21. Be bullied
Eli và Aesop kéo Naib ra sau trường để nói chuyện
''Có gì nói nhanh đi!"
"Ngồi xuống ghê đi ba "
Naib ngồi xuống ghế, miệng vẫn liên tục nói Eli nhanh lên, vì Jack đang đợi cậu ngoài kia.
"Sao?
"Naib... Hôm qua có cô gái kì lạ nào đó vào lớp mình "
"Liên quan chi đến tao? "
"Từ từ, nghe đã!... Cô ta lấy tiền mua chuộc cả lớp mình rồi... "
"Hả??? "
"Cô bảo mọi người tẩy chay với bắt nạt mày đấy... Cả lớp đều đồng ý... "
"Haha... Đừng đùa tao... "
Eli quay ra chỗ Aesop
"Aesop, tao nói đúng không? "
"Naib à... Eli nói thật đấy mày... ''
" Bọn mày lừa tao đúng không...? "
''Không tin thì thôi, tao chỉ muốn nói là mày cẩn thận, còn tin không tùy mày! "
"..."
"Mà tao đoán Patri không nghe theo bà ta đâu! Bạn thân mày ấy! "
"Thôi dẹp đi, tao về đây... "
Naib đứng dậy, lững thững đi về. Uể oải, mệt mỏi, những ngày tháng sống không yên ổn trong nhà trọ nhỏ bé ấy, thật buồn cười mà... ha...
Ngày trước thì bị bắt cóc, xém thì bị hiếp dâm, bây giờ thì ... Thôi bỏ qua đi! Đi về nào! Chú đang đợi mình ở kia nữa!
Naib vẫy gọi Jack, chạy lại chỗ anh
"Jack! Về thôi! "
Naib vẫn tươi cười vui vẻ, che giấu đi sự lo sợ của mình, không muốn 1 ai biết...
"Naib! "
"Dạ? "
"Ăn bánh kem không? Chú đi mua cho!"
"Có chứ!!!!! "
Bánh kem.... a... Thứ giúp cậu vui vẻ trở lại.
Mà cứ bỏ qua đi, chắc gì 2 đứa kia nói đúng đâu, có lẽ chúng nó trêu mình thôi! Naib nhìn ra cửa sổ ô tô, cười cười... thở dài 1 cái cho qua mọi chuyện. Dù gì mình cũng tự bảo vệ được bản thân thôi , trừ cái vụ hôm trước... suýt chết vì lũ đàn ông kia...
Mọi thứ vẫn ổn khi không có Jack! Naib nắm chặt tay - như 1 lời thề.
Ừ... Chắc vậy...
"Naib, hôm nay có gì ở trường à? Thấy nhóc vui vẻ vậy? "
"À... Không có gì! "
"Ring Ring... "
Chuông điện thoại của Naib vang lên. Hừm... là Zelle hả?
"Zelle? "
"Naib! Cậu đang ở đâu? "
"Tớ đang đi đến tiệm bánh cùng chú Jack? Có gì không? "
"Không có gì... Chỉ là nghe việc Patri kể làm tớ lo cho cậu thôi... "
"Việc gì?... Đừng nói là vụ lớp định tẩy chay tớ nhá... "
"Cậu biết ư?... Đúng! Là nó! Cậu phải cẩn thận, biết đâu bà cô ấy làm gì cậu! "
"Rồi... "
Jack nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 người... Cau mày nhìn Naib
"Naib! Tẩy chay? Lại chuyện gì à? "
"Không! Chú nghe lộn à !?"
"Nghe lộn á... Vậy sao...? "
_________
Mỗi sáng đều như vậy, y như nhau. Vẫn là dậy đi học mà thôi! Hôm nay Zelle khỏe nên cô đi cùng Naib như thường lệ. Mọi thứ vẫn bình thản như vậy trôi qua đến cuối ngày mà thôi!
Không... Naib sai rồi...
.
.
"Zelle vào lớp đây! Bye Naib! "
"Ừm! "
Zelle lon ton bước vào lớp, tính cách cô vẫn nhí nhảnh như ngày nào nhỉ?
Naib cũng vào lớp, nhưng như tai họa đổ vào đầu cậu từ hôm đó...
"Rầm"
Sợi dây dài ở đấy chặn đường cậu lại, Naib ngã dập mặt xuống sàn lớp lạnh như băng...
"Đau quá! Cái gì vậy !? "
Kéo sợi dây, cùng lúc đó xô nước trên cửa lớp đổ ào ạt vào người cậu. Nước lau bảng cũng với khăn lau bảng. Cái khăn tuột từ đầu cậu đến tận đùi, vì cậu đang ngồi quỳ xuống. Chiếc xô đập 1 phát rõ đau vào đầu, u 1 cục...
Từ đầu đến chân cậu, ướt sũng. Lạnh cóng, mùi của thứ nước này... ôi...
1 người trong lớp bước đến gần cậu, là Sindi...
"Hahaha! Nhìn này mọi người ! Nhìn nó chả khác gì con chuột lột cả! "
Thấy thế mà lớp cũng cười phá lên, còn Eli, Aesop nhìn trong im lặng...
"Haha! Đúng là vậy! Nhìn tội chưa kìa! "
"Chim sẻ đi mưa! Hahaha! "
...
Naib cúi mặt xuống, nhìn cơ thể ướt đến phát run kia...
Cậu tức giận, đứng dậy, cầm chiếc xô với khăn lau bảng.
"Bọn mày... " - Giọng Naib hằm hằm, cậu cắn chặt răng.
"Cái gì!? " - Sindi vẫn đứng đó cười chế nhạo.
Không nghĩ ngợi gì, cậu cầm thằng chiếc xô, ném vào mặt Sindi , cùng với khăn lau bảng.
"AA!! " - Sindi đau đớn kêu lên. Đau, thực sự rất đau. Cô bị Naib ném thẳng vào đầu không thương tiếc.
Trán Sindi sưng lên 1 cục, mọi người chạy toán loạn vào đỡ cô dậy.
"Ai cho mày làm vậy với cô ấy !? "
"Thằng điên! Mày bị bệnh à !? "
...
Toàn lời lẽ thô tục dành cho cậu, chả khác gì hồi cậu còn sống với Emi cả, haha...
Sindi thì nũng nịu, ôm lấy tay cô bạn thân
"Hic... Naib ỷ mình là con trai nên bắt nạt tớ kìa các cậu... "
Mọi người an ủi Sindi, nhưng lại trách móc Naib.
"Mày đánh Sindi, tao đánh mày!! "
"Ai cho mày đánh Sindi bé bỏng của bọn tao??? "
1 cậu học sinh lao vào đấm thẳng vào mặt Naib.
Sưng tấy, đỏ bừng 1 bên má...
Lại bắt nguồn từ tình yêu à... Nực cười... Vì tình yêu nên đánh người, nhân loại ngu xuẩn.
Cậu bị đấm tới ngã xuống sàn, cùng vũng nước vừa nãy.
Chống tay cố đứng dậy, lại 1 người nữa đạp mạnh vào tay cậu, rồi lấy chân đá thẳng vào mặt Naib làm đầu cậu đập thẳng vào cánh cửa lớp. Căm hận không thể giết, cậu không khóc, không yếu đuối như ai khác, Naib vẫn cố đứng dậy. Nhưng cái cố của cậu không thể thực hiện được , vì mỗi lần cố đứng, lần lượt từng đứa tới đá ngã, đẩy ngã cậu.
Eli đứng dậy, chuẩn bị chạy qua chỗ Naib để bảo vệ bạn mình, nhưng đã có người khác thay thế.
Patri đi tới, cầm cục sọ khỉ - món đồ chơi khá lạ nhưng cô lại yêu thích nó, đập thẳng vào đầu mấy đứa ấy.
"Ay da... Ai !?"
"Bọn mày dừng được chưa? " - Patri tức giận, lườm tụi kia đến kinh sợ.
"Ha... Mày bảo vệ thằng Naib ấy, tức là mày làm trái lời cô kia phải không!? Trả tiền đê! " - Sindi
"Hở? Vốn dĩ lúc đầu, thứ tiền ấy tao không cầm rồi , mà đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tao! " - Patri
"Cẩn thận tao chọc mù mắt mày đấy..." - Patri
Trợn trừng mắt nhìn Sindi. Patri luôn như 1 con quỷ, sẵn sàng dùng đủ thứ để hại ai đó nếu người đấy bắt nạt Naib, Eli, Aesop. Bởi vì họ là bạn thân cô, là người cô yêu quý. Vậy thôi.
Sindi rùng mình khiếp sợ. Không ngờ trong lớp lại có 1 đứa như này, toàn lũ quỷ...
Patri nhặt cục sọ khỉ kia lên, đi tới chỗ Naib, kéo cậu đứng dậy.
Sindi từ đằng sau đẩy Patri xém đập đầu vào cửa.
"Mày nghĩ tao sợ mày? À... không lẽ mày thích thằng Naib kia, nên mới bảo vệ nó!? Á hahaha!!! " - Sindi
"Chát "
Sindi té gục xuống sàn, cú tát quá mạnh... Má cô đã bị xước ra, chảy chút máu. Nó rát, nó đau không tưởng được. Cú tát ấy không phải của Patri, của Naib.
"NÓI ĐỦ CHƯA? " - Naib
Naib đứng dậy, chạy thẳng vào toilet , kệ những ánh mắt khinh bị của lớp. Patri chẳng nói chẳng rằng gì nữa, cô từ từ đi vào chỗ ngồi để lau cục sọ.
Rửa mặt, thay quần áo... a, không kịp để chữa vết thương... Thật tệ mà...
Chuông reo, Naib chạy vội vào lớp học, nhưng mà...
Ghế đâu?
Cả lớp nhìn cậu cười tủm tỉm, tất nhiên là trừ những ai đó kia.
Bàn cậu đầy những dòng chữ kinh tởm...
"Chết đi "
"Mày không xứng làm con người "
"Thằng ăn hại"
"Ngu xuẩn "
Thậm chí là..
"Thằng điếm "
Rất nhiều chữ... Vô vàn ... Không đọc được...
Chuyện gì xảy ra với tôi vậy...? Mọi thứ mấy hôm trước vẫn bình thường mà...?
Đây không phải lớp học tôi quen, đây cũng không là nơi để tôi học, thật sự không xứng đáng đối với tôi...
"Ghế tao đâu... "
"Mày tự đi mà tìm! " - Sindi
Đi loanh quanh lớp không thấy, Naib chỉ cầu trời hôm nay cô lên muộn 1 chút... Liều mạng chạy xuống cầu thang tìm...
Kia rồi... Tận cuối chân cầu thang... Ghế Naib in đầy chữ như vậy, lời mắng mỏ, chửi rủa, thậm chí là bã kẹo cao su...
Cậu từ từ mang ghế lên cầu thang, cô giáo cũng đã vào...
"Naib! Em đi đâu mà mang ghế tận chân cầu thang để vậy hả? " - Jimy, cô giáo chủ nghiệm lớp Naib.
"Là Sindi! Sindi để ghế em xuống đấy! "
"Ai tin em? Vừa nãy Sindi giải thích với cô rồi! "
"Nhưng...! "
"Đứng ngoài cửa lớp cho tôi!! "
.
.
Giờ ra chơi đã đến... May quá... Đầu gối cậu đỏ ửng lên, sắp rã rời Dendrobium nơi rồi... Đau... Mỏi nữa...
Naib qua sân sau trường ngồi để hưởng thụ gió mát , cũng để tránh lũ bạn quái đản kia bắt nạt tới tấp.
Cậu lững thững đi ra, thấy Patri ngồi đó, ngồi trên đám cỏ xanh mát. Cô ngồi khoảng chân, để 2 tay lên đầu gối, nhắm mắt thư giãn. Ngồi thiền hả?
"Patri! "
"A, Naib! Mày qua đây làm gì thế? "
"Hóng gió, như mày thôi! "
Ngồi xuống cạnh Patri, thở dài thườn thượt. Naib lấy tay xoa nhè nhẹ vết thương trên má, trên tay kia.
Patri mở mắt nhìn cậu, hỏi nhỏ.
"Đau hả? "
"Không... "
"Thật không đấy? "
Giời ạ, muốn giữ nước mắt mà cũng không được, bình thường con người đang cố không khóc mà lại có người hỏi 'sao không' , theo phản xạ , thường sẽ khóc luôn...
Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt xanh kia, nó lấp lánh, thật sự rất đẹp.
Naib đã khóc, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc, nhưng dường như vô ích. Cậu lấy tay áo lau đi dòng nước mắt của sự đau khổ kia. Tại sao càng lau, nó càng chảy...? Dụi đến ửng đỏ cả 2 mắt, mũi cũng hơi sưng lên.
Patri nhìn chằm chằm, cười xòa đi.
"Hm_ Vậy là khóc thật hả? "
"Im... đi... hức... "
Thiếu hơi ấm của Jack... Đột nhiên cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, chỉ muốn qua chỗ Jack mà ôm lấy anh thật chặt thôi.
Cậu nhớ Jack... Rất nhớ...
Mỗi lúc buồn, cậu đều nói chuyện với anh, sau đó thì được nhận cái ôm ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng đi... Nhưng bây giờ, thời gian thật chậm... Cậu muốn tua nhanh đến lúc về, để ôm Jack...
Nhảy bổ vào người Patri ôm lấy cô để khóc, cúi mặt xuống dưới để những giọt nước mắt chảy xuống cỏ xanh kia.
"Ui da... Buồn tới vậy luôn? " - Patri
"Im đi... Để tao khóc... hức... xong đã... "
Cô cũng chả quan tâm đến người kia đang ôm cô, cứ kệ thôi, dù sao nó cũng là bạn thân, không quá quan ngại chuyện ôm nhau như này. Patri vẫn ngồi khoanh chân, 2 tay để ra đằng sau giữ thăng bằng khỏi ngã.
"Về ôm chú Jack ấy! "
"..."
Thực chất, ôm Patri cũng không được gì nhiều lắm, ôm Jack mới thích... Ôm Patri để giấu đi khuôn mặt buồn bã này mà thôi...
________
Mii:
Đừng quan tâm việc Naibu ôm Patri nha mí cô , thói quen là khi buồn hay khóc phải ôm ai đó thôi ấy mà, nhưng lần này t chọn Patri ,k chọn ai khác là có lí do cả ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro