Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 1] Chương 6: Lưỡi Dao Trong Cơn Mê

Norton len lén trở về phòng sau khi nhận ra biểu hiện khác thường của Edgar lúc còn ở phòng y tế. Anh lách qua đám bạn đang tụ lại nơi hành lang, miệng rôm rả với những lời bàn tán đầy phán xét, chửi rủa xen lẫn cười cợt, những cuộc đối thoại vừa thừa thãi, vừa quá dư thừa để khiến anh mỏi mệt. Norton từ chối tất cả, giữ cho bước chân mình nhẹ như gió thoảng, như thể sự im lặng là thứ duy nhất còn giữ được sự chân thực cho buổi tối nay.

Nhưng khi sắp rẽ về hành lang dẫn đến phòng mình, anh khựng lại.

Luca đứng ở đó, dựa người vào khung cửa sổ, mái tóc xõa dưới ánh sáng xanh nhàn nhạt của hành lang khiến hắn trông như một bóng ma sống động. Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi Luca gật nhẹ đầu, một động tác vừa mời gọi, vừa cảnh báo.

"Ta sẽ có một cuộc nói chuyện chứ, tù nhân?" Norton mở lời, giọng khẽ nhưng sắc.

"... Chúng ta sẽ có," Luca nhún vai, giọng thản nhiên như thể đang nói về một bữa trà chiều bị hoãn lại. "Nhưng không phải bây giờ."

"Lý do?" Norton cau mày.

"Edgar bắt đầu nghi ngờ có người đã vào căn phòng của cậu ấy," Luca nói, hạ thấp giọng. "Cậu nên tránh mặt. Chỉ cần tôi bị nghi là đủ."

Norton im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu. "... Anh ổn không, anh Balsa?"

"Làm ơn đừng gọi họ của tôi." Luca đưa hai tay chắp lại như đang cầu xin sự thương xót từ thượng đế. "Với lại, tôi sẽ ổn. Em ấy không ghét tôi đến mức đó đâu."

"Trừ khi anh thực sự là người đã xê dịch bộ màu vẽ của tôi."

Một giọng nói cất lên phía sau, mượt như dao lướt qua mặt gương.

Cả hai đồng loạt quay lại.

Edgar đứng tựa cửa, một tay chống lên khung gỗ, đôi mắt nheo lại nhìn Luca bằng ánh nhìn lạnh lùng đến mức khiến cả hành lang như đông cứng. Nhưng khi ánh mắt ấy chuyển sang Norton, nó dịu xuống một cách không ngờ, ánh nhìn ấy khiến Luca cảm thấy... Edgar đang diễn, hoặc tệ hơn, đang chọn phe.

"Anh nên nghỉ ngơi đi," Edgar cất tiếng, lễ phép nhưng không hoàn toàn thân thiện. "Đã muộn rồi, mặt trăng cũng sắp lên."

"Mặt trăng nhân tạo thôi mà," Norton gãi đầu, cố giữ giọng bình thường. "Tôi dọn phòng rồi mới ngủ. Em ngủ ngon nhé."

"Vâng. Chào anh."

"Chào cậu trước. Hẹn gặp lại."

Norton gật đầu, rồi xoay người rời đi, bước chân có phần nặng nề hơn khi đến.

Phía sau anh, Luca nén một tiếng thở ra nhẹ nhõm, hài lòng vì Edgar không hỏi thêm gì. Nhưng khi cậu nhóc ấy đứng đó, ánh mắt bám chặt vào hắn, không phải tức giận, không phải nghi ngờ, mà là... dè chừng.

Chỉ là bộ màu bị xê dịch, Edgar đã biết?

Chỉ từng ấy thôi, cậu đã nhận ra có ai đó bước vào căn phòng cậu cất giữ mọi ký ức không nên có.

Và lần này, Luca không chắc mình còn có thể xoay chuyển mọi chuyện như trước.

Vừa mới đẩy cánh cửa phòng ra, Norton chưa kịp nhìn vào trong thì một thân hình đổ ập vào người anh cùng tiếng nấc nghẹn.

"HUHUHUHU NORTON!!!"

Naib lao tới, quắp lấy cổ anh mà khóc nức nở như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Norton suýt nữa ngã ngửa ra sàn, nhưng rồi anh chỉ nhíu mày, nhìn cậu bạn đang run lên như cầy sấy, áo còn lấm lem cát bụi.

"Cái quái gì vậy?"

"Cái tên Luchino khốn kiếp đó!" Nước mắt nước mũi tèm lem, Naib ngả người nắm lấy cổ áo Norton mà lắc lắc, "Hắn đập tớ không trượt phát nào trong trận Hide and Seek! Rõ ràng tớ đã trốn được rồi! Ông Murro cũng đã giúp tớ thoát thân rồi đấy!! Vậy mà hắn vẫn đuổi theo, như một con thú săn mồi ấy...! Rồi tớ bị bắt, bị đập, bị... bị..." Đến đây thì Naib khựng lại chùi mắt một cái, rồi rưng rưng nhìn thằng bạn mình, "Tớ bị thương tổn tâm hồn đó, hiểu chưa?!" Naib sụt sịt, siết lấy Norton như thể anh là chốn an toàn duy nhất trong thế giới này.

"Thế thì sao?" Norton hỏi, giọng bình thản.

"Chửi hắn đi" Naib nghiêm túc nói, hai má phồng lên như trách mắng luôn thằng bạn mình.

Một khoảng im lặng. Rồi Norton bật cười.

Cười. Rất thản nhiên, thậm chí còn có phần thích thú.

Để rồi, Norton vươn tay lên vỗ vai thằng bạn mình, giọng điệu pha chút giễu cợt, "Naib, cậu ngu thì chịu."

"...CÁI GÌ?!"

Naib suýt nữa muốn đấm anh vì câu nói ấy, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hờ hững và một cái đẩy nhẹ sang bên như thể mình là một con mèo phiền phức.

"Ai bảo không biết đứng lại mà heal," Norton nhún vai, bước thẳng vào trong như thể cơn sướt mướt của Naib chỉ là tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ. Naib giận đến tím mặt, giẫm chân tại chỗ, lẩm bẩm chửi thề rồi quăng mình lên ghế sofa với tiếng phịch to tướng.

Trong lúc đó, Norton tiến tới bên chiếc giường đôi, nơi Eli đang nằm với trán đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Anh cúi xuống, đưa mu bàn tay chạm lên trán bạn mình, một hành động giản dị nhưng dịu dàng, như thể đang cân đo từng nhịp nhiệt độ của người đang bệnh.

Ngay sau đó, Aesop từ phòng vệ sinh bước ra, trên tay là thau nước mát cùng chiếc khăn trắng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên Eli, nhúng khăn rồi vắt khô, tiếp tục thay khăn hạ sốt như đã làm cả tiếng đồng hồ qua.

Norton nhìn cảnh đó, chậm rãi ngồi xuống bên giường, không xen vào. Bên kia, Naib vẫn đang rên rỉ ấm ức vì bị "bồ bạn thân phản bội" với William. Còn bên này, không khí trở nên tĩnh lặng một cách yên bình, một góc bình yên hiếm hoi trong một ngày đầy hỗn loạn.

"Tệ chưa..." Aesop khẽ lẩm bẩm, tay vẫn chăm chú đắp lại chiếc khăn lạnh lên trán Eli. Cậu liếc sang người bạn đang sốt đến đỏ cả mặt, rồi lắc đầu nhẹ. "Này thì Crystal Ball Mode với chả làm vua..."

"T-Tớ đâu có biết..." Eli rên rỉ, giọng khàn đặc, rồi vùi cả gương mặt nóng bừng vào chăn mà nấc khẽ, "Ai ngờ đâu... làm vua... lại sốc thế này..."

William, vốn đang ngồi lật giấy ghi chú trên bàn, bật cười lớn, tiếng cười vang như tiếng trống giữa đêm yên. "Làm vua mà còn là tiên tri nữa chứ, sướng thế còn gì! Có Anna đi kèm thì khác gì được tặng kèm tấm khiên ma thuật cấp S hả?"

"Là anh An và anh Cứu đấy!" Aesop quay phắt lại, giọng bức xúc, "Tớ thề là tớ không thể cứu nổi với cái kỹ năng bay loạn như chuồn chuồn của hai người đó!"

"Đáng lý phải là Anne!" Eli bỗng bật dậy, hét to, "Tớ chọn Anne cơ mà!"

Nhưng chỉ vài giây sau, vì sốt cao, Eli lập tức choáng váng. Gương mặt cậu trắng bệch, rồi ho khan dữ dội, cả người ngã chúi về phía trước như sắp đập đầu vào nệm. May thay, cả Naib và Norton cùng lúc vươn tay đỡ lấy cậu, giữ Eli ổn định lại và giúp cậu nằm nghiêng ra phía sau an toàn.

"... Đ-đã bảo Anne bay rồi mà," Eli thều thào, mắt khép hờ, "Cô ấy khăng khăng không chịu..."

"Thôi, trận đấu cũng kết thúc rồi," Norton nhẹ giọng, đưa tay xoa đầu Eli, động tác quen thuộc mỗi khi cậu bạn ngốc này lại ngã gục vì quá cố gắng. "Trước mắt thì cứ ngủ đi đã. Biết đâu mai dậy lại khỏe như thường."

Một lúc im lặng trôi qua. Đèn phòng vẫn sáng dịu. Gió bên ngoài lùa vào khe cửa sổ hé mở, mang theo hương bạc hà của khu vườn dưới trang viên.

"... Nè, Norton."

Tiếng gọi khẽ khàng, khô cứng của Eli khiến Norton hơi khựng lại. Ba người còn lại cũng chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Eli, dù đang ốm, vẫn quay mặt sang phía Norton, đôi mắt ướt và đục vì sốt nhưng ánh lên thứ gì đó kỳ lạ, gần như... tiên đoán.

Không ai lên tiếng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Anna, con cú bạc với bộ lông nâu gỗ, đột nhiên đập cánh mạnh, rồi vụt ra khỏi bậu cửa sổ. Không ai kịp ngăn lại. Nó bay lên mái nhà, đậu thẳng lên đỉnh mái và ngẩng đầu về phía mặt trăng giả treo giữa không trung.

Không khí trong phòng phút chốc trở nên... khác.

Bởi vì chỉ khi có điều gì đó thật sự sai trái, thật sự nguy hiểm, hoặc là một viễn cảnh tồi tệ sắp tới, thì Anna mới chọn ở lại, ánh mắt của nó sẽ xoáy vào từng người như đang tiên đoán mệnh vận.

Nhưng lần này thì không. Anna bay đi. Không khí vì thế cũng nhẹ đi đôi chút, như thể gió thoảng qua một cơn ác mộng chưa kịp hình thành.

"... Cũng may," William thì thào, rồi quay trở lại sắp xếp đống giấy tờ. "Chứ nếu con cú đó mà ở lại nhìn tụi mình, tao dám chắc mai có đứa toi."

"Đừng nói gở." Aesop liếc William, rồi lại cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của Eli.

Norton, thì vẫn còn ngồi đó, mắt nhìn cậu bạn thân đang lim dim. Và trong ánh nhìn ấy, là một sự dè chừng khẽ khàng không thể gọi tên.

Bởi vì cậu biết: Anna không báo động... không có nghĩa là tai họa không đến.

"Norton, cậu có nghe tớ không?" Eli cất tiếng, khàn đặc, nhưng rõ ràng. Âm thanh mỏng như sợi chỉ ấy lại khiến sống lưng Norton lạnh buốt hơn cả tiếng la hét.

Aesop đang thay khăn trên trán Eli, bỗng khựng lại trong giây lát. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ giọng bảo: "Naib, xuống lầu lấy cho Eli một ly nước đi."

Naib gật đầu, nhưng chưa kịp xoay lưng thì đôi chân đã như bị đóng chặt xuống sàn. Ánh mắt cậu bất giác liếc sang Norton. Còn Norton, dù đã cúi thấp người để nghe rõ hơn, lại cảm thấy trái tim đang đập chậm lại từng nhịp như bị ép chìm dưới lớp nước sâu lạnh lẽo.

"Tớ nghe đây, Eli," cậu đáp, cố giữ giọng bình thản. "Sao vậy?"

Eli khẽ xoay đầu, hơi thở vẫn đều nhưng lạ kỳ sắc lạnh. Giọng cậu như cắt qua lớp sương mù trong phòng, thì thầm:

"... Cậu đã vào phòng của Edgar ư?"

Ngay lập tức, không khí trong phòng như đông cứng lại.

Cổ họng Norton khô rát. Những lời định nói ra đều mắc nghẹn. Naib thì đứng chết trân ngay cửa, tay đặt trên tay nắm nhưng chẳng tài nào đẩy nổi. Aesop vẫn đang giữ chiếc khăn trong tay, ngừng lại ở không trung, ánh mắt sắc như dao khẽ liếc sang Norton.

Không ai nói gì. Nhưng ai cũng hiểu, Eli không hỏi để nghe xác nhận.

Cậu đã biết.

Phòng của Edgar luôn là một điều cấm kỵ không ai nói thành lời. Căn phòng với ngưỡng cửa như được phủ bởi một lớp màn vô hình. Ai bước qua đó... sẽ mang theo một điều gì đó quay trở lại. Không mùi, không hình, nhưng có thể cảm được, một thứ gì đó bám vào da thịt, len lỏi trong hơi thở. Chỉ những ai đủ nhạy cảm mới thấy nó. Hoặc... đủ điên.

Eli là một trong số ít kẻ không điên, nhưng nhìn thấy.

"Cậu đã nhìn thấy gì, Norton?" Cậu hỏi lần nữa, chậm rãi đưa một ngón tay lên vén dải băng che mắt ra. Lớp vải rơi xuống, để lộ đôi mắt màu xanh thẳm, u uẩn như đáy biển vào lúc trăng rơi.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Norton, không tức giận, không trách móc, chỉ sâu đến mức như muốn moi hết mọi lời dối trá từ tim phổi của cậu.

Norton nuốt khan. Cảm giác ánh mắt ấy bám theo mình chẳng khác gì cái cách Luchino từng săn lùng cậu suốt những ngày đầu tiên mới vào trang viên. Một sự đeo bám bủa vây. Áp lực. Mà bất kỳ sự phản kháng nào cũng vô nghĩa.

Cậu khẽ đảo mắt đi, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân rùng mình. Bởi vì thứ mà Eli thấy, có thể chính là điều mà Edgar không bao giờ muốn để bất kỳ ai trong bọn họ biết.

Một cảm giác kỳ lạ đột ngột tràn vào, khiến Norton khựng người. Chưa kịp phản ứng, ánh mắt anh đã vô tình chạm thẳng vào đôi mắt của Eli, sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt biển lúc không trăng. Và chỉ trong tích tắc ấy thôi, Norton như bị cuốn vào, rơi vào một khoảng không vô định không lối thoát.

Eli, với ánh nhìn trầm lặng và không biểu cảm, đang tiến dần vào trong.

Không gian lặng ngắt. Giữa hai người chỉ còn sự kết nối bằng ánh mắt, và trong thế giới bên dưới lớp ý thức kia, chỉ mình Eli là kẻ được phép bước đi.

Một luồng choáng váng nhẹ thoáng qua khiến Eli hơi loạng choạng, bởi cậu đang đứng giữa dòng ký ức của Norton, một dòng thời gian xa xôi nhưng vẫn ấm áp và đầy hình ảnh. Góc nhìn thứ nhất khiến mọi thứ trở nên sống động hơn cả hồi ức.

Eli thấy Norton đang chậm rãi nhấc lên từng khung ảnh cũ kỹ. Những bức ảnh bị thời gian mài mòn nhưng vẫn lưu giữ đầy đủ ký ức của trang viên, nụ cười, bóng dáng, ánh sáng lặng lẽ vắt ngang qua ô cửa sổ cũ. Rồi, như có điều gì đó dẫn dắt, Norton tiến về phía một bức tranh lớn còn đang dang dở, được phủ bởi tấm màn dày bạc màu.

Anh đưa tay vén tấm màn lên.

Eli khựng lại. Tay cậu bất giác đưa ra như muốn chạm vào những gì đang hiện ra trước mắt, chạm vào dòng ký ức ấy. Có điều gì đó quen thuộc, rất quen, đến mức khiến cậu thở chậm lại. Một nỗi niềm hoài niệm đang lặng lẽ len vào tim.

Nhưng rồi, tầm nhìn trong ký ức bất ngờ dịch chuyển.

Norton quay đầu, như bị thứ gì đó sau lưng gọi tên. "Là Luca ư...?" Eli lẩm bẩm. Và Norton đưa ánh mắt dừng lại nơi một tấm rèm khác, treo sát tường.

Ngay giây phút bàn tay Norton vươn tới chạm vào lớp vải đó... một cơn siết nghẹt đột ngột ập đến.

Eli trong tiềm thức bị một lực vô hình túm lấy cổ. Mọi thứ tối sầm lại khi thân thể cậu bị kéo giật về phía sau, thô bạo và không thương tiếc, như thể có thứ gì đó quyết không cho phép Eli chạm tới vùng ký ức này. Cậu hoảng hốt, vùng vẫy, nhưng vô ích.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngoài thực tại, Eli bật dậy.

Hai tay cậu siết chặt cổ mình trong vô thức, hơi thở gấp gáp như thể vừa thoát khỏi sự truy đuổi kinh hoàng. Mặt mũi tái nhợt, toàn thân run lên. Và rồi, Eli cúi gập người, nôn khan ra những dòng chua chát, như thể cơ thể đang cố gắng đẩy thứ gì đó không thuộc về nó ra ngoài.

"E-Eli!? Cậu không sao chứ!?" Norton hoảng hốt, vội vàng nhào tới giữ lấy cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Eli khẽ lắc đầu, hơi thở còn chưa kịp ổn định, bàn tay vẫn run rẩy.

"... T-tớ ổn..." Cậu thì thào, giọng yếu ớt, như chỉ để trấn an chính mình.

Nhưng rõ ràng, chẳng ai trong hai người thực sự tin vào lời đó.

Cùng lúc đó, nơi biệt thự phía bên kia khu trang viên, căn phòng của Hastur vẫn chìm trong ánh sáng vàng trầm của những ngọn đèn dầu. Không gian đặc quánh sự yên lặng, chỉ có tiếng gió đêm lướt qua mái ngói già nua và tiếng gỗ kẽo kẹt đâu đó phía hành lang.

Hastur ngồi im lặng bên bàn, đôi mắt ẩn dưới lớp trùm đặc trưng khẽ động khi nghe thấy tiếng động nhẹ nơi khung cửa sổ. Ông quay đầu, ánh mắt sắc bén lập tức bắt gặp một bóng nhỏ đậu bên bậu cửa, là con cú của Eli.

Con cú chớp mắt chậm rãi, bộ lông màu nâu gỗ của nó, dưới bóng đêm đã khiến nó gần như hoà vào màn đêm phía sau. Không cần ra hiệu, Hastur đã đứng dậy và vươn tay ra.

Nó lập tức nhảy lên tay ông, đậu yên nơi cổ tay bọc trong lớp áo choàng dày, để mặc bàn tay ông khẽ vuốt dọc đỉnh đầu.

"Eli..." Ông thì thầm, như hỏi chính mình. "Em ấy... vẫn còn sốt sao? Liệu ta có thể qua thăm không? Em ấy đã dùng năng lực thấu thị nữa à?"

Con cú không đáp, chỉ đập cánh một cái, mạnh và dứt khoát. Đôi mắt sáng rực của nó chợt liếc sang quả cầu pha lê đặt trên bàn, như đang nhắn nhủ một điều gì đó.

Hiểu ý, Hastur bước tới. Ông đặt tay lên quả cầu, chậm rãi xoay bề mặt lạnh ngắt của nó một vòng. Làn khói màu tím bắt đầu cuộn lên từ trong lòng pha lê. Những đốm sáng nhỏ như bụi sao bay bổng, trôi nổi giữa tầng tầng mây mù, rồi kết tụ thành hình dạng rõ ràng hơn từng chút một.

Một cậu con trai hiện ra trong làn khói, dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhợt nhạt như thể mới thoát khỏi một tình huống sinh tử. Trên trán cậu, một dải băng mờ mờ buộc hờ, không rõ là để che vết thương hay ngăn ký ức ùa về. Cậu đang mấp máy môi, như đang nói điều gì đó, nhưng không một âm thanh nào vang lên từ quả cầu. Mọi lời nói đều bị nhấn chìm bởi lớp khói tím dày đặc.

Và rồi, thứ đó hiện ra.

Ngồi trên vai cậu con trai là một sinh thể lạ. Dáng hình nhỏ bé nhưng đôi mắt lại sáng rực, đầy vẻ ranh mãnh và bất thường. Miệng nó nở một nụ cười, nụ cười quá rạng rỡ, quá "thuần khiết" đến mức khiến người nhìn thấy bất giác rùng mình.

Từ sau lưng sinh thể ấy, một đôi cánh nhỏ bung ra. Không phải cánh lông chim mềm mại như trong sách thánh, mà là đôi cánh mỏng như sương, ánh lên tia sáng nhàn nhạt, mờ ảo như giấc mơ. Đôi cánh tựa thiên sứ... nhưng cũng có thể là một kẻ sa ngã được ngụy trang.

Hình ảnh ấy, một cậu con trai dường như bị kéo vào giữa hai thế giới, một sinh thể mỉm cười trên vai, và đôi cánh thiên thần trong căn trang viên vốn được xem là địa ngục, để lại một dư âm lạnh lẽo khắc sâu trong tâm trí Hastur.

Ông lặng lẽ nhìn, ánh mắt tối dần.

Thiên sứ ư? Hay là ác quỷ, khoác lớp ánh sáng để giấu đi bản chất thật sự?

Giữa trang viên nơi thời gian đóng băng và những linh hồn không yên nghỉ, đâu mới là bản chất của "cái đẹp", của "cứu rỗi"? Và liệu Eli... có thật sự vẫn là chính mình?

Cũng vào thời điểm đó, ở một góc khác của trang viên nơi ánh sáng hầu như không thể chạm tới, một tiếng chuông khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Âm thanh ấy cắt ngang từng nét cọ đang chuyển động trên nền vải, và Edgar, như bị kéo bật khỏi dòng chảy tập trung của mình, khẽ nhíu mày.

Cậu từ tốn đặt cọ xuống cạnh khung tranh còn dang dở, rồi quay đầu liếc nhìn quanh gian phòng, như thể muốn chắc chắn rằng không có ánh mắt nào đang dõi theo mình. Không gian quanh Edgar vẫn im ắng, nhưng cái im ắng đó lại mang một cảm giác bất an, như thể mọi thứ đang bị quan sát... từ một nơi nào đó không xác định.

Bàn tay chai sần vì năm tháng cầm cọ vẽ lặng lẽ vươn tới thiết bị đặt khuất bên cạnh giá vẽ. Một nút màu xanh sáng nhè nhẹ, chờ được chạm vào. Edgar ấn nhẹ.

Màn hình hiện lên tức thì, sóng tín hiệu nhấp nháy như nhịp tim, chớp chớp đều đặn trong không khí đặc quánh mùi sơn dầu.

Đầu dây bên kia bắt đầu cuộc hội thoại bằng chất giọng trầm thấp, nghiêm nghị của một người phụ nữ.

"Cậu tiên tri đã vào một lần nữa."

Edgar không trả lời ngay. Cậu chỉ chậm rãi nâng cọ lên, tiếp tục tô từng đường nét mơ hồ lên bức tranh dang dở. Mỗi nét vẽ như càng lúc càng kỳ lạ, khó phân định hình dạng.

"... Anh ta đúng là một vấn đề nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình.

Một khoảng lặng ngắn rồi giọng nói kia vang lên lần nữa, thấp hơn, như một câu hỏi mang tính thăm dò "... Cậu tiên tri. Cậu đào vàng. Hay... cậu tù nhân?"

Ba cái tên, nhưng cái tên cuối cùng lại như rơi tõm vào không gian, gần như chỉ là một hơi thở lướt qua màng tai Edgar.

Và ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay đang vẽ chợt khựng lại giữa không trung.

Đôi mắt xanh nước của Edgar khẽ khép, mí mắt run nhẹ, như thể một hồi ức nào đó vừa len vào ý thức. Một điều gì đó rất cũ, rất xa... nhưng cũng rất nguy hiểm.

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay, nắm lấy tờ giấy phác họa bên cạnh, rồi đột ngột xé toạc nó ra. Âm thanh rách vang lên sắc lạnh, và từng vệt màu chưa khô theo đó bắn tung toé, loang lổ như máu văng trên nền trắng.

Bức tranh, giấc mơ dở dang ấy, bị hủy hoại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Edgar đứng đó, bàn tay nắm chặt mẩu giấy nhăn nheo, ánh mắt lạnh lùng dần chuyển hướng, liếc sang phía sau mình. Nơi đó, Luca đang lặng lẽ cúi đầu bên những ống nghiệm và cỗ máy thí nghiệm rối rắm của hắn. Cứ như thể... cơn giông sắp tới, và ai đó đã biết trước nó sẽ đổ xuống đầu ai.

"Ai cũng được," Edgar đáp, giọng đều đều như thể đang nói về thời tiết. "Vấn đề... thì ai mà chẳng có."

Câu trả lời hờ hững, gần như lướt qua bề mặt, nhưng đầu dây bên kia vẫn tiếp tục, không hề lung lay "Chưa có thông tin gì về cảm giác nghẹn cổ của cậu tiên tri. Nhưng... đã xuất hiện một giả thuyết. Không rõ là tốt hay xấu."

"Vậy à..." Edgar nghiêng đầu một chút, giọng nói như đang trôi dạt trong cơn lơ đãng, trong khi tay vẫn miệt mài vẽ. Những nét bút nguệch ngoạc, không hình, không dáng, chỉ như vết xước của tâm trí cào lên giấy.

Giọng nói kia lại cất lên, lần này thấp hơn, nặng hơn "Là lời tiên tri của cú, và dự báo từ Trùm Áo Vàng."

Bàn tay Edgar khựng lại. Đôi mắt chậm rãi ngước lên, lướt qua màn hình đang mờ dần sóng, rồi dừng lại ở phía trên đầu, nơi tấm rèm nặng trĩu buông lửng, dường như đã bị quên lãng theo thời gian.

Từ sau tấm rèm ấy, một điều gì đó đang chờ đợi.

Edgar bước chậm đến gần. Những ký ức mà Norton từng giữ chặt trong trí óc, những ký ức về máu, về thời gian, về sự sống, dường như bắt đầu rò rỉ qua từng kẽ vải. Và rồi, chỉ với một cái liếc mắt, Edgar đã có thể thấy rõ bức tranh phía sau: một khung cảnh lớn, màu sắc rực rỡ như thể được nhuộm bằng ánh sáng thật sự, từng cảm xúc trên đó sống động đến nhói lòng, từng lớp thời gian chồng chéo lên nhau một cách đầy nghệ thuật.

Đó không chỉ là tranh. Đó là một đoạn ký ức, hoặc một sự thật đang bị ém nhẹm.

Edgar khép hờ mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Trong đầu cậu, điều gì đó vẫn đang chạy vòng. Một câu hỏi. Một hoài nghi. Một mảnh ghép chưa vừa.

Nhưng rồi cậu lại lên tiếng, như thể đã cắt đứt sợi dây nối giữa mình và tất cả những dự cảm ấy "Cứ làm theo kế hoạch cũ đi."

"... Tôi biết." Tín hiệu bên kia ngắn gọn, rồi rút lui. Màn hình chuyển sang một màu xám lạnh, vô cảm.

Edgar nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó trong vài nhịp thở, không chớp mắt. Sau đó, cậu khẽ bẻ gãy cây cọ nhỏ trong tay, tiếng "rắc" vang lên khô khốc trong không gian im lặng như một bản án lặng lẽ.

Khung tranh bị đẩy sang một bên.

Không còn vẽ nữa.

Cậu tiến lại gần tấm rèm, những bước chân nặng như mang theo một quyết định. Rồi chậm rãi, đôi tay vươn lên, kéo tấm vải dày nặng phủ xuống, che đi bức tranh lớn, như thể một phần sự thật lại bị giấu khuất thêm lần nữa.

Trong bóng tối sau đó, chỉ còn hơi thở Edgar, và một điều gì đó vẫn chưa chịu buông tha trong lòng cậu.

"Đằng nào cũng chết..." Edgar lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Ánh mắt cậu trống rỗng, vô hồn nhìn về phía sau, nơi chẳng có gì ngoài một tấm gương cũ kỹ. Mặt kính mờ hơi nước, nhưng vẫn đủ để phản chiếu hình ảnh cậu. Hoặc... một điều gì đó hơn thế nữa.

Trong thoáng chốc, có lẽ chỉ là ảo giác, Edgar thấy sau lưng mình, trong gương, hiện lên một bóng mờ. Một hình thể mảnh khảnh đang đứng đó, nở một nụ cười nhếch mép đầy kỳ quái. Đôi mắt dài hẹp, tối thẳm như vực sâu, ánh lên tia sáng gian tà không thể che giấu. Tay nó vòng ra sau lưng, như thể giắt giấu một điều gì đó. Một con bài chưa lật. Một toan tính chưa khai mở.

Một ác quỷ? Hay chỉ là tàn dư từ trong tâm trí Edgar phản chiếu lên gương?

Cũng có thể... Edgar chẳng cảm nhận được gì. Cậu không xoay người, không rùng mình, không một chút nghi ngờ. Con quỷ, nếu thật sự tồn tại, cũng chỉ là một phần quá đỗi quen thuộc trong cậu, như thể nó đã ở đó từ rất lâu, nằm yên sau từng cái chớp mắt, từng nhịp thở.

"Chi bằng... cứ thuận theo ý trời cho xong... đỡ phải nghĩ..." Edgar khẽ thở ra, gần như thì thầm với chính mình, hay với thứ đang đứng sau gương kia.

Nhưng, có thật là "ý trời" không?

Hay tất cả chỉ là một vòng xoáy đã được sắp đặt từ đầu? Những quy tắc được lặp đi lặp lại, như gông xiềng vô hình đeo quanh cổ cậu. Mỗi ngày, Edgar bước theo cùng một quỹ đạo, mỗi lời nói, mỗi quyết định... như thể đã có ai đó viết sẵn kịch bản từ trước, và cậu chỉ là diễn viên mòn mỏi tuân thủ từng câu thoại.

Ý trời, hay trò chơi của ai đó? Edgar không tìm kiếm câu trả lời nữa.

Hoặc cậu đã quá mệt để muốn biết thêm điều gì.

Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, giữa căn phòng im ắng, trước một tấm gương cũ và một nụ cười chưa bao giờ thuộc về cậu.

Cánh cửa vừa hé mở, Edgar liền khựng lại. Luca đứng ngay trước mặt, không rõ đã đến từ lúc nào. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi như có một sự đồng thuận im lặng, cả hai cùng nhanh chóng dời mắt đi hướng khác. Chỉ có một người, Edgar, trông thấy rõ vẻ ngượng ngùng thoáng qua trong ánh nhìn của chính mình phản chiếu nơi đồng tử người kia.

"Anh cần gì?" Edgar lên tiếng trước, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ, tay đưa lên khẽ khép cánh cửa lại sau lưng.

"Tôi định gõ cửa gọi em đi ngủ," Luca nhún vai, giọng lửng lơ không rõ đùa hay thật. Hắn quay người, hai tay lười nhác đút vào túi quần, từng bước thong thả rời đi. "Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy."

"...Anh đi trước đi." Edgar trả lời, chẳng buồn nhìn theo. Cậu bước thẳng đến tủ đồ, rút đại một chiếc áo choàng mỏng. "Tôi còn chưa tắm."

"Tắm đêm không tốt." Luca nói với giọng đều đều, không quay lại.

"Không tắm còn tệ hơn." Edgar đáp, ngắn gọn nhưng không thiếu phần cứng đầu.

Ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau một lần nữa, lần này là trong gương, phản chiếu từ phía tủ. Cả hai đứng yên trong làn không khí mơ hồ, giữa sự ngượng ngùng lặng lẽ không tên. Người thì vẫn bướng bỉnh như bảy năm trước, không hề thay đổi dù chỉ một chút; người kia lại như một con gà mẹ già cỗi, chưa từng thôi lo lắng cho từng thói quen nhỏ nhặt của đối phương.

Sự quan tâm, không lời, không phô trương, chỉ là một ánh nhìn, một câu nói nhỏ, và một bóng lưng không bao giờ rời mắt khỏi người kia quá lâu.

Với Luca, đó là cách duy nhất hắn biết để quan tâm một người.

Với Edgar, đó là điều duy nhất cậu vẫn luôn cố vờ như không nhận ra. Nhưng đêm nào cũng lặng lẽ giữ lại trong lòng.

Một lúc sau, Edgar bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc sẫm còn ướt, từng giọt nước lặng lẽ chảy dọc xuống gáy. Một chiếc khăn mỏng được vắt hờ lên đỉnh đầu để thấm nước, phần tóc ẩm rũ dài hơn vai một chút, mềm mại phủ xuống gò má trái. Trên cổ tay cậu vẫn còn buộc lỏng một sợi ruy băng màu xanh nước, thứ mà Edgar vẫn thường dùng để cột tóc, giờ như một chi tiết vô tình lộ ra, nhưng mang theo sự dịu dàng rất riêng.

Cậu chán chường liếc sang phía bên giường, nơi Luca vẫn đang ngồi lười biếng, rồi khẽ gọi, giọng không lớn nhưng đủ để đối phương nghe thấy.

"Này... kéo dây áo lên cho tôi."

Luca bật cười khẽ, không giấu được vẻ thích thú. "Tính tiểu thư vẫn còn à?" Hắn lắc đầu, bước lại gần phía sau lưng cậu, đưa tay kéo nhẹ sợi dây áo choàng mỏng đang trễ hờ trên vai Edgar. "Sấy tóc không? Để ướt thế này dễ cảm lạnh đấy."

"Tôi sẽ không cảm." Edgar lạnh nhạt đáp, không thèm quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ ánh mắt sắc lạnh nơi khóe mi. "Tôi không giống như trước nữa đâu. Bệnh tình cũng chẳng còn là vấn đề lớn."

Luca không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt mang theo biểu cảm mơ hồ giữa băn khoăn và bất lực, như thể muốn nói: "Ờ thì, chắc tôi tin vậy..." Nhưng nếu Edgar đã cố chấp từ chối, hắn cũng chẳng muốn ép. Luca biết rõ, cậu luôn là người ghét bị đối xử như kẻ yếu, nhất là trước mặt hắn.

Đêm đó, Edgar nôn ọe không ngừng.

Âm thanh khô khốc vang vọng trong nhà tắm kín mít như một điềm báo lạnh lùng, như thể cái gọi là "tôi ổn" mà cậu vừa nói chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, chẳng chống đỡ được quá vài tiếng đồng hồ.

Còn Luca, vẫn là người đầu tiên chạy đến.

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích sang con số hai giờ sáng. Trong tĩnh lặng của đêm muộn, một âm thanh lạch cạch từ phía nhà bếp khẽ vang lên, như thể điều gì đó vừa rời khỏi kệ, hoặc ai đó đang lục tìm thứ gì trong bóng tối. Tiếng động nhỏ nhưng đủ khiến Emily tỉnh giấc.

Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt còn lờ đờ sau giấc ngủ ngắn cau có liếc về phía cánh cửa phòng. Trong đầu lập tức hình dung ra một tên ôn dịch nào đó, dám thức xuyên đêm như thể đêm dài không cần nghỉ ngơi. Emily khẽ xoay người, liếc nhìn Emma, cô thợ vườn đáng yêu của mình vẫn đang say ngủ bên trong, hơi thở đều đều giữa tấm chăn gọn ghẽ.

Thở dài, cô bước ra ngoài.

Chỉ kịp đưa mắt ra hành lang, Emily đã thấy Luca từ phía bếp đi lên. Trên tay hắn là một tô cháo nóng, hơi nước còn bốc lên mờ nhòe cả mắt kính. Hắn bước vội, gần như lướt qua cô trong im lặng, ánh mắt không liếc sang, chỉ có sự gấp gáp ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.

Vì chút tò mò, hoặc phần lớn vì sự vội vã quá mức đó, Emily cau mày. Cô quay đầu nhìn lại căn phòng của mình, thấy Emma vẫn chưa động đậy, liền quyết định đi theo.

Cô dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, tựa người chống một tay lên khung gỗ, mắt khẽ nheo lại quan sát. Phía trong phòng là ánh đèn ngủ dìu dịu, thứ ánh sáng hiếm hoi giữa không gian mờ tối. Trên chiếc giường lớn, Edgar vùi mặt trong chăn, rên khẽ từng nhịp đứt đoạn. Cơ thể gầy guộc run nhẹ theo từng cơn sốt.

"... Bị sao đấy?" Emily lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được nét lo lắng.

"Sốt." Luca đáp ngắn gọn, ngồi sát bên giường, tay vẫn không ngừng lau mồ hôi nơi trán Edgar bằng chiếc khăn ấm đã nguội đi phần nào. Một tay khác đỡ lấy bát cháo đã nguội gần nửa, cố gắng ép cậu ăn được vài muỗng suốt từ nãy đến giờ, mà không nhiều kết quả.

Cô nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, dù ánh sáng phòng không rõ lắm. Không hỏi, chỉ im lặng bước vào. Dáng vẻ đó, chẳng cần nhiều lời cũng đủ hiểu.

"Đo nhiệt độ chưa?" Emily hỏi, giọng nghiêm túc hơn hẳn khi bước tới tủ thuốc gần cửa, mở ra lấy chiếc nhiệt kế.

Luca lặng lẽ lắc đầu, rồi lại cúi đầu, ánh mắt dõi theo từng hơi thở phập phồng của Edgar. Vừa rồi cũng đã cố đo, nhưng dường như Edgar vẫn muốn từ chối hắn, còn hắn... trông hắn như thể chỉ cần chệch một nhịp thôi, hắn sẽ lập tức đánh rơi cả thế giới này...

Sau gần năm phút trôi qua trong tiếng đồng hồ tích tắc và vài câu trò chuyện lặt vặt chẳng đầu chẳng cuối, chiếc nhiệt kế cuối cùng cũng phát ra tiếng "tít" nhỏ. Emily rút nó ra, liếc nhanh qua con số hiện lên trên màn hình, rồi lập tức tặc lưỡi một cách khó chịu.

"Bốn mươi độ. Không đùa được đâu," cô lầm bầm, rồi quay sang Luca, ánh mắt sắc như dao, "Ép nó ăn đi. Không thì lát nữa thuốc bào rỗng cả ruột, chết vì đau còn hơn sốt."

"Tôi không giỏi đến mức đó đâu, thưa bác sĩ." Luca nhướn mày, gượng gạo đáp, ngón tay vô thức siết chặt chiếc muỗng đang đặt bên tô cháo nguội lạnh. Hắn chưa từng ép ai ăn trong đời, nhất là ép kiểu người đang thều thào rên rỉ trong chăn như thế kia.

Đúng hơn là hắn chỉ ép được người ta, còn cậu họa sĩ thì không.

Emily nheo mắt, chẳng thèm nghe lời từ chối. Cô đứng phắt dậy, vỗ nhẹ tay vào ống quần, rồi buông một câu sắc lẻm:

"Làm đi. Cậu không làm thì tôi làm thịt cậu."

Dứt lời, cô quay người bỏ ra khỏi phòng như thể đó là điều hiển nhiên, để lại sau lưng một Luca trợn mắt đứng đờ ra. Hắn nhìn tô cháo, rồi nhìn Edgar đang rên khẽ, tay cào nhẹ tấm chăn như thể chỉ cần động vào sẽ vỡ vụn. Một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng hắn.

Quái thật... Cái trang viên này đúng là giỏi bắt nạt người mới.

Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm ửng lên cùng tiếng kéo rèm nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ. Dù chỉ là ánh nắng nhân tạo chiếu qua lớp kính dày, nhưng cũng đủ khiến Emma khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài. Không khí trong lành, mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ quanh trang viên, và sự yên bình hiếm hoi giữa lòng tòa nhà vốn chẳng bao giờ thiếu chuyện. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười ngọt lành, đơn thuần là vì hài lòng với buổi sáng hôm nay.

Nhìn quanh một lượt mà chẳng thấy bóng dáng Emily đâu, Emma thay bộ váy thợ vườn thường ngày rồi lon ton bước ra ngoài, đôi chân vô thức rẽ qua dãy hành lang dẫn đến khu phòng của những "bà chị hay bàn chuyện riêng tư".

Vừa đi ngang, cô dừng lại khi bắt gặp cánh cửa phòng của Fiona và Patricia đang khẽ hé mở. Hai người kia, như thường lệ, vẫn đang luống cuống thay đồ cho nhau trong một chuỗi động tác vụng về nhưng không kém phần thân mật.

"Chào buổi sáng các chị~" Emma thò đầu vào, giọng vui vẻ vang lên như chim hót.

"Emma! Chào em!" Fiona reo lên, đôi mắt sáng rỡ, "Sáng nay trời đẹp thật, ha? Không biết hôm nay có chuyện gì mới không nhỉ?"

Emma bật cười, tay khẽ che miệng như một cô tiểu thư đoan trang đùa giỡn, "Em tính xin Miss Nightingale mở lại bản đồ 'Ký Ức Của Leo' để đi tham quan đây. Dẫn cả ba em theo cho vui."

"Trước tiên thì phải ăn sáng cái đã," Patricia lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như gió thoảng, ánh mắt nghiêm nghị liếc từ Fiona sang Emma, "Sức khỏe là trên hết. Emily hay nói thế mà."

"Dạ vâng! Em nhớ mà!" Emma vội gật đầu, rồi rút lui khỏi cánh cửa đang ngập tràn không khí yêu đương của hai người kia.

Dạo gần đây, khắp trang viên bắt đầu râm ran những lời đồn thổi. Rằng Miss Nightingale đang âm thầm chuẩn bị cho một buổi tiệc giao lưu, nơi hai phe sẽ cùng ngồi lại, nói chuyện, cười đùa, như một cách xoa dịu những vết nứt nhỏ trong lòng mỗi người. Một bữa tiệc để mọi người hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn âm ỉ đang tích tụ từng ngày.

Nhưng rồi... cũng chỉ là tin đồn. Chẳng ai biết thực hư ra sao, hay liệu bữa tiệc đó có bao giờ diễn ra thật không.

Mà đôi khi, với những người trong trang viên này, hy vọng mơ hồ như thế... vẫn đủ để người ta tiếp tục sống tiếp.

Bóng dáng quen thuộc của Emily thoáng lướt qua hành lang khiến cuộc trò chuyện rôm rả giữa Emma, Fiona và Patricia phải khựng lại trong chốc lát. Emma thoáng chớp mắt, rồi chẳng kịp giữ nổi sự háo hức, cô liền nhảy chân sáo về phía Emily như một chú sóc nhỏ chạy về tổ.

Nhưng rồi, khi trông thấy bịch thuốc trên tay người yêu mình, bước chân của Emma bất giác chững lại.

"Trời ạ, hết anh Eli rồi giờ tới Edgar..." cô thở dài, khoanh tay lại trước ngực, đứng nơi ngưỡng cửa phòng cậu họa sĩ mới mà nhìn vào.

Trên giường, Edgar đang chật vật cố nuốt từng ngụm thuốc đã được giã nhuyễn thành dạng lỏng. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, từng đường nét đều toát lên vẻ miễn cưỡng và giận dỗi không giấu giếm. Emma chỉ khẽ cười, giọng đầy trách móc nhưng vẫn không giấu được vẻ chọc ghẹo.

"Xem thường cái lạnh của cô vàng anh đúng không? Bây giờ thì biết tay chưa?" Emma tiếp tục, không hề giấu được tiếng cười khúc khích của bản thân.

"Dù sao cũng lỡ bệnh rồi..." Emily thở dài, giọng điềm tĩnh hơn hẳn, bàn tay nhẹ nhàng điều chỉnh lại tấm chăn đắp cho cậu họa sĩ đang đổ bệnh, "Hôm nay chắc tên em sẽ không có trong danh sách tham gia bữa tiệc đâu."

Vừa dứt lời, Edgar đã trừng mắt liếc sang Luca bằng ánh nhìn sắc lẻm, như thể đang tra vấn: "Bữa tiệc? Sao anh không nói tôi!?"

Luca nhún vai hờ hững, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Hóa ra, đến tận lúc này hắn vẫn chưa từng để tâm đến cái tin đồn đang lan khắp trang viên, rằng Miss Nightingale có thể sẽ mở một buổi tiệc lớn nhằm gắn kết mọi người. Với Luca, chuyện đó nghe còn xa vời hơn cả việc Edgar chịu uống thuốc mà không cằn nhằn.

Cái kiểu "không nghe, không biết, không quan tâm" của hắn, như thường lệ, vẫn làm Edgar tức đến nghẹn lời.

Bữa sáng trong đại sảnh bắt đầu trong không khí rộn ràng và ấm cúng. Dưới sự điều phối nhịp nhàng của Martha và Patricia, bàn ăn dài nhanh chóng trở nên nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng chén đĩa va vào nhau và cả mùi thơm quyến rũ từ những món ăn nóng hổi vừa mới dọn ra.

Tuy vậy, thiếu mất ba vị trí quen thuộc, Edgar, Luca và Emily. Bởi Emily đã chủ động xin phép cho cả hai chàng trai được dùng bữa sáng tại phòng vì lý do sức khỏe, nên ở đây, chỉ còn lại phần còn lại của nhóm ngồi quây quần.

Eli khịt mũi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau một giấc ngủ sâu, cơn mệt mỏi hôm qua dường như đã vơi đi đáng kể. Cậu cảm thấy cơ thể như được hồi phục lại đôi phần, may mà chỉ bị cảm nhẹ vì vận động quá mức, chứ không dại dột như ai kia, như Edgar, mà xem thường cái lạnh cắt da cắt thịt trong trang viên.

"Trông Eli hôm nay tỉnh táo hơn rồi đấy nhỉ?" Anne, cô gái bán đồ chơi hôm qua đã cùng tham gia trận chiến Crystal Ball Mode, nghiêng đầu cười khúc khích. "Chạy muốn tắt thở luôn còn gì!"

"Phải nói là tại cậu chứ không phải tại ai khác," Aesop chậm rãi tháo chiếc khẩu trang đặc trưng xuống, đôi mắt nhắm hờ nhìn về phía Eli, chất giọng lười biếng nhưng không kém phần sắc bén, "Ai bảo suốt ngày ăn nằm trong phòng với con cú Anna..."

"Ý cậu là tớ lười chứ gì?" Eli nhăn mặt phản bác, phồng má như con mèo bị xúc phạm.

William lúc này đang ngậm chiếc muỗng trong miệng, đột nhiên nhếch môi cười ranh mãnh, ánh mắt long lanh như đang chuẩn bị bày trò quậy phá. "Muốn chứng minh thì dễ thôi," anh nói, "Tham gia trận 82 đi, thế là xong!"

Chưa kịp phản ứng gì, Eli đã bị bất ngờ đến mức phụt thẳng ngụm nước đang uống ra ngoài, và không may thay, nó phun trúng ngay mặt Naib.

"CÁI GÌ ĐẤY HẢ?!" Naib hét lên đầy phẫn nộ, đôi mắt trợn trừng khi nước nhỏ giọt xuống cằm. Không nói không rằng, cậu lao tới chụp cổ áo Eli, lắc cậu như lắc bao cát, miệng không ngừng gào lên: "Cậu chết chắc với tôi rồi!!"

Cả bàn bật cười rôm rả. Dù có hơi ồn ào, nhưng không khí buổi sáng hôm ấy dường như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi biết rằng, ít nhất một vài người trong họ đã bắt đầu khỏe lại.

Tiếng nhạc vang lên từ một góc bàn, du dương, trong trẻo nhưng như cắt ngang không khí rộn ràng của bữa sáng. Cả nhóm khựng lại, ánh mắt vô thức đổ dồn về phía Margaretha đang mỉm cười, mái tóc đen óng ánh nhẹ lay động theo điệu gió lùa từ ô cửa sổ gần đó.

Chiếc hộp nhạc nhỏ đặt trước mặt cô phát ra những nốt nhạc mềm mại nhưng đầy chủ ý, như tiếng gọi mời không thể chối từ. Cô nhấc tay lấy một tờ khăn giấy, dịu dàng đưa cho Naib, người vừa bị Eli "tạt nước" không thương tiếc, rồi chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngọt ngào vừa sắc sảo.

"Thế thì tham gia 8vs2 với bọn chị đi," cô đề nghị, giọng nhẹ như tơ lụa nhưng lại rõ ràng đến mức khiến Eli rùng mình. "Bản đồ Công Viên Ánh Trăng, mới có vài người thôi."

Naib vẫn còn lau mặt nhưng ánh mắt đã sáng rực lên. "Ai thế?" cậu hỏi ngay, hào hứng như một đứa trẻ nghe thấy có buổi cắm trại bất ngờ.

"Có Melly, Demi, Tracy, chị và Helena." Margaretha đếm trên đầu ngón tay, nhận được vài cái gật đầu đồng tình từ những người được nhắc đến ở bàn khác.

"EM THAM GIA!" Naib gần như bật dậy khỏi ghế, khí thế bừng bừng như thể vừa nghe thấy tiếng kèn lệnh ra trận. Không quên túm cổ áo Eli kéo theo, cậu gằn giọng: "Cậu cũng phải đi. Không được trốn, nghe chưa?"

Eli chỉ biết cười méo xệch, gượng gạo liếc sang phía Norton như cầu cứu. Cậu đã quen với trò kéo đi bất thình lình của Naib, nhưng lần này... là 8vs2 ở Công Viên Ánh Trăng? Thôi xong rồi.

Con cú Anna lúc này chỉ đảo mắt một vòng rồi tiếp tục rúc vào cổ áo ngủ tiếp, chẳng buồn để ý gì đến tình trạng "sống dở chết dở" của chủ nhân mình. Thật là... nuôi một con cú mà đến lúc cần thì quay mặt như người dưng.

"Còn một slot đấy!" Naib không để cho Eli kịp vùng vẫy, lập tức quay sang Norton, lớn tiếng mời chào như thể đó là buổi tiệc sinh nhật. "Norton, đi với bọn này đi!"

Norton nhìn cả nhóm một lượt, khoanh tay dựa vào thành ghế. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh nhún vai hờ hững. "...Ừ, đi luôn."

Eli lúc này thực sự muốn độn thổ. Từng tia hi vọng cầu cứu bị dập tắt ngay lập tức, cậu gục mặt xuống bàn, gào thầm trong lòng. Trời ơi, bạn bè gì mà ai cũng ác nhân như nhau thế này?

Trở về căn phòng của Edgar, Luca lập tức phải đối mặt với điều mà hắn ghét nhất, sự bướng bỉnh đến vô lý của cậu công tử nhà Valden. Cậu ta cứ khăng khăng không chịu uống thuốc, mặt mày nhăn nhó như thể đó là án tử. Mà với cái lệnh của Emily kiểu "không được cũng phải được", Luca chỉ thiếu điều muốn đập đầu vào tường.

Hắn là tù nhân, không phải osin riêng của quý tộc. Chăm sóc, dỗ dành, năn nỉ? Hắn đâu phải sinh ra để làm cái trò đó. Nhưng mỗi lần nghe Edgar ho khan đến khản giọng, âm thanh khô khốc đến nhức nhối, Luca lại mềm lòng, một cách thật vô thức, như thể bản năng phản xạ với người yếu thế.

Hắn kiên nhẫn thuyết phục, năn nỉ kiểu mà chính mình cũng thấy ngứa miệng. Nhưng khi sự kiên nhẫn chạm ngưỡng, Luca thở hắt ra, cau mày nhìn người vẫn đang trùm chăn kín mít như cái kén bất trị kia. Không nói không rằng, hắn giật mạnh lớp chăn ra, khiến Edgar rên khẽ, giọng khàn đặc từ cổ họng thoát ra một cách yếu ớt.

"L-làm gì đó..." Edgar hốt hoảng.

"Vỡ giọng ra thế rồi mà còn lì hả?" Luca gằn giọng, tay chộp lấy hai má của Edgar kéo mạnh lại gần, không một chút nương tay. "Đừng nghĩ tôi không dám mạnh tay với em."

"Đ-đau..." Edgar kêu lên, tay vùng vẫy chụp lấy cổ tay Luca, cố gắng đẩy ra khỏi mặt mình.

"Biết đau thì ngoan ngoãn đi," Luca cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao ép xuống. Giọng hắn thấp và chậm rãi, đầy đe dọa. "Không ngoan... tôi cho em lên thớt thật đấy."

"Lên thớt cái đầu nhà anh!" Edgar rít lên trong lòng, nhưng không dám nói thành lời. Nhìn ánh mắt kia, lạnh lùng và đầy uy hiếp, cậu đành ngoan ngoãn nuốt cục tức vào trong. Thôi thì... chịu đắng một hôm, chờ khi khỏe lại sẽ cho tên tù nhân thô lỗ này biết tay.

Luca, vẫn không để ý tới ánh mắt uất ức kia, lạnh lùng dúi chén thuốc lại gần môi Edgar. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở phì phò xen lẫn mùi thuốc đắng, nhưng đâu đó cũng ẩn hiện một mối quan hệ vừa căng thẳng, vừa... mơ hồ không thể gọi tên.

Một lúc sau, Edgar lặng lẽ thè lưỡi, biểu cảm chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt sau khi uống xong thứ thuốc đắng ngắt. Ở phía đối diện, Luca chỉ khẽ nhướng mày đầy thỏa mãn, nở một nụ cười gian xảo như thể vừa thắng một trận chiến nhỏ, rồi xách theo mớ đồ dùng y tế bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, không gian nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Trong căn phòng chỉ còn lại mùi thuốc, hơi thở mệt mỏi và bóng hình đơn độc của Edgar.

Cô độc sao? Cậu mỉm cười nhạt. Đã quen rồi mà.

"Miss Night." Edgar cất tiếng, giọng khàn đặc vì ho suốt đêm nhưng vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh cố hữu.

Ngay lập tức, không khí trong phòng khẽ rung lên. Tiếng xào xạc vọng đến từ một góc khuất, nơi những chiếc lông vũ đen bắt đầu xoáy tròn, dệt nên bóng tối đặc quánh. Từ làn sương quạ dày đặc đó, từng con chim đen vỗ cánh bay ra, như mở đường cho bước chân lặng lẽ nhưng đầy sức nặng của một người phụ nữ.

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh. Chiếc váy lông quạ nặng nề, được cố định bởi lồng sắt bên trong, kéo lê trên sàn tạo nên những âm thanh ken két như bản nhạc dạo cho một vở kịch kỳ quái.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của Miss Nightingale nhẹ nhàng như gió đêm nhưng lại khiến người ta ớn lạnh. Đôi mắt đen láy khẽ hé mở, nhìn Edgar bằng ánh nhìn khó đoán, nụ cười nửa miệng của cô có thể khiến kẻ khác kinh hãi... Nhưng Edgar thì không.

Cậu là Edgar Valden, và từ lâu, đã không còn là "người bình thường."

"Cô đã hạ nhiệt độ nước lúc tôi đang tắm đêm qua, đúng chứ?" Edgar hỏi, giọng không cao nhưng đủ sức đâm xuyên mọi lời phủ nhận.

Miss Nightingale khẽ bật cười, giơ tay che miệng một cách duyên dáng nhưng chẳng kém phần ma mị "Không gì qua mắt được cậu, Edgar. Nhưng chẳng phải đó là cách tốt nhất để buộc cậu nghỉ ngơi hay sao?"

Cậu cau mày, rõ ràng không hài lòng "Đừng xen vào chuyện của tôi."

"Dù cậu có nói gì, thì kế hoạch vẫn được duyệt," cô hất nhẹ cằm, trong ánh mắt lóe lên tia sáng quái dị như ngọc trai đen dưới trăng. "Chỉ cần hoàn tất công việc, yêu cầu của cậu sẽ được thực hiện."

Edgar siết chặt tấm chăn, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ bị dồn nén

"Và cô đang phạm sai lầm..." Giọng cậu trầm lại, đan xen sự cảnh báo lẫn tuyệt vọng "Họ đang dần tiếp cận sự thật trong tâm trí tôi. Mọi thứ... sắp đổ vỡ rồi."

Miss Nightingale bước lại gần hơn, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm phản chiếu đôi chân mỏi mệt của Edgar "Chẳng phải 'thứ đó' vẫn luôn bảo vệ cậu sao?" Cô nghiêng đầu, tay che nửa khuôn miệng như giấu đi một bí mật cổ xưa nào đó, nụ cười càng thêm khó đoán, mơ hồ và ám ảnh như chính con người cô.

Edgar sững người, như thể bị một lực vô hình siết chặt lấy cổ họng.

Ánh mắt cậu dao động một cách bất an, rồi thoáng chốc trầm xuống, lặng như đáy biển trước cơn bão ngầm. "Đ-đừng nhắc đến 'thứ đó', Miss Night..." Giọng cậu trầm đục, mang theo một tia cảnh giác lẫn phẫn nộ mơ hồ len qua đáy mắt xanh biển sâu.

Miss Nightingale vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ nơi khóe môi. Trong thoáng chốc, tiếng quác lạnh lẽo của một con quạ vang lên, xé toạc không gian vốn đã u ám. Con chim đen từ trong góc tối lao ra, vỗ mạnh đôi cánh rồi đáp xuống bờ vai cô như đã quen thuộc từ lâu. Đôi mắt đục ngầu của nó chuyển động chậm rãi, lặng lẽ lia về phía Edgar, ánh nhìn ấy chẳng khác gì một lời cảnh báo.

Cô không để cậu có cơ hội thoát khỏi chủ đề ấy.

"Tàn Linh." Chỉ hai từ, nhưng đủ để nhiệt độ trong căn phòng rơi xuống mức đóng băng.

Cơ thể Edgar khẽ run lên. Những ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, cố kìm lại cơn rùng mình dâng lên từ xương sống. Tên gọi ấy... từ lâu đã bị cậu giam lại trong tầng hầm sâu thẳm nhất của ký ức, nơi không một ánh sáng nào có thể rọi tới.

Và giờ đây, nó bị lôi lên mặt đất bằng cái giọng điệu thản nhiên ấy.

Miss Nightingale tiến lại gần, bàn tay đeo găng mỏng của cô khẽ đặt lên đầu Edgar, những ngón tay mát lạnh lướt qua lớp tóc rối. Cử chỉ ấy đầy mâu thuẫn, dịu dàng, nhưng cũng khiến người ta sởn gai óc.

"Không đáng để sợ đâu..." Cô cười, giọng nói nhẹ như gió, nhưng ẩn dưới làn hơi ấy lại mang mùi của bóng tối. "Cậu sẽ... kiểm soát được Tàn Linh mà, phải không?"

Tàn Linh. Một cái tên mang hai mặt: vừa là đồng minh, vừa là xiềng xích. Là ngọn lửa dẫn lối... cũng là vực sâu dìm chết.

Không chỉ của cậu.

Mà là của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro