Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhiếp ảnh gia

Hôm nay cũng như bao ngày khác ở chốn trang viên này Aesop chỉnh lại cổ áo trước gương, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi đeo chiếc khẩu trang quen thuộc tay không quên cầm theo chiếc hộp trang điểm-vật dường như là bất ly thân của cậu và rời khỏi phòng. Cậu rảo bước thật nhanh trên hành lang để đến phòng chờ, hôm nay lịch đấu của cậu khá nhiều hơn bình thường chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi nhưng cũng đành chịu cậu cũng chẳng để ý nhiều làm gì, bất chợt cậu cậu nhìn thấy một thứ gì đó bên ngoài cửa sổ hành lang, một bóng hình mảnh khảnh lướt qua trước mắt cậu, con người đó thật sự rất xinh đẹp dù là nhìn từ xa nhưng cậu vẫn nín thở trước vẻ đẹp của con người đó dáng đi, mái tóc trắng được buộc bởi một chiếc nơ vàng, đôi mắt xanh tựa như đại dương xanh thẳm,..mọi thứ của người đó đều thật sự rất đẹp. Cậu lẳng lặng nhìn bóng người đó khuất xa dần đi mà không hay có người đứng phía sau cậu nãy giờ
_Làm gì mà ngẩn người ra vậy Aesop?
Cậu giật mình quay lại là Naib- đàn anh của cậu cũng là một trong những người tốt với cậu nhất ở trang viên này
_À không, không có gì đâu hình như hôm nay anh cũng có lịch đấu phải không chúng ta mau ra phòng chờ đi không sẽ trễ giờ mất!
_À được thôi!-nhìn cậu nhóc đang luống cuống như bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu Naib khẽ cười đáp.
_Mà Aesop này cậu đọc thông báo mới chưa?- Naib vừa đi vừa nói
_Hmm? Có thông báo gì mới ạ?
_Ừm nghe bảo phía bên thợ săn có người mới đấy.
Aesop im lặng bỗng đầu cậu thoáng qua bóng người khi nãy có khi nào đó là....
_Nghe bảo thợ săn mới này khá là mạnh đấy dù không biết năng lực của hắn là gì nên tốt nhất là cứ cẩn thận trong mọi tình huống biết đâu tí nữa chúng ta lại được ghép trận với tên thợ săn mới đấy!-Naib tiếp tục nói
_Chắc không có đâu em nghĩ thợ săn mới sẽ được làm quen dần với các map và các survivors rồi mới được đấu chính thức chứ...
_Ai biết được-Naib nhìn cậu cười
_....
_Anh làm em lo ngại rồi đấy anh Naib..
_Thôi nào chắc như lời em nói thôi, đi nhanh nào kẻo trễ giờ đấy!
_...
____________________________
Ngồi trong phòng chờ trận hôm nay Aesop được ghép trận cùng Naib, Eli và chị Emily nói về những đồng đội này thì Naib có thể chất khỏe mạnh kite hunter đặc biệt tốt, chị Emily thì là bác sĩ nên trị thương rất nhanh và Eli nhà tiên tri lúc nào cũng mang theo một con cú bên ngoài đôi mắt được bịt lại bởi một dải khăn có một dấu hiệu rất lạ chắc đó là dấu hiệu của đạo mà cậu ta tôn thờ(?) Khẽ ôm chiếc hộp trang điểm vô lòng cậu cảm thấy khá an toàn khi ba người này cùng ghép trận với cậu. Tiếng vỡ kính vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, cậu hít một hơi thật sâu
_____Map: The Red Church
Bước vô trận cậu nhanh chóng đi tìm các đồng đội khác, chú cú nhỏ lướt qua cậu chỉ sau 2s đầu khi vô trận cậu chắc chắn Eli ở gần cậu nihất nên mau đi tìm Eli để ghi nhớ diện mạo của Eli ngay sau đó là chị Emily và Naib. Sau khi đã chạm mặt được hết các đồng đội thì cậu chạy đi tìm máy mã hóa để nhanh nhanh mã hóa hết các máy thì...
_"Tách"
Cậu giật mình mém chút là đã bấm lệch hiệu chuẩn nhìn sang bên cạnh..
_!!?
Là một chiếc máy ảnh? Máy ảnh kiểu cổ. Trước giờ cậu không thấy thứ này trong lúc đấu không lẽ như Naib nói...thợ săn mới là hunter trận này?
_"COONG"
Tiếng chuông báo hiệu vang lên cho biết đã có người bị đánh trúng nhưng điều kì lạ là nhìn lên bảng thì vẫn thấy mọi người đều bình thường trừ một cái bảng khác hiện lên lúc tiếng máy ảnh chụp hình, trong cái bảng thứ hai đó cho lấy chị Emily đã bị trói lên ghế, cảm giác bất an cậu liền lấy chiếc hộp trang điểm của mình ra triệu hồi một chiếc quan tài- kĩ năng của cậu chính xác là hồi sinh người khác bị bắt lên ghế từ chiếc quan tài này, với bàn tay điêu luyện này cậu nhanh chóng trang điểm hình nhân trong quan tài không khác gì người thật, cậu đã tẩm liệm cho chị Emily rất nhanh sau đó tiếp tục quay lại làm việc với những chiếc máy mã hóa phức tạp kia. Chiếc máy ảnh ngay sau đó đã dừng hoạt động lại thế giới trong máy ảnh biến mất, chị Emily thì đột nhiên mất năng lực đang choáng váng ở phía đằng xa không lâu sau khi cậu nhận ra điều đó thì chị Emily đã bị hunter cột bóng và đưa lên ghế-nỗi ám ảnh của survivors. Thật may khi cậu đã tẩm liệm cho chị ấy trước đó 10s sau Emily bước ra khỏi quan tài một cách lành lặn cậu giúp cô trị thương rồi đi mã hóa tiếp còn 3 máy. Mọi người đều tập trung vào giải mã thì đột nhiên tiếng chuông báo hiệu lại vang lên là Naib tiếp đến là Eli rồi lại là Emily từng người một bị đánh gục. Cậu càng lo lắng hơn nữa đặc biệt là khi cậu đã hoàn toàn hết hòm rồi chỉ có cách là chạy ra tự sát bị lên ghế và được giải cứu thì mới có thêm hòm được nhưng tỉ lệ bay luôn khi dùng cách đó là rất cao, mau mau xong cái máy này rồi đi heal cho người khác cậu nghĩ bụng còn 2 máy thôi. Chị Emily là người đầu tiên được đưa lên ghế và đưa trở lại trang viên trong lúc cậu đang heal cho Eli thì Naib là người bị gục tiếp theo, Eli ra hiệu cho cậu đi giải mã tiếp còn Naib cứ để Eli cứu cậu gật đầu và tiếp tục đi tìm máy. Tiếng máy ảnh lại vang lên Naib đã được Eli cứu nhưng chẳng lâu sau đó lại nối chân chị Emily trận đấu chỉ còn hai người cậu đang cùng Eli giải mã chiếc máy cuối thì một vệt màu đỏ cùng tiếng báo hiệu vang lên..
  _Là tốc biến chạy mau đi Aesop!!!-Eli hét lên và bị dính một đòn gục ngay tại chỗ cậu sợ hãi chạy thật nhanh chỉ thoáng thấy vạt áo dài màu đen của tên thợ săn kia.
Eli đã được lên ghế...Cậu toan liều mạng chạy ra cức thì Eli đã nhắn trước cho cậu rằng:"Bạn đi trước đi" ý nói Aesop kệ Eli mà chạy đi tìm hầm tối-lối thoát thứ hai ở nơi đây vả lại nơi Eli bị trói thật sự khá xa trong khi thời gian mà Eli sắp hết rồi cậu đành chấp nhận chạy đi tìm hầm. Khi tiếng báo hiệu rằng cậu là kẻ sống sót cuối cùng vang lên lũ quạ bay vòng vòng tròn đầu cậu( lũ quạ này sẽ báo vị trí của cậu cho thợ săn biết)
_Chết tiệt rốt cuộc hầm đâu rồi mình nhớ nó ở đây mà!
_Ý cậu đang nói cái hầm này à?
  _!!!!!????!!!
Trái tim cậu đập lên từ lúc nào không hay cậu vội quay lại từ lúc vô trận đến giờ đây là lần đầu cậu chạm mặt tên thợ săn...hắn ta chỉ có hai màu đen trắng nhưng cho dù vậy vẫn giữ được vẻ đẹp một cách kì lạ thu hút ánh nhìn của cậu, trông khá là giống cái người cậu nhìn thấy lúc sáng?
Hắn ta đến gần cậu, cậu giật mình ngã ra phía sau
_Ui da!-Cậu kêu lên cú ngã làm mông cậu khá đau
_Này phải cẩn thận chứ!-gã thợ săn đưa tay ra nhìn cậu nói. Cậu e dè trước tên thợ săn này tự mình đứng dậy toan chạy đi
_Không cần phải sợ vì là người mới thì ta nghĩ cũng phải tạo ấn tượng tốt một chút với phe còn lại chứ nhỉ nên cậu cứ đi đi!-gã thợ săn chỉ mũi kiếm trước hầm và nói
_Ngài sẽ thả tôi thật sao?-cậu nhìn hắn nói
_Đúng vậy!
Đứng trước cửa hầm cậu quay đầu lại nhìn tên thợ săn kia và nói
_Tôi là Aesop Carl, còn tên ngài là gì?
_Ta là Joseph, Joseph Desaulnier!
__Hết chương 1___


• Xin lỗi vì văn chương của mình còn lủng củng chưa được tốt cho lắm có gì xin bỏ qua nha;;;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro