Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nay có một số trận đấu khá căng thẳng được diễn ra , năng lực của em cũng bộc lộ khá rõ ràng tuy chưa ra trận nào cả nhưng khả năng của em sao em không biết được .

Vai trò : Ngăn chặn
Thời gian sửa máy: giảm 25%
Tốc chạy : tăng 5%
Nhảy qua chướng ngại vật : tăng 10%
Thời gian trị thương : giảm 10%
Trong chiếc túi nhỏ có dao , có thể phi để làm hunter choáng trong khoảng thời gian nhất định tuỳ vào độ xa , dao có thể dùng để cắt dây trên ghế nên thời gian giải cứu sẽ nhanh hơn tuy nhiên thời gian đồng đội giải cứu bản thân sẽ chậm lại

Em hiểu rõ về khả năng của mình đến đâu chẳng bao giờ em muốn bước ra kia cả nếu nói em là một con nhóc sợ chết thì cũng đúng , chẳng thể thích ứng nổi với ngoài kia lúc nãy cũng bị mấy tên ngoài kia nhét thuốc lá vào miệng , chúng bắt em ăn hết bịch thuốc lá đấy khiến em nôn tháo ở đấy mười mấy lần , thật nhục nhã lũ người kia kể cả thấy em bị vậy còn có kẻ đứng cười hả hể nữa... Tên Luca nhân lúc đó cứa mấy mảnh thuỷ tinh vào mạch máu nhưng rất may chưa có gì đáng tiếc xảy ra . Hiện tại chỉ còn phương án là chui rúc trong phòng như vậy sẽ đảm bảo độ an toàn của em bụng em cũng chưa được ăn gì nếu giờ mà ló đầu ra chắc chắn sẽ bị đánh không thương tiếc . Lúc nãy Martha và mấy con nhỏ đó lại châm chọc em không khác gì con điếm được lũ đàn ông vây qua vây lại chơi đến khi chán thì đập tiền bào mặt .

Đúng vậy em tức mà , tức lắm chứ nhưng nếu em phản kháng sự thật sự chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa . Em nhẫn nhịn vì họ không làm tổn thương quá nhiều đến thể chất em đúng như hắn nói nơi này thật ghê tởm lũ kia thèm tình đến mức muốn cưỡng hiếp trẻ vị thành niên nhưng em vẫn còn ý định giãy giụa từ chối quyết liệt con dao đấy là phương án dự phòng em luôn thủ sẵn chỉ những lúc cần thiết bề thể chết là vậy nhưng tình thần lại suy sụp hoàn toàn chẳng thể nào một tiểu thư danh giá lại phải làm những thứ như này , chịu sự nhục nhã đến mức muốn phanh thây sự trong trắng và cái mạng này là hai thứ nhất định phải còn trước khi thoát khỏi địa ngục .

Rõ ràng trước đó tấy cả mọi người đều ngước lên nhìn mình với ánh mắt ganh tị thèm muốn nhưng giờ sao đi đâu gặp ai cũng phải cúi đầu nhìn biểu cảm mà sống cơ chứ !?

Suy nghĩ hồi cũng 3 giờ sáng rồi mong sao tất cả đều đi ngủ hết đi , để em có thể được ăn một cách yên ổn . Hé khe khé cánh cửa cái hành lang tối thui này là sao nữa ngày nào cũng đứng trên biển lửa nhiều lúc cảm giác đau đớn còn chẳng thấy đâu nữa sao đứng trước cái hành lanh tối chân lại run lên thế này , em vỗ nhẹ hai cái vào má tỉnh táo lại đây là cơ hội duy nhất nếu không sẽ chết đói mất . Theo bản năng em mò một hộ cuối cùng cũng thấy phòng bếp nhưng bên trong lại sáng đèn... Chúng đã bỏ đói em hai ngày đừng có nói muốn cho em chết đói ở nơi đây chứ , nuốt nước bọt em lấy hết can đảm để ngó vào bên trong là một chàng trai buộc nhẹ phần đuôi tóc có phần âm u , hình như tên này thường ngày hay đeo khâu trang giờ thì chiếc khẩu tranh đó được gỡ xuống , khuôn mặt này là quá đẹp rồi ấy chứ cậu trai có phần chững chạc nhưng lại lạnh lùng khó gần .

- " Ai đó ? " - cậu trai đó lên tiếng làm em giật mình dựng đứng lên

Em bịt miệng không dám lên tiếng , cơ thể đói thế này còn bị đánh đập thêm nữa thì chắc em sẽ chết tại đây mất giờ đến thở em còn không dám chỉ mong tên này mau đi xa xa ra một chút làm ơn đừng chú ý đến em . Cùng với khuôn mặt mang vẻ khí hiểu hắn tiến lại chỗ em , em cảm nhận được bước chân hắn đang tới gần mình hơn , hoảng loạn và bối rối giờ chạy cũng chẳng kịp nổi nữa .

Ý là lười quá so ri mấy bồ nha mong mấy bồ vẫn ủng hộ huhu 😭😭🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro