Chương 1: Lời mời
Illia nằm yên trong chiếc tủ gỗ. Đôi mắt thông qua khe hở nhỏ để quan sát xung quanh. Khung cảnh đổ nát nhuốm màu đỏ tươi, vết máu ươn ướt trên sàn nhà bắt đầu bốc mùi tanh tưởi. Cha cô ngồi đó, trên chiếc ghế bằng nhung trắng, đôi mắt trợn tròn nhìn về nơi nào đó xa xa. Ông rõ ràng đã tắt thở vài phút trước, bởi chính bàn tay người vợ yêu dấu của mình.
Cô nén tiếng thút thít, cẩn thận di chuyển ngón tay sớm tê dại, đẩy cánh cửa ra. Mẹ cô đã đi mất, theo người đàn anh ở trường đại học cũ. Illia mới mười lăm tuổi, tâm trí đã phát triển hơn bạn bè trong trang lứa, một phần vì gia cảnh nghèo đói, phần còn lại là cảm thông cho người cha bị tổn thương tinh thần của mình. Chẳng biết tự khi nào bà đã ngoại tình với đồng học cũ.
Illia cúi người nhặt lên chú gấu bông đã cũ, một bên mắt tròn xoe bị bung chỉ, gần rớt ra. Cô thất thần bước lên lầu, hai chân nặng trĩu. Việc bây giờ cô muốn làm chính là trả lời bức thư bí ẩn kia.
Cô không chịu nổi cuộc sống thế này, Illia siết chặt nấm đấm. Từ từ lôi ra bức thư nhàu nát trong thùng rác. Bên trên đính một phông đỏ rất đẹp mắt.
Cô nhíu mày, từ từ đọc kĩ lại nội dung bức thư, dòng chữ đen mờ đi trong đôi mắt đẫm nước.
"Bất cứ ai trong các bạn đều có một ước mơ. Tiền, danh vọng và các mối quan hệ, thứ gì chúng tôi cũng có thể trao cho bạn chỉ cần bạn muốn. Tuy nhiên, mọi thứ không hề miễn phí, bạn sẽ phải trả giá cho chính điều mình mong muốn.
Câu hỏi đặt ra là: Bạn đã sẵn sàng chưa?"
Rồi, Illia thầm nhủ. Nếu như tối qua cô xem việc này như một trò đùa ác ý của lũ bạn trong lớp, thì hôm nay, nó đã trở thành niềm hi vọng cuối trong sinh mệnh của cô
Illia Hadezrt, nhất định bắt mẹ cô phải trả giá cho những gì bà đã làm.
Tinh tinh
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên, đánh vỡ không gian yên lặng của thôn quê. Cô nhìn tờ giấy trước mặt, cẩn thận bỏ vào một phông bì lần nữa rồi mới xuống mở cửa.
Một người phụ nữ đứng ngoài sân, trong tay giữ lấy chiếc ví da đính đôi cánh thiên thần bên mé phải. Bà đeo chiếc mặt nạ vũ hội, chậm rãi quan sát cô bé đứng trước mặt mình.
Còn quá nhỏ...
Illia hơi nghiên đầu, cô cố dùng thân hình bé con của mình che đi cảnh tượng máu me đằng sau.
"Cô đến đây có việc gì?"
"Chẳng phải em đã đồng ý với thoả thuận của chúng tôi ư?"
Miss Nightingale bật cười.
"Thoả thuận?" Illia hơi lớn tiếng, cô bắt đầu hồi tưởng lại mình đã làm gì. Thật sự là chẳng có kí ức nào liên quan đến người phụ nữ kia cả.
"Chỉ mới vừa nãy thôi."
Bà bước lại gần chiếc xe, khoé môi hơi nhếch lên: "Ta đi chứ cô bé?"
Illia giật mình, cô nhìn người phụ nữ hồi lâu. Vốn vừa rồi cô chỉ là đồng ý trong tâm trí, chưa thật sự viết thư trả lời. Với cả, cô còn chưa chuẩn bị hành lí nữa.
"Không cần, tất cả dụng cụ chúng tôi đều cung cấp tốt cho em. Em chỉ cần mang thứ quan trọng nhất thôi." Miss Nightingale nhíu mày, một chút kiên nhẫn còn sót lại khiến bà ta không thể nặng lời với Illia Hadezrt.
Illia có chút chần chờ, cuối cùng, cô xoay người chạy vào trong nhà. Chú gấu bông, quà sinh nhật của cha tặng cho cô lúc năm tuổi nhất định phải có mặt trong chuyến đi.
Lúc bấy giờ, Illia hoàn toàn không ngờ rằng nó sẽ là trợ thủ đắc lực trong hành trình sinh tồn của cô.
Chỉ cần cô vượt qua tất cả, nhất định họ sẽ chấp nhận yêu cầu của cô. Illia nhủ thầm, cô ngước nhìn ngôi nhà cũ kĩ trở nên xa dần với bản thân. Bàn tay lưu luyến chạm vào bóng hình in trên cửa sổ.
Xác cha cô vẫn nằm đó, cô không có ý định dịch chuyển ông đi chỗ khác. Sẽ có người phát hiện ra khi nhà Hadezrt vắng mặt trong các buổi họp làng quá lâu, đến lúc đó xác cha cô sẽ thối rửa, đủ để họ ngửi được khi đứng kế cánh cổng. Chỉ mong rằng cảnh sát sẽ nhập cuộc, tra ra hung thủ là vợ ông.
Illia bật cười, gia cảnh người tình của mẹ khá to, liệu những viên cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho cha cô chăng? Cô nghĩ lại chính mình, một đứa con gái bỗng mất tích, cha chết, họ sẽ kết luận đây là một vụ bắt cóc và kết án. Đến lúc đó đã quá lâu để bắt đầu tìm cô rồi.
"Ngủ một chút đi, nơi đến còn xa lắm đấy."
Lời nói của Miss Nightingale như có ma thuật, cô cảm nhận mí mắt mình dần nặng trĩu, mơ hồ khép lại. Illia quá mệt mỏi, cô dường như đã khóc nức nở cả buổi sáng trong tủ đồ.
"Sẽ ổn thôi."
Tiếng ai đó thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro