Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tín vật

Tác giả: Swan
Eli yêu Joseph, đó là một bí mật mà có lẽ không một ai biết. Ai có thể ngờ rằng một kẻ sùng đạo như cậu lại yêu một ai đó hơn cả tín ngưỡng của mình? Từ những ngày đầu tới trang viên, cậu đã bị vẻ đẹp đó cuốn hút. Người đó tựa như một bông hoa hồng đen mà cậu từng có dịp may mắn nhìn thấy khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Xinh đẹp, mạnh mẽ, quyến rũ nhưng cô độc. Những điều đó đã cuốn hút cậu từ lần gặp đầu tiên. Eli cho rằng bản thân đã giấu tình yêu này rất kỹ nhưng những tình cảm tràn đầy trong ánh nhìn của cậu làm sao có thể thoát khỏi một kẻ già đời như Joseph.
Joseph có ấn tượng không quá tốt đẹp về Eli. Con cú của cậu ta đã khiến anh gặp không ít khó khăn, thậm chí là thảm bại. Điều khiến anh khó chịu nhất là khi cậu ta nhìn về phía mình. Thứ tình cảm nóng cháy đó tưởng chừng như muốn nuốt chửng anh, dù cho đôi mắt đã bị che lại dưới lớp vải dày. "A, tình yêu", Joseph cười khẩy, "yêu kẻ thù của chính mình, đúng là ngu xuẩn". Anh không cần thứ tình cảm đó. Dường như bị ánh nhìn đó kích thích, anh càng ngày càng ra tay ngoan độc đối với chủ nhân của chúng. Sau mỗi trận chiến, dù thắng hay bại, chỉ cần hunter là Joseph thì Eli luôn là người bị thương thê thảm nhất. Thậm chí vì để Eli chịu sự đau khổ của việc bị mất máu tới chết, anh ta sẵn sàng làm trái nguyên tắc của bản thân. Joseph cảm tưởng bản thân điên rồi, anh bị thứ tình yêu chấp nhất của Eli bủa vây, không thể tự thoát ra. Tình yêu của cậu ta càng nồng cháy, Joseph lại càng điên cuồng. Anh như con thú bị vây khốn, nóng lòng muốn thoát ra nhưng bản thân lại thành thật hưởng thụ những đãi ngộ trước nay chưa từng có. Anh thua rồi, thua bởi chính bản thân anh. Anh chấp nhận sa đọa vào thứ gọi là tình yêu.
Eli biết các hunter đều không thích mình, cậu cũng chẳng quan tâm tới họ, chỉ trừ duy nhất một người là Joseph. Mỗi trận chiến với anh đều là ký ức mà cậu trân trọng dù chúng chỉ toàn là những cực hình đáng sợ. Những kẻ sống sót khác từng khuyên nhủ cậu đừng trực tiếp đối mặt với anh, hãy tận dụng khả năng thiên phú của bản thân mà tránh đi. Nhưng họ không hiểu, chiến đấu là cách duy nhất Eli gặp được người đó. Ngày qua ngày, các trận chiến vẫn luôn diễn ra một cách đều đặn. Eli dần nhận ra Joseph không còn đối xử cực đoan với cậu như xưa nữa. Cậu không biết bản thân nên vui hay buồn, trong tâm trí cậu chất đầy những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Nỗi phiền muộn bủa vây lấy cậu. Eli sợ rằng bản thân không còn đủ ưu tú để lôi kéo ánh nhìn của người ấy nữa.
Tâm thần không yên khiến Eli bỏ lỡ buổi kiểm tra định kỳ của trang viên. Đó thực chất không phải buổi kiểm tra sức khỏe thông thường mà là buổi sửa chữa định kỳ. Dù những kẻ sống sót có suy nghĩ, có nhịp đập thì cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng thân thể họ không phải là cơ thể người. Trận đấu sắp tới là một trận rank quan trọng nhưng Eli không thể tập chung. Cậu cảm thấy cúc mắt của bản thân có vấn đề, nó cứ lấn cấn phía dưới vải che khiến cậu không thể tập trung được. Trận đấu bắt đầu, cậu không nghĩ về nó nữa mà chú tâm vào trò chơi. May mắn cho cậu, hunter lần này là Joseph. Đã rất lâu không gặp anh, cậu nhớ anh đến phát điên lên được. Không thể chờ đợi, Eli nhờ kỹ năng thiên phú của bản thân mà nhanh chóng tìm được Joseph. Lật một cái pallet để lôi kéo sự chú ý của anh, Eli đắm chìm trong sự vui sướng khi nhìn thấy người yêu. Cậu thích nhất khoảnh khắc lật pallet trúng anh để ngắm anh một cách quang minh chính đại, dù với các hunter thì nó chẳng khác gì một hành động khiêu khích.
Hôm nay, Joseph cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, việc thừa nhận bản thân để ý Eli làm lòng anh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gặp Eli trong trận đấu hôm nay khiến tâm trạng anh càng tốt. Joseph quyết định hôm nay sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cậu. Là một quý ông, anh tất nhiên phải là người chủ động. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Joseph lại gặp một vấn đề khác. Cậu bé của anh đã quen với một anh cục súc, mặc cho anh thể hiện như thế nào thì Eli vẫn luôn chạy giữ khoảng cách thật xa, sẵn sàng đập anh bằng pallet bất cứ lúc nào có thể. Khi ăn đến cái pallet thứ 3, Joseph quyết định sử dụng biện pháp mạnh. 3 lần lật pallet thành công làm Eli hạ cảnh giác, cậu lật pallet không có sự tính toán làm Joseph chớp thời cơ blink chém một nhát. Đòn tấn công trực diện làm cúc mắt vốn có vấn đề của Eli rơi ra. Nhát chém đó như đánh thức thú tính trong lòng Joseph, anh giẫm lên lưng Eli, cột bóng cậu rồi trói lên ghế. Anh không ngừng đi loanh quanh cậu, nói bằng giọng hả hê: "Sao nào , quý ngài tiên tri của ta? Sao em không chạy nữa đi?". Vừa nói anh vừa mân mê khuôn mặt cậu, lúc chạm tới băng mắt, anh phát hiện có thứ gì đó cộm ở dưới. không màng tới sự phản kháng của Eli, Joseph giật thứ đó ra, máu rỉ ra phía dưới băng vải.
-    A, em nhìn xem, đây là gì? - Anh vừa nói vừa giật bịt mắt của cậu xuống – nhìn xem, đây chính là thứ khiến ta không được yên ổn. Em xem, ta vẫn cảm nhận được tình yêu phát ra từ nó. Thật là nóng bỏng.
Nỗi sợ hãi vì bị phát hiện lấn át cơn đau bên mắt trái, Eli không thốt lên lời. Câu không ngờ rằng Joseph biết tình cảm của mình. Cậu không dám nhìn anh mà cúi gằm mặt xuống. Như không hài lòng với phản ứng của Eli, Joseph nắm cằm cậu, cưỡng bức cậu phải ngẩng mặt đối diện với anh. Hôn vào vị trí vốn là mắt trái, Joseph thì thầm:
-    Bé con, giờ em hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cúc mắt mày của em sẽ là tín vật giữa hai ta. Hãy nhớ, em là của Joseph Desaulniers. Hãy để ta lưu giữ một bức ảnh của em trong khoảnh khắc trọng đại này nào.
Tới tận khi âm thanh "thợ săn đã đầu hàng" vang lên Eli vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Khẽ chạm vào phía bên mắt bị mất, cậu nở nụ cười thành kính nhất đặt tay lên ngực, thì thầm "Xin tuân theo người, người em yêu quý nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro