29. Hug
"Cô vô duyên vô cớ vừa thôi chứ !? Cháu chả làm gì mà cũng bị như này! "
"Tao bảo mày tránh xa Jack nhưng lại không nghe, chỉ có lựa chọn này thôi, đừng nói nhiều !! "
Remi tiếp tục đẩy Naib vào nhà kho mặc cho sự đau đớn hằn trên khuôn mặt của cậu.
Cứ như vậy, 2 người giằng co nhau một lúc rõ lâu. Nhưng người thua lại là Naib, cậu bị Remi đẩy vào nhà kho thành công.
Cùng lúc đó, Jack mới đi làm về.
"Chào ông chủ, ngài đã về. "
Ông quản gia bước ra cửa, phụ Jack một tay cầm cặp cùng đống tài liệu.
"Cảm ơn ông, mà Remi với Naib đâu rồi?"
"Ừm... Tôi thực sự không biết. Hồi nãy Naib đi học về, cô Remi kéo tay cậu bé ấy đi đâu rồi... "
"Tại sao ông không đi theo ?! "
"Thành thật xin lỗi, lúc ấy tôi đang dở việc rửa bát, nghĩ 2 cô cháu ấy đi chơi gì gì đó, mà vẫn chưa thấy 2 người họ về nhà... "
...
Thật lo lắng. Không biết cô ta đưa Naib đi đâu và làm gì. Hồi sáng mới gây gổ với nhau xong mà...
Jack nghĩ hai người vẫn gần đây nên anh đi quanh nhà tìm xem. Tầng 1, tầng 2 , tầng 3, nhà bếp, phòng ngủ,... Hi vọng không đi đâu xa, kẻo nguy hiểm cho Naib, cả cô ta nữa...
______
"Cô Remi! Thả cháu ra!!! "
"Mày cứ ở đó mà ân hận đi! Khi nào quyết định lại tao sẽ thả mày ra!! "
"Cháu không làm gì sai cả! "
"Ờ! Vậy ở đó đi, ở đó nghĩ mình đúng nổi 1 chỗ nào không ! "
Remi chốt chặt cửa lại, không cho Naib có cơ hội mở ra. Còn Naib vẫn cố gắng đẩy cửa nhưng gần như không có cơ hội
"Ha! Mày cứ ở đó đi nhá! "
"Remi "
Remi bỗng thấy lạnh gáy, cái giọng quen thuộc này..., cái giọng dường như muốn giết cô... Là Jack.
"Jack! A haha! Anh về đây từ khi nào thế? Em... "
"Nói cho tôi biết, cô đang nhốt ai ở kia?"
"Ờ... Ừm... Em... "
"NÓI NGAY! "
Remi giật thốt 1 cái, cúi gằm mặt xuống đất nhưng đôi mắt vẫn đau đáu nhìn Jack.
"Là... Là Naib... "
Jack trừng mắt nhìn cô ta, đôi mắt chứa đầy sự căm giận và ghét bỏ.
Jack đi lướt qua cô, nhanh chân tiến đến chỗ nhà kho đấy. Remi lập tức kéo tay Jack lại nói đủ kiểu.
"Đừng! Đừng mở cửa cho nó! "
"Cô không có quyền nói tôi! "
"Nó hỗn láo với em! Nó biết em là hôn thê của anh nên nó tỏ thái độ với em !"
Jack kéo tay ra, mặc kệ những lời nói giải thích vân vân kia của Remi.
"Em bảo anh không được mở cửa!! "
"Im ngay "
Quay mặt ra sau lườm Remi khiến cô phải khiếp sợ, sau đó không dám nói gì nữa, chỉ để Jack mở cửa đưa Naib ra ngoài.
"A... Cảm ơn chú Jack "
"Naib, anh bảo em không được hỗn láo với người lớn mà? Sao em cứng đầu thế? "
"Cháu... Cháu không muốn phải ngoan ngoãn với cô Remi... "
Nghe Naib nói xong, Remi đi nhanh đến, túm lấy cổ áo Naib , kéo cậu về đằng trước đến nghẹt thở.
"Mày nói cái gì !? Mày vẫn giữ nguyên ý định coi tao bằng tuổi mày đúng không !? "
"A! Cô bỏ ra! "
Jack cũng chả rảnh đến mức nhìn 2 người cãi nhau, mà cứ để như này bất lợi cho bé cưng nhiều hơn thôi, Remi sai lè ra mà vẫn còn uy hiếp Naib.
Anh nhanh chóng cầm cổ tay Remi, bắt cô phải bỏ tay ra khỏi cổ áo Naib.
"Anh bỏ em ra! Hôm nay em phải xử lí thằng nhóc này!! "
"Cô làm vậy khác gì bạo hành trẻ em đâu !? Khôn hồn cút vào nhà ! "
"Em phải dẹp gọn "đống rác" này đã!! "
Đống rác mà Remi nhắc tới không ai khác là Naib.
"NGHE ĐÂY! NAIB KHÔNG PHẢI RÁC!! "
"Em...! "
"MÀ ĐỐNG RÁC ẤY CHÍNH LÀ CÔ! "
"Sao anh lại nói vậy !! "
"Bây giờ im lặng và vào nhà hay là nói tiếp và bị đuổi khỏi đây !? "
"Được rồi em im cho vừa lòng anh !!! "
Vẫn thất bại như hôm qua, Remi lại chạy vụt vào nhà và lên phòng ngay tức khắc.
"Naib, vừa nãy cô ta làm gì em? "
"Chú Jack... Chú đừng bảo vệ cháu suốt như này nữa "
"Tại sao lại không ?!"
"Remi là vợ của chú, chú đừng quan tâm cháu suốt mà lại chửi cô ấy... "
Thực sự là vậy, Naib không muốn Jack cứ suốt ngày mắng mỏ Remi mãi. Mà lí do luôn là vì cậu.
"Nhưng anh không thể nhìn cô ta cứ bắt bẻ em suốt như vậy được! "
"Đừng nói nữa... Cháu thấy mệt rồi... "
"Mà Naib, sao em cứ hư mãi thế? Anh bảo phải ngoan ngoãn cơ mà? "
"Cháu nói rồi, cháu không muốn ngoan với cô ta "
"Nếu không nghe lời, cô ta sẽ bắt nạt em suốt đấy "
"Cô ta bắt cháu phải tránh xa chú, cháu bảo không thì có gì sai !!!? "
Naib quát lớn lên, cậu rất bực mình với chuyện hồi nãy, hở tí là bị bắt tránh xa Jack.
"Naib... Em... "
"Cháu nói rồi! Cháu yêu chú!! Nên đừng ai nói câu tránh xa chú nữa !! "
"Naib... Đừng khóc nữa... Em nói là sẽ không khóc cơ mà... "
"Chú đừng nói nữa!!! Khóc hay không ... là quyền của cháu!! "
Nói xong Naib cũng đi vào nhà, mặc kệ Jack đứng ở sân.
Jack thì đã tính sẵn là phải được ngủ với Naib tối nay nhưng cậu lại giận dỗi như này, chỉ còn cách xin xỏ với làm nũng cậu thôi.
Cả bữa ăn hôm đó, Naib chăm chăm vào chuẩn bị bát đĩa , Remi thì ngồi ở phòng khách gác chân bấm điện thoại. Jack cũng cùng Naib làm công việc đó nhưng mục đích chính của Jack lại là cái khác. Anh bám theo Naib, liên tục nói câu :
"Đừng giận nữa mà"
"Tối nay cho anh ngủ chung nhé"
"Đi mà cục cưng"
...
Naib thì vẫn từ chối , mặc kệ Jack bám níu lấy mình.
Jack vẫn vậy. Anh luôn muốn làm hòa với Naib, nhưng vẫn thích trêu chọc cậu nhóc như ông cụ non ấy.
Ngồi làm bài tập cũng không yên, Jack cứ ngồi cạnh xin lỗi này nọ, một ngón tay chọt chọt vào má cậu như muỗi chích khiến Naib khó chịu mà chửi rủa liên tục.
"Chú không để cháu học bài à !? Hết việc rồi hay gì !! "
"Anh đang có việc là đi theo và nũng nịu em nè bé cưng ~ "
"Đừng anh anh em em nữa! Nghe ghê chết đi được !! "
"Không gọi vậy thì như nào? Anh thích kiểu này, em cũng phải kệ anh chứ! "
"Im đi, im đi, im đi!!! "
"Này, tí ngủ cùng anh nha ~ Anh muốn ôm em ~ "
"Không!!! "
Naib đứng bật dậy, đi thẳng về giường.
"Đi đâu đấy? "
"Ngủ chứ làm gì! Để mai làm bài tập, chú phiền chết đi được! Về phòng cô Remi mà ngủ!! "
Remi ngồi trên phòng hắt xì một cái.
"Thôi mà ~ "
Jack cũng leo lên giường Naib , dụi đầu vào tấm lưng nhỏ bé ấy.
"Aaa!! Bỏ ra ngay! "
"Ngủ với anh đi___ "
"..."
"Đi mà baby ~ "
"Nghe gớm quá!!! "
"Thế bây giờ ngủ chung hông? "
Jack lần này làm nũng như còn là trẻ con. Nằm đằng sau ôm lấy Naib , còn Naib giãy đành đạch
"Chú là trẻ con hay gì !? Bỏ tay ra khỏi eo cháu ngay !! "
"Ừm, anh là đứa bé 1 tuổi nè, mà một tuổi cần uống sữa mẹ để lớn lên ~ "
Trêu chọc Naib, tay anh liền chuyển hướng lên ngực cậu mà sờ mó.
"Ah! Tay chú để ở đâu vậy hả ?! "
"Hm... Hm... "
Tay cứ tiếp tục sờ soạng lung tung lên ngực cậu, kệ Naib phàn nàn mắng mỏ.
"Được rồi! Ah... Ngủ chung thì ngủ chung! Bỏ tay ra đi... Nhột quá..! "
"Ok ~ Quay người ra đây để anh ôm nào~ "
Phải nghe lời tên chú kia, Naib ép buộc phải quay người, hướng về Jack để được anh ôm.
Lại là một đêm dài, Jack và Naib ôm nhau ngủ say sưa đến tận sáng .
Vẫn là một buổi tối hạnh phúc mà nhỉ?
________
Mii :
Iêm đây chỉ có ngọt với mấy kỉu sờ mó này hoi à.
Mà chắc chap sau là ông bố với bà mẹ đến á. Đoán xem 2 đứa em sẽ như nào nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro