên rõ to. Margaretha ôm đầu khuỵu xuống, hai mắt cô hoa lên.

"Tôi sẽ đi cứu Margaretha." Illia nói, mắt nhìn đăm đăm vào Eli: "Tôi cần Aesop hỗ trợ phía sau, nhân lúc tôi thu hút sự chú ý của Hunter thì cứu Magaretha, nếu không được thì đảo ngược vị trí."

Eli gật đầu: "Thế tôi sẽ giải mã bốn cái máy còn lại trong lúc đó."

Illia dùng hết tốc độ của mình chạy như bay đến ghế pháo hoa, nơi Margaretha đang bị trói. Feaster chầu chực sẵn ở đó, trong hắn không hề ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây. Illia thử lao vào hắn rồi chạy theo hướng khác, nhưng Feaster không hề đuổi theo cô.

Điều này làm một cảm giác quái dị trong lòng Illia dâng lên. Bất quá, còn một phút nữa ghế sẽ bay lên. Cô nhìn thấy bóng dáng Aesop càng lúc càng gần...

"Dịch chuyển!" Illia ném đôi mắt trái của gấu bông về hướng Bắc, nơi không có gì khác ngoài căn nhà xập xệ cũ kĩ.

Không gian ngay lập tức bị móp méo, hút cô và Feaster vào trong và thả ra tại bên trong căn nhà đó. Một nơi hoàn hảo để nhây với Hunter.

Aesop trợn mắt nhìn cả hai biến mất rồi giải cứu Margaretha, miễn cưỡng băng bó vết thương cho cô nàng. Vết thương không quá nghiêm trọng, nó ngừng chảy máu. Margaretha không còn sợ con thuỷ quái kia lần theo vết máu tóm được cô.

"Cảm ơn." Margaretha thì thầm

"Tôi chỉ lo cho Illia." Aesop đứng dậy, lôi trong người ra một chiếc hộp nhỏ, đặt nó xuống đất.

Ngay lập tức, một cổ quan tài xuất hiện, mang theo hơi ẩm của mặt đất sau cơn mưa. Bên trong là một hình nộm không có mặt, Aesop mở hộp trang điểm đặc biệt của mình ra. Cẩn thận vẽ lại khuôn mặt trẻ con của Illia.

Margaretha đứng im một hồi lâu. Hôm nay xem như cô được chứng kiến tài năng của hai Survival mới, đáng vui mừng hơn cô tưởng. Cả hai đều có thể lo cho chính mình và đồng đội. Trên hết họ sẵn bỏ hết tất cả để chạy đến đây, kế hoạch tác chiến cũng không tồi.

Một ngôi mộ xuất hiện kế bên cạnh tên của cô, nhưng Illia giờ phút này không rảnh để tìm hiểu xem nó là gì. Cô nhảy bỗng lên, dùng lực đập lên tấm ván để bật qua chỗ khác khá xa.

Feaster như muốn tức điên lên, hôm nay đúng là vận rủi của hắn khi gặp Illia. Tưởng chừng Feaster có thể tránh xui xẻo như Jack, ai có thể ngờ con bé này lại dùng được dịch chuyển?

Hai xúc tua liên tiếp mọc ra phía sau cô, âm mưu quất thẳng vào hai bắp chân. Illia cuộn tròn người lăn về phía sau, tránh được hai đòn tấn công. Feaster dần đuổi kịp cô, hắn đập một phát đau điếng lên bụng khi Illia cố gắn lăn ra khỏi máng.

Một phát ăn ngay cơn choáng cực mạnh, dường như Illia muốn ngất xỉu. Cô không khỏi nhìn lên bầu trời, còn hai máy nữa.

Feaster đem cô trói vào ghế pháo hoa rồi đứng canh kế bên.

"Nếu cô không sơ suất đập chiếc ván đó từ trước thì bây giờ cô đã thoát rồi." Feaster cười sằng sặc, hắn vung vẩy chiếc tua đập vào người cô. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến mặt cô nhăn tít lại.

"Này ông..."

"Tệ thật, thằng kia dùng gì vậy?"

Chỗ Illia đang ngồi đột nhiên phủ một lớp màu đen không rõ tung tích, cô biến mất trong vài giây sau và xuất hiện ở chỗ Aesop.

Aesop và Margaretha lập tức chữa thương cho cô.

Mùi sát trùng nồng nặc trong không khí, Illia đang cố nuốt số thuốc còn lại trong lúc Margaretha loay hoay với băng gạt.

Vera tỉnh lại ở lầu một bệnh viện, cái cảm giác rùn rợn nổi lên trong cô. Tim đập càng lúc càng nhanh. Cô cố nén tiếng hét của mình, nhìn xuống lầu.

Joseph đang đứng đó, nhấn cái máy ảnh của mình. Vera biết, hôm nay mình xong rồi.

Trước giờ cô chưa hề thắng một trận nào của Joseph, dù đồng đội cứu cô khá nhiều lần. Cô thậm chí còn liên luỵ đến hai đồng đội còn lại trong lần gần đây nhất.

Ảo ảnh bắt đầu hiện ra, những cái bóng đã bị trói buộc ở khoảnh khắc ấy, Joseph biến mất ở thế giới thật. Vera nhân dịp đó chạy ngay vào phòng, nơi tồn tại một chiếc máy giải mã.

"Hi vọng không phải là mình."

"Chứ cô hi vọng là ai?"

Vera đờ người, ngay lập tức cô bị trúng một đòn của Joseph, da thịt ở lưng rách toạt ra. Cô khuỵu người, cố câu một ít phút cuối cùng trước khi anh chàng Hunter bắt cô lên ghế. Vera hiểu mình không thể làm gì hơn, hai người kia nhất định phải sát cánh bên Helena.

Joseph, một thợ chụp ảnh nổi tiếng trước khi bước vào Manor Factor. Là một trong những Hunter khét tiếng với đòn đánh gió, chỉ vờn người chơi một tí rồi xử đẹp ngay. Joseph có thể tự do ra vào thế giới ảo do chính mình tạo ra, vì lí do đó, anh ta có thể đột ngột xuất hiện phía sau lưng mình nếu muốn.

"Trận này có Helena nhỉ? Vất vả cho cô rồi Vera."

Joseph cười nhẹ, thong thả quấn Vera vào một chiếc bong bóng bay rồi nhảy ra khỏi ban công. Anh hiểu rõ kế hoạch hiện tại của Survival. Cô bé này chỉ là mồi nhử tạm thời khiến anh cách xa Helena.

"Ngồi yên đây nhé! Nếu tôi quay lại mà không thấy cô thì..." Joseph thì thầm: "Hình phạt sẽ tăng lên."

Khoảng khắc Joseph biến mất trước mặt mình, Vera hốt hoảng: "Dịch chuyển tức thời! Chạy đi Helena! Chạy ngay!"

Vừa dứt lời, Fiona đã mất một nửa sinh lực. Cô chật vật leo qua những bức tường hòng qua mặt được Joseph. Chiếc nhẫn trong tay cô hoá lớn, dính vào tường, Fiona lập tức xuyên đến gần chỗ Vera.

"Tôi sẽ không chạy được đâu."

"Yên lặng nào!" Fiona nhanh chóng gỡ dây thừng khỏi người Vera. Họ nhận thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

"Còn hai cái nữa. Nhất định phải cầm chân được hắn."

"Fiona..." Helena nhíu mày, đôi tay không ngừng gõ kí tự. "Họ thoát được chứ?"

Chiếc áo len của cô đã thấm đẫm mồ hôi, hoà cùng với bùn đất và gỉ sét. Cả hai đã chạy suốt hai tiếng cho đến khi tìm được một nơi an toàn. Cũng may hắn đã đuổi theo Fiona.

Kevin không muốn nói chuyện lúc này. Nếu có thể, chắc chắn "không" là từ duy nhất ông muốn nói. Joseph khá tinh ranh, hắn sẽ không để bất cứ ai chạy thoát khỏi tầm mắt mình. Kevin nhìn lên bảng trạng thái, cả Fiona và Vera đã hoàn toàn gục ngã.

"Không sao chứ?"

"Ổn cả, có lẽ tối nay chúng tôi mới về được." Fiona cười cay đắng, cô đau đớn nhìn Vera bị trói lên ghế pháo hoa rồi bay lên trời.

Joseph nhìn chằm chằm Fiona: "Chúng ta đã gặp lại."

"Anh không trói tôi lên ghế ngay à?" Fiona nhấc đôi chân tê dại của mình lên, nhích người qua chỗ êm ái hơn.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng với quí cô."

Chiếc máy thứ tư đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro