Chương 29: Khúc bi ca của kẻ tội nhân
Carl: Tử thần vô hình ?
Tracy: Jackk !!!!?
Anh ta từ từ xuất hiện sau lớp sương mù, tay lau sạch vết máu vừa chém con thú kia ở móng vuốt. Tử thần mỉm cười với cô, rồi đối đầu với Aesop
Carl: Ngươi...chẳng phải đang xử lí công việc sao ?
Jack: Ừm biết nói sao đây, ta nhận được một mối lợi ích lớn hơn từ quý cô đây. Này Infectious ngươi biết mà đúng không ? Chắc cũng không ngu đến mức tin tưởng ta hoàn toàn đấy chứ ?
Jack cười giễu cợt, điều này khiến Aesop Carl tức điên lên. Hắn cũng không ngờ tới việc gã khốn này sẽ phản bội lại mình
Carl: Ngươi...Jack the Ripper, ngươi phản bội ta !?
Jack: Ngạc nhiên gì thế, đây chẳng phải là cuộc sống sao ? Đây cũng chỉ là muốn tồn tại trong thế giới tàn độc bất nhân này mà thôi
Carl: Hahaha một kẻ sát nhân như ngươi lại cũng có tư cách nói lên điều đó sao ?
Jack: Dù sao thì, hôm nay không thể cho ngươi mạng của quý cô đây được rồi
Jack the Ripper đeo mặt nạ lên, đằng sau đó là tất cả dục vọng muốn giết người của một gã tử thần đã lâu ngày không làm việc.
Infectious sau khi bị Jack khích tướng từ đòn đánh đầu tiên đã dần mất kiểm soát. Còn gã, Aesop cuối cùng cũng không ngăn nó lại. Lòng tin của gã đã bị phản bội, gã không thể để yên được. Aesop Carl bị nhấn chìm trong thân xác của Infectious, hắn không phản kháng, hắn ra lệnh cho con quái thú xé xác lũ con người trước mặt.
Jack: Cô mau chạy đi, thợ máy
Tracy: Sao cơ, nhưng còn anh ?? Vả lại sao anh lại đến giúp tôi chứ ?
Jack: Đừng tưởng bở. Ta vốn chẳng hề muốn dính líu đến việc này, nhưng chỉ do cái hiệp ước vớ vẩn với tên đại tá đó thôi
(Anh có thể giúp tôi bảo vệ cô ấy không, sau khi tôi rời đi)
(Loài người, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai ?)
(Anh cũng từng yêu, anh sẽ hiểu...rằng người con gái ấy quan trọng đến nhường nào. Tôi có thể giúp anh điều tra về cái chết-)
(Im miệng !!)
Anh ta...vốn chỉ là một chàng trai bình thường, và cũng khao khát tình yêu như bao người khác. Jack đã từng sống chết vì yêu, anh nguyện hi sinh vì cô ấy. Thế nhưng, cuộc đời chẳng để lại cho anh bất cứ thứ gì. Sau tai nạn, anh ta mất đi tay phải của mình, và người con gái anh yêu cũng biến mất không rõ lí do.
Jack: Ta sống ở đây đã lâu, có thể nói là những kẻ đầu tiên sinh tồn trong thành phố này. Hahaha không ngờ cũng có ngày có kẻ muốn cướp lấy vị trí này.
Anh ta lại đột ngột biến mất trong làn sương, Infectious dù khứu giác có nhạy bén đến mức nào cũng không thể nhận ra Jack.
Jack: Tuổi đời của ngươi còn quá trẻ để dấn thân vào việc này nhóc con. Biết vì sao họ gọi ta là đồ tể không ~ ? Đơn giản chỉ vì ta đã sát hại hàng nghìn cô gái, ngươi thấy điên chứ ? Vì yêu, chính bởi tình yêu nên bản tính của con người mới biến chất. Này tẩm liệm, ngươi cũng vậy mà đúng chứ ?
Carl: Im đi, ta không biến thái như ngươi !!!
Jack: Ồ, vì gã thanh tra đó sao ? Vậy nếu như~
"Ta giết hắn bây giờ thì sao ?"
Giọng nói của tử thần chỉ thoáng qua trong gió, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Aesop lạnh sống lưng. Infectious hành động theo bản năng, hắn chém loạn xạ khắp nơi nhưng có vẻ không trúng Jack phát nào.
Carl: Ngài ấy...không liên quan đến vụ này...
Jack: Ai quan tâm đâu, ngươi nghĩ ta có thiên lương sao ?
Carl: Ta...ta cấm ngươi chạm vào ngài !!
Jack: Anh bạn bé nhỏ đừng run sợ thế chứ hahahaha. Đợi thế giới này tàn, hắn ta cũng sẽ chết thôi. Sẽ không có một ai thoát khỏi tay Echoes đâu. Ngươi cũng như ta đều phải chết
Carl: Câm miệng lại Jack the Ripper !!!
Hắn lao tới với tâm thế hoảng loạn. Dĩ nhiên chuyện Jack nói hắn biết, vì thế hắn mới làm những thứ điên cuồng như vậy. Chưa ai cho hắn tình yêu thương và sự ấm áp như cái ngày Joseph dang tay ra với hắn. Thế giới ngoài kia ai cũng có ác cảm với hắn - một đứa trẻ thích chơi với những linh hồn hơn bất cứ thứ gì. Carl chẳng quan tâm ai, chẳng để ý lời họ nói nhưng dù sao khi đó hắn vẫn là một đứa nhóc, căn bản chưa phân biệt được đúng sai. Hắn thấy cô đơn, hắn cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng thứ hắn nhận lại là sự ghẻ lạnh và hắt hủi, Carl đã cô độc đến mức hắn muốn chiếm hữu người đàn ông mà hắn chỉ tình cờ gặp một lần. Ngài có lẽ xuất thân từ giới quý tộc, ngài đã chụp hắn bằng chiếc máy ảnh thời xưa. Chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng lòng hắn cuối cùng cũng như được thắp lên một tia hi vọng mới.
"Người thật đẹp, Joseph"
Nhưng sau đó Carl đã không bao giờ nhìn thấy lại bóng dáng ấy nữa. Carl thất vọng ít nhiều, lòng tự an ủi có lẽ ngài đang bận, dù sao ngài cũng là quý tộc mà.
Thân phận của ngài ở đây... thanh tra cấp cao nắm giữ quyền điều hành thành phố chỉ sau một người. Carl biết chắc đó là người đàn ông năm xưa, vì hắn đã thấy chiếc máy ảnh cổ ở một góc tủ của ngài. Không biết ngài có nhận ra hắn không, dẫu sao hắn cũng đã lớn hơn và khác hẳn so với ngày bé. Nhưng hắn thì nhớ ngài sâu đậm, vì ngài là "ánh sáng" của đời hắn mà.
.
.
.
.
Jack đã giữ chặt điểm yếu của Infectious khiến hắn không thể vùng vẫy được. Carl cảm thấy khó thở, tầm nhìn của hắn đang dần mờ đi. Hắn nhíu mày nhìn về phía tử thần.
Jack: Tất cả con người đều giống nhau vì mang cho mình một quá khứ đau buồn, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi được phép làm xáo trộn trật tự quy luật Aesop Carl.
Carl: ...
"Tôi chỉ muốn được ở bên người"
Carl: Ta có thể chết, nhưng sẽ không phải bây giờ !!!
Hắn đang đổi màu à ??? Mạch máu xanh nổi lên hình như đang chuyển sang màu đỏ, nhưng đêm nay đâu là đêm huyết nguyệt !?
Jack: Ngươi đã làm gì ?
Carl: Hahahaha...chỉ là một chút thuốc tăng cường thôi mà. Này tử thần, có lẽ hôm nay là ngày ngươi biến mất đấy ~
"Hắn ta điên rồi" Jack vội buông Infectious và vật chủ ra, anh biết rõ loại thuốc kích thích này sẽ giúp hắn bất tử trong một khoảng thời gian, nhưng đổi lại hắn sẽ phải cược cả tính mạng của mình
Carl: Nghe nói thành phố này tồn tại cả người chết và người sống, ta đã rất vui khi nghe thấy điều đó. Thật hạnh phúc khi ở đây không nghe thấy những tiếng chửi rủa và phán xét, nhưng lạ thay ta thấy trái tim mình đau nhói khi gặp ngài. Phải chăng trước đó ngài cũng đã chịu nhiều đau thương ?
Jack: "Tên Joseph đó...chỉ thích im lặng. Bực mình thực sự..."
Jack cau mày thở dài. Vốn dĩ anh và Joseph là bạn tốt của nhau từ ngoài đời đến cả vào đây. Nhưng cảm quan Jack thấy gã này kì cục quá, cái gì thì cũng biết mà chỉ thích đứng đằng sau nhìn mọi thứ diễn ra. Anh đến cục súc mỗi ngày vì gã mất, chàng trai nhỏ bé này đang nguyện làm điều gã muốn, mà gã còn không thèm để ý sao ?? Thật muốn khuyên nhủ chàng trai bỏ quách gã đi cho rồi.
Carl: Ta cũng muốn..chia sẻ niềm đau ấy với ngài...nhưng...dường như vẫn có những thứ đang cản đường ta. Rác rưởi...cần được xử lí...đúng chứ !??
Jack: Coi bộ không thể thoát khỏi đây yên ổn rồi
Jack vuốt bộ móng sắt của mình, sẵn sàng đón tiếp cơn thịnh nộ từ Infectious. Biết rằng Aesop Carl sắp không điều khiển được nó nên anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Jack bỗng dưng chững lại vì có tiếng bước chân đang lại gần.
Jack: Joseph ??
Joseph có lẽ đã đi theo Jack đến tận đây. Gã ôm lấy chàng trai bị kí sinh trước mặt với vẻ đầy yêu thương.
Jos: Thời gian qua em đều suy nghĩ về ta, ta rất cảm kích Carl. Nhưng em đang làm những điều này sẽ được gì, em đang mong gì từ một người đã chết vậy ?
Carl: !!?
Jos: Carl bé nhỏ à, ta đã chết từ rất lâu rồi, và người đang đứng trước mặt em đây chỉ còn là một mảnh kí ức hiện lên thôi. Em chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thật của ta, em chỉ được thấy hình bóng ta tạo dựng bởi chiếc máy ảnh cũ kia thôi. Tất cả là giả tưởng Carl à, vốn dĩ ta-
Carl: Xin ngài...đừng nói vậy...Dẫu đó là sự thật...e-em vẫn rất yêu ngài...yêu ngài đến chết mà...
Jos: Tại sao em phải cố chấp như thế Carl ?Ngoài đây còn vô vàn người xứng đáng với em hơn. Tại sao lại là ta, một kẻ đã "từng chết" ?
Carl mỉm cười khi nhắc về quá khứ của mình, nó vốn sẽ mãi là một màu u tối khiến cả đời hắn muốn quên đi nếu không có sự xuất hiện của ngài
Carl: Vì ngài đã thắp cho em một tia hi vọng chăng ?Ngài Jos, em đã đi tìm ngài suốt chừng ấy năm, từ khi còn là một đứa trẻ cho đến bây giờ...khi đã trưởng thành. Giờ...thật xấu hổ khi để ngài nhìn thấy gương mặt này....
Jos: Không, em vẫn rất đẹp dù ở đâu Carl à. Ta không ngờ sự hiện diện của mình lại có thể giúp em hạnh phúc đến vậy. Carl, hãy gọi tên ta đi
Carl: V-Vâng ??
Jos: Gọi tên ta
Ngài đang yêu cầu gì thế ??Hắn đỏ bừng mặt nhìn vào mắt ngài. Sâu trong đôi mắt đen ấy không biết ngài đang suy nghĩ thế nào ?Hắn không đoán được điều ngài muốn...
Carl:...J-Joseph...?
Jos: Ừm, nghe đỡ hơn rồi đó. Đừng dùng kính ngữ nếu không muốn ta giận. Thư kí nhỏ à, hãy gọi tên ta mỗi khi em cần. Ở đây em có thể dựa vào ta, dù chỉ là một thực thể kí ức, nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ em
Carl: ...Sẽ không có thêm sự đau buồn nữa phải không...?Thật tốt...
Carl ngượng ngùng kéo khẩu trang che đi khuôn mặt đang bốc hỏa vì ngài. Cơn giận dữ của Infectious đã nguôi xuống và Aesop lại trở về là Aesop. Jack dĩ nhiên đã biến khỏi đó trước khi họ âu yếm nhau. Anh mừng thay người bạn của mình tìm được thứ quý giá, còn anh....có thể cứ sống cho qua ngày là được.
Mọi thứ sẽ kết thúc ?Dĩ nhiên là không thể rồi, vì làm gì có chuyện để con thú Infectious kia bỏ qua. Khế ước đã kí, chỉ cần Aesop Carl còn sống, hắn sẽ mãi là ác mộng của thành phố này, và ác mộng của Carl cũng dần đến đoạn cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro