Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Em run sợ chạy xuống gầm cầu thanh chỉ mong chị ta sẽ chẳng lên cơn như ban nãy nữa , em lấy tay xoa nhẹ lên vết đỏ ửng đến bây giờ vẫn còn cảm giác rát rát cũng chỉ kịp thở dài thì đã có người đến nắm tóc em .

" Tên tù nhân chết tiệt thả ra !! " - Em hoảng hốt vùng vẫy , dù có cố đến đâu sức nam nữ cũng chênh lệch quá nhiều hắn lê em đi khắp hành lang công khai cho tất cả mọi người rằng hắn đang sỉ nhục em một cách nhục nhã nhất đối với một tiểu thư quý tộc .

" Trước mày ăn sung mặc sướng lắm chứ gì ? Mày làm sao mà hiểu được "

Hắn ném em vào góc tường , lấy gót chân đạp nhẹ lên mu bàn tay em rồi bắt đầu chà mạnh hơn , lực ma sát khiến em đau đến đến mức rên lên hắn thì càng ngày đạp cành mạnh kèm theo những câu sỉ nhục như không dành cho con người .

" Tao chưa chơi chết mày là may rồi đấy con nhãi , này nhìn mày giống đĩ thật đấy . Hmmm phải rồi ha , mấy con ả lúc nãy cứ làm quá lên như kiểu tao làm gì quá đánh vậy mà dì gì cũng bị ăn một bạt rồi nhỉ ? "

" Luca này cần phải làm thế quá không nhỉ ? " - Bấy giờ tên đứng cạch hắn mới lên tiếng em chỉ kịp ngước mắt lên thì đã bị đá một cái vào bụng .

" Con ả chết bầm này , nhìn gì tao đấy ? " - Victor dùng chân sút thêm hai cái nữa vào bụng em mới chịu thôi.

Cuối cùng hai người rời đi không quên tặng cho em nhỏ một bãi nước miếng . Đúng là bọn cầm thú súc sinh đi bằng 4 chân một ngày của chúng cũng chỉ vào trận rồi ra hầu hạ bọn hunter thôi mà vênh mặt lên rồi trút giận lên em .
Em gắng đứng lên phủi lớp bụi bám trên chiếc váy đắt tiền của mình , đúng là tiểu thư nhỏ của giói quý tộc . Nước pháp là một đất nước xinh đẹp đầy màu nhiệm bấy giờ lời ra tiếng vào ai cũng biết dinh thự nhà Lysanna có cô con gái xinh đẹp và giỏi giảng họ còn đồn em có khả năng quay về quá khứ hay nhìn trước được tương lai giúp nhà công tước ngày càng lớn mạnh . Đúng thật là rất xàm , làm gì có gì tự nhiên mà đi lên tất cả phải đổi lấy một cái kết đầy cay đắng .

Thú thật cái họ Lysanna là cái mắc giúp em trở nên thượng đẳng hơn chúng ,giúp em xoá sạch cái sự hôi thối trong một cái lang hoang sơ ở sâu tỉnh rừng .

Lúc đó có một cô bé rất dễ thương tuy cuộc sống nghèo khó không mấy dư giả nhưng em lại xinh xắn với vẻ mộc mạc hai cái bím xinh xinh khiến ai nhìn vào cũng muốn sờ thử đôi mắt long lanh giọng nói trong trẻo không dính hạt bụi trần nào cô bé ngây ngô ấy lại rất thông minh và chăm chỉ ngày nào cũng vòng đi vòng lại mấy lần chợ giúp đỡ mọi người .

" Mợ ơi ,  cho con ra chợ chơi nhé ! " - Như thường lệ em năn nỉ mợ cho mình ra ngoài , cô nhóc năng động như em không thể ru rú trong nhà được .

" Ừ , một lúc thôi rồi về nghe chứ ? Đừng có để mợ phải tìm mày đấy "

" Hic... Con biết ùi ạ " - Ừm từ nhỏ nhà nghèo cũng không được học hành đàng hoàng chữ mất chữ không cũng không có gì lạ , năm nay tuy 6 tuổi rồi nhưng em mù chữ hoàn toàn và người dân trong làng ai cũng vậy thuộc được bảng chữ cái cũng là điều đáng tự hào rồi .
.
.
.
"JULYVER ! CON ĐÂU RỒI !!!? "

Chiều hôm ấy chẳng ai thấy em đâu nữa em đã mất tích cả chiều mà dân làng không ai hay biết , đứa trẻ ngoan ngoãn như em thì có thể đi đâu cơ chứ ?
Lúc này em đang trong rừng trời cũng sắp tối lại còn lạnh nữa khiến người không khỏi run lên và có cảm giác rùng mình không thể tả được , em ngồi dưới gốc cây ngồi khóc rồi gọi mợ nhưng chẳng ai nghe .

" Nhóc con , đi đâu đây ? " - Người thanh niên với chiếc mặt nạ và...cái khà kheo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro