" Trận đấu sắp tới cậu mang theo nó và nhớ bám sát theo tôi. "
Naib Subedar vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra ,mặt nghệch ra nhìn như thằng đần chính hiệu. Nhiều dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đầu chẳng có lời giải đáp.
" Anh Naib! Anh ổn chứ? " Helena hớt hãi chạy lại, nhìn cô bé nắm chặt cây gậy trong tay y biết cô lo lắng thế nào. Đưa tay vổ nhè nhẹ lên đầu như một thói quen y hay làm với những cô cậu nhỏ tuổi.
" Anh không sao. Cảm ơn nhé." Liếc nhìn vết thương nơi cổ của Helena, mắt y chợt đanh lại.
" Helena này em biết đó là điều cấm kỵ mà đúng chứ? Anh không thể ép em từ bỏ nhưng vì an nguy của em."
Và vì cả chúng ta.
Cô bé rụt cổ, biết rằng y đang nhắc về chuyện gì. Naib có lẽ là người lớn tuổi dễ tính sau bác sĩ Emily và đồng thời rất đáng sợ khi nghiêm túc. Y không cố ý dọa ai sợ cả, sinh ra có khuôn mặt lạnh như tiền và trải đời nơi chiến trường hà khắc về kỉ cương hung đúc cho ra một Naib Subedar hôm nay.
" Em hiểu... "
" Tốt. Em đang bị thương đấy chúng ta kiếm bác sĩ Emily thôi. "
Trở lại mặt hoà đồng vui vẻ dẫn đường cho cô gái mù. Khá quen thuộc với cách thay đổi chóng mặt của người lớn tuổi, cô gật đầu đồng ý theo chân y.
' Được gửi từ một người quen của ngươi. '
Thế là ý gì? Naib vốn chẳng thể hiểu. Nếu là người quen thì có thể là ai?
Geisha là Hunter, chuyện kết giao với Survior là tối kỵ nhất nên không có khả năng là người ở khu này. Vậy có nghĩa 'người quen' mà nàng ta nhắc tới chắc chắn là một Hunter khác.
Vô lý... Naib Subedar thề. Y không quen biết ai trong Hunter. Né xa còn không kịp huống chi làm bạn bè thân thiết với đám người hằng ngày lăm le xiên mình và đồng đội.
Trải qua vô ngần trận chiến nơi trang viên hoa lệ trá hình vòng lập lò giết mổ ngậy máu, y có lẽ phần nào ý thức được chuyện bán linh hồn cho chủ trang viên này không phải là tin đồn nhảm nhí. Nhân cách của những tên thợ săn ngày càng mục nát ,méo mó xem chém giết là việc mua vui. Chấp vá cho đau khổ cùng cực lúc sống chúng đã từng nến trải.
Không. Y không tin. Những kẻ chọn phe bên kia lại rủ lòng thương hại sau khi tàn nhẫn xé nát cách tay phải của y mà nhai ngấu nghiến. Moi tim, rút máu,đủ loại trò tiêu khiển ác mộng. Chưa kể có lần tên Ripper lấy đầu tiên tri Eli để lên bệ thánh đường nhà thờ đỏ để chế nhạo đức tin.
Kết quả hắn buộc phải ngừng thi đấu trong một tuần. Còn vị tiên tri đi mất đi ý thức li bì cho đến khi cái đầu của anh ta được may liền thân trở lại.
Đôi khi cái chết vẫn là hình phạt nhẹ hơn nhất. Nhưng đáng tiếc rằng bọn họ không có cơ hội đó.
Naib chìm trong suy nghĩ miên man của riêng mình. Bước chân vô thức lướt nhanh trên hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt chung, vô tình bỏ quên cô bé bước ngắn bước dài chật vật chạy theo mình. Helena nghiêng đầu thắc mắc vì chuyện gì mà khiến y suy tư đến thế. Nuốt ngược câu hỏi han vào trong lòng. Cô tự nhủ rằng mình không có tư cách hỏi thêm điều gì khi đã đẩy đồng đội đến trước cửa tử. Bởi vì sự ích kỉ ngu ngốc chính cô gây ra.
Đối với một kẻ yếu ớt, bám víu vào người khác giành giật sự sống thì im lặng thuận theo là cách tốt nhất cho hiện tại.
==========================
" Á! Đừng! Au au đau! "
" Be bé cái mồm lại cho người khác nghỉ ngơi đi. "
Y sực tỉnh khi nghe tiếng hét quen thuộc từ ông chú quẩy đèn pin. Cánh tay phải ai đó giật giật, y cúi đầu nhìn.
" Chị Emily ở trong đây anh Naib. "
" À ừ chúng ta vào thôi. " Y đưa tay gãi gãi mũi lúng túng. Thật vô ý tứ mà, y trách mình lơ đển quên đi Helena cố gắng đuổi kịp mình.
" Chị Emily ơi! Sơ cứu cho Helena giúp bé đi chị."
" Ô! Em bị thương sao?? " Emma lập tức lao tới kéo tay Helena lại ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu sơ cứu, phụ giúp người yêu mình đang bận loay hoay chữa trị cho ông chú rộng mồm.
" Ơ? Mấy người đang làm gì vậy? " Naib hỏi những con người đang chóng cằm ngồi quỳ bên ghế sofa. Họ đồng loạt đưa ngón trỏ lên môi xuỵt một tiếng dài khe khẽ. Naib đần mặt, nheo đôi mắt cố nhìn kĩ ai đang nằm dài trên ghế say sưa ngủ đến nổi không biết trời trăng mây gió gì cả.
" Ủa... Là Aes? Cậu ấy bị thương nặng lắm à?? "
" Nhỏ cái mồm đi chàng trai. Chỉ mệt quá rồi ngủ thiếp thôi. " Emily lên tiếng nhắc nhở cựu lính đánh thuê vặn nhỏ tông giọng xuống.
" Ưm..mm"
Những con người rảnh rỗi kia chợt giật mình khi 'hoàng tử bé ' cựa người cau cặp mày thanh tú vì tiếng ồn. Ai cũng lấy tay bịt mồm nhau thoại nhìn rất chi buồn cười. Naib rón rén bước lại gần tựa người lên lưng ghế dòm xuống con người xinh xắn kia.
Lúc ngủ trông hiền lành, hoà đồng phết. Còn lúc thức như thằng ngốc mà còn tỏ ra nguy hiểm.
Eli ngồi ở ghế đối diện nhận tách trà thơm từ Vera mà thưởng thức.
" Cậu ấy sắp tỉnh rồi đấy. "
Cả bọn ngoắt đầu nhìn anh chằm chằm. Anh chậm rãi đưa kí hiệu ok lên kèm theo nụ cười đa cấp khó tả.
" I have foreseen this! "
Và Eli đã đúng...
" Ah?! "
Aesop co người lại, đôi ngươi xám thu nhỏ hơn bao giờ hết. Mọi người đồng loạt xoay đầu ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, đáng sợ hơn là khi cậu ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cựu lính đánh thuê, vai gầy không tự chủ nhấp nhô từng đợt. Chẳng có ai mà không sợ mất mật khi đang nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra bắt gặp cảnh này cả.
Không khí nơi phòng sinh hoạt chung vài giây trước còn ồn ào nhưng giờ lại im lặng đến đáng sợ như có một thế lực đen tối nào đó hiện diện tại nơi đây. Im lặng đến mức Aesop tưởng mình mất đi thính giác nếu không nghe thấy được hơi thở vồn vả của mình.
Con ốc sên mang màu xám sợ hãi rụt cổ lại, hai tay ôm lấy đầu. Tiếng thút thít khe khẽ làm Emily đang chăm chú khâu vết thương cho Kreacher. Chau mày, chị quay ngoắc lại hét.
" Đứa nào làm em bà khóc!!! Hả??? "
Tất cả đồng loạt chỉ tay về phía cựu lính đánh thuê đứng thừ người ra tại chỗ.
" Gì?! Mấy người đừng có mà đổ lỗi cho tôi chứ?!! " Dáng vẻ hệt như bị cáo đứng trước vành móng ngựa, Naib hoang mang tột độ, tự dưng khi không mình chẳng làm gì mà bị đem ra pháp trường xử bắn.
" Eli!! Chú thấy mà đúng chứ!! Giải thích giúp tôi đi!! "
" Ờm tôi không thấy gì cả... " Eli nhẫn tâm bỏ rơi người anh em cùng mình vào sinh ra tử nhiều lần. Ai cũng được nếu là chị bác sĩ xinh đẹp tốt bụng, lần này anh không làm bia đỡ đạn cho y được. Nhàn nhạ anh nhấp ngụm trà vờ ngẩn mặt nhìn xung quanh.
Tình anh em chắc có bền lâu...
==========================
Aesop sau khi tỉnh giấc thì dĩa đồ ăn đầy ụ nằm ngay ngắn trước mặt. Nhìn nó rồi lại nhìn hai người một cú ngồi đối diện chống cằm trông ngóng mình.
" Tôi không đó...i "
" Ăn đi! " Nhà tiên tri cùng cựu lính đánh thuê đồng thanh ,chỉ tay vào bữa sáng, ăn lúc trưa. Hành động và ngôn ngữ đều giống nhau nhưng khác ở chỗ một người thì cười toe ,còn người kia cũng cười nhưng cười méo mó vì vết đỏ ẩn ẩn đau bên má. Lính đánh thuê thở dài khi cậu trai tẩm liệm sư nhìn y tròng trọc với ý lo lắng. Naib phất tay bảo cậu đừng lo, chỉ là vết thương bé xíu như con muỗi ấy mà. Nhưng mà chị Emily đâu cần phải ra tay nặng với y như thể y là tội đồ thế? Naib thực sự không hiểu và cũng không muốn hiểu.
" Ha ha ha!! Chị ấy ra tay chẳng nể nang Naib đâu. Đặc biệt là cậu làm cho 'con cưng' của các chị em khóc. " William đặt cốc nước mới lấy cho cậu em út của nhóm. Anh ta bá vai y cười ha hả vào mặt trêu chọc y. Naib chau mày khó chịu với tiếng ồn như chó tru rú cào bên tai trái của mình, cùi chỏ thúc ra đằng sau với một lực vừa đủ làm tràng cười tắt ngay thay vào đó là tiếng rên ư ử. Sau đó mọi thứ trở nên ầm ỉ cả lên trong nhà ăn và chẳng ai buồn can ngăn.
" Hình như cậu chung trận với tôi chiều nay đúng không? " Phần tóc mái đung đưa theo nhịp gật gật từ cậu, mặc kệ bão táp phía sau lưng Eli vẫn giữ nguyên xi nụ cười trên làn môi mỏng. Anh lôi từ trong vạt áo trùm xanh đen sờn cũ của mình một thanh kiếm ước lượng dài chừng ba đến bốn gang tay, chạm khắc tinh xảo ,có đính một viên đá đỏ sáng lấp lánh. Sắc đỏ từ viên đá hắt lên đôi đồng tử xám mở to kinh ngạc. Bỏ cái thìa trên tay xuống, cậu nuốt phần thức ăn trôi tuột trong khoang miệng.
Không oai phong lẫm liệt , nguy hiểm như thanh kukri của cựu lính đánh thuê ,với thanh kiếm ngắn này vẫn đủ làm người khác bị thương hoặc kể chính bản thân người dùng nó.
Nâng nó lên bằng hai tay cái, đầu cậu không ngừng cử động ngắm nghía đủ hướng. Lột vỏ kiếm cùng cũng màu với cán kiếm ra, cậu khẽ chau mày khi ánh sáng ánh lên đường lưỡi kiếm. Eli buồn cười nén nhịn biểu cảm như đứa trẻ có đồ chơi mới của ai kia mà tự cấu vào đùi mình.
" Chủ trang viên nhờ tôi đưa tận tay cho cậu, là quà của họ. " Poppo cũng bị thu hút bởi ánh đỏ từ viên đá quý rực rỡ kia. Chú cú đậu lên vai của cậu như hoà vào sự thích thú ấy.
" A!"
Eli ôm lấy đôi mắt của mình đồng thời Poppo kêu lên một tiếng ngân dài. Con mắt xanh của nó chập chờn phụt sáng sắc lơ xanh đẹp đẽ. Anh thở dốc, chộp lấy bàn tay áp lên bên má lạnh dần để sưởi ấm.
" Eli? Anh ổn không? Chị Emily..."
" Ổn. Tôi ổn, em đừng lo. " Cơn nhức nhối nơi đôi nhãn cầu vơi đi một chút. Nhưng lực tay anh siết chặt thêm đôi lần.
" Lại thấy được gì sao Eli. " Liếc mắt nhìn đôi tay đeo găng một trắng tinh khôi , một nâu sậm cũ kỹ truyền hơi ấm kia mà không khỏi đanh lại.
Chậm chạp gật đầu, anh buông tay cậu ra đón cú cưng về. Môi mỏng không còn nhếch lên cười toe toét như lúc nãy nữa.
" Trận đấu sắp tới cậu mang theo nó và nhớ bám sát theo tôi. "
" Khoan đã! Rốt cuộc cậu thấy điều gì sắp tới? " Vị tiền đạo cắt ngang lời dặn dò thần thần bí bí không đầu đuôi kia. Anh ta quay sang Naib, tự tiện quàng tay lên người y.
" Naib và tôi cũng muốn nghe! Đã là anh em với nhau giấu với diếm cái gì??! "
" Không có vấn đề gì to tát đâu. Đừng bận tâm. À mà Naib này... Tôi có thấy kẻ ăn vụng phần bánh kem dâu tây hôm trước của anh đấy! " Con ngươi xanh quắt của y lóe lên, đôi tai dỏng ngược chuẩn bị lắng nghe danh kẻ to gan dám ăn vụng bánh kem của y. Tha thứ là việc y không thể làm!! Nếu là một gã đực rựa nào đó.
William nuốt nước bọt cái ực thu lại cánh tay, thần sắc xanh như tàu lá chuối , lườm cháy mặt tên đánh trống lảng thầm tố cáo mình.
" Naib... Phần bánh đó tôi chả đụng tới mẩu nào đâu nha.......( mà nuốt gọn gàng vào dạ dày luôn) " Anh ta giấu nhẹm đi câu từ phía sau. Lo lắng liếc mắt quan sát nét mặt khó đoán của người bên cạnh.
" Ô hay? Tôi có bảo cậu ăn nó đâu? " Vẽ một nụ cười sát khí ,cựu lính đánh thuê hừ lạnh. Chưa đánh mà đã khai báo mất rồi. Cá mắc câu rồi thì cũng nên kéo cần lên nhỉ.
" Cậu tự mình giấu đầu lộ đuôi thôi chứ?! "
" Đại ca!!! Tha cho em!! Á!! "
Eli nhân cơ hội đem Aesop chuồn đi mất bỏ lại một mảng ồn ào, huyên náo đằng sau. Anh thầm cầu nguyện cho người anh em William cao ,to ,đen hôi được toàn mạng đến khi anh quay lại tạ lỗi...
==========================
Chờ toi lâu không các thím!!!!
I'm comeback!!!
Vốn dĩ đây là longfic.
Toi thắc mắc có ai đọc fic nhiêu chap rồi đoán được kết cục không? =)))
Bình luận nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro