Chương 6
Umm chói thật cảm giác nơi này khác hoàn toàn với chỗ em đang ở , có cây , có lá có cả tuyết á ? Phải em thích tuyết lắm bỗng dưng lại cúi xuống vo một nắm tuyết lên theo phản xạ rồi nhét vào miệng.
" Umm , kh-không ngon lắm ha ? " - Em nhăn mặt rồi từ từ nhả ra
" Ừ thì tuyết mà sao mà ngon được chứ ? " - Giọng nói đâu đó phát ra
Một cô gái mái tóc vàng đang ngồi trên chiếc xe lăn cười khúc khích sau khi nhìn thấy cảnh tượng em bốc tuyết lên ăn , bộ váy mùa hè ở chỗ này ? Đấy là thứ mà cô thợ săn nhỏ thấy kì lạ rồi là ngồi ăn tuyết sao . Rõ ràng trời thì rất lạnh nhưng mặt em lại đỏ bừng lên như thể bị phát hiện ra thứ gì đó rất khinh khủng , nhưng em mải quá còn chẳng biết tim đã đập lúc nào . Làn gió thổi nhẹ qua thân hình gầy gò như bị bỏ đói loáng thoáng lại cơ vết đỏ bầm tím , đầu tóc thì không được chải chuốt kĩ càng , không phải con gái thời nay thích làm đẹp lắm sao...Cái này là bạo hạnh à ?
" Không chạy à ? "-Galatea
" Chạy cũng đâu được bao xa chứ ! " -Julyver
" Mắt thường cũng thấy mà sức em bây giờ cũng lắm là chạy đến cái pallet đằng kia mà thôi "
Galatea nhìn cảnh con bé khốn khó run cầm cập rõ ràng là sợ chết , phải rất nhát gan cầm que củi phòng bị nhưng chân thì mềm mặt thì tái lại còn giữ bình tĩnh .
" Nếu không chạy chị đây cũng không tha đâu đấy , đừng giả bộ đứng đó nữa "
Em nuốt nước miếng rồi dùng cây củi đánh vào xe lăn của chị ta khiến Galatea giật mình một chút . Em nhắm tịt mắt chờ số phận đến với mình thật ra sức của em cũng không thể làm gì được đập cây củi ấy chỉ để chứng minh rằng em người con gái nhỏ nhắn có bị dẫm đạp thế nào vẫn đứng lên được chỉ là bị sự sợ hãi liên tục bám lấy rồi kéo xuống lầy , giờ đây khi sắp chết em quyết định ngoi lên khỏi đó rồi cùng nó nỗi sợ hãi ấy một lần và mãi mãi vĩnh viễn biến mất .
" Ấn tượng đấy ! Nhóc bị bọn chúng bỏ đó sao ? "
" Có dấu vết của cả đánh đập nữa , đã biết mình sẽ chết nhưng vẫn sợ nhỉ ? "
Vốn dĩ cô chỉ định trêu con bé này rồi tiễn nó về luôn nhưng lúc con bé đánh que củi ấy rõ ràng là hướng cây gậy đập vào mình nhưng cuối cùng lại đổi ý đập vào bánh xe lăn , không khó để nhận ra Galatea và khoé miệng của cô ấy cong nhẹ ?
" S-sao lại cười ? "
" Này ăn đi nhìn gầy quá đấy...Gọi chị là Galatea là được rồi "
Nói rồi chị ấy đưa cho em chiếc bánh mì nhỏ , chị mỉm cười đưa nó cho em . Giữa mùa đông lạnh giá và tuyết bao trùm nơi đây là do chiếc bánh mì ấy ấm nóng hay là tình thương , sự đồng cảm của người đó dành cho em . Hai chân em mềm nhũn rồi gục xuống bò tới lấy chiếc bánh đấy rồi bắt đầu ăn nước mắt em đã rơi . Phải , hai giọt lệ ngân ngấn trên độ gò má bụi bặm bé xíu . Nhìn kĩ em rất xinh đôi mắt có ánh vàng không thuộc về nơi này nhưng sao lại bị trà đạp đến đáng thương .
" Galatea !! Đâu rồi ,làm gì cả trận vậy ? Xong hết mẹ rồi còn đâu , nếu không ngủ quên thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu "- Tiếng nói của chàng thanh niên vang lên mang theo sự bực tức vì bị bỏ một mình vẫn phải vừa camp vừa xử lí hết 7 người còn lại . Cậu trai ấy phải chăng rất mạnh tốc độ...quá khinh khủng.
" Ô , Ithaqua cứ từ từ còn một con nhóc ở đây thôi " - Galatea đáp lại với vẻ mặt lpvui vẻ vì chẳng làm gì cũng có thể Win .
" Đừng nói cô FH , mấy con chó đấy có gì đâu mà phải nhân nhượng nhỉ ? "- Cậu dơ vũ khí lên tiến đến phía em . Đôi cà kheo để lại dấu vết trong làn tuyết rồi tiến gần đến em . Lúc đấy Galatea quay đầu lại nhìn , rồi lại nhìn qua bên em khiến anh thò mò .
Trước mắt anh , một cô gái lạ hoắc vừa ăn bánh mì vừa khóc . Quần áo thì phong phanh loáng thoáng được những dấu vết bị bạo hành lâu ngày , cơ thể gầy nhom ốm yếu ngồi trước mặt Galatea rồi bỗng dưng nhìn sang phía hắn đôi mặt vàng làm nổi cả khuôn mặt họ nói đôi mắt của em là đẹp nhất còn đâu chẳng được gì . Hắn im lặng một lúc hạ đao xuống nhìn em dò xét cũng không định làm gì .
" Sở thích mới à ? Để ăn no rồi giết sao " - Ithaqua
.......
Bias : Ithaqua , Luca , Wendy , Gala , Michiko , Mary . Hihi bias ai thì nhiều đất diễn hoi . Ủa sao đăng chăm lại rồi nè mà flop dữ vậy hicc , ủng hộ i mà cm cái hoặc b.chọn cho tui i 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro