" Cậu ta có một linh hồn đẹp. "
Nếu khu bên trái dành cho Survior thì bên còn lại dành cho Hunter.
Mảnh đất cằn cõi chẳng thể nuôi dưỡng loài sinh vật nào ngoài cánh rừng cây khô xơ xác. Hình thù hệt như những con người trơ xương vặn vẹo đến đáng sợ. Chúng cứ thế vươn cao cùng làn sương lạnh tịt mịt che giấu toà nhà như tàn tích thành cổ thế kỉ XIX.
Mùi hương thoang thoảng của chất lỏng đỏ sánh mịn, ngai ngái vươn vấn đầu mũi. Kích thích cho bản năng săn mồi của những kẻ trú ẩn nơi đây trổi dậy.
" Sắp hừng đông rồi ngươi không đi nghỉ lấy sức sao? " Hắn - The Ripper hay còn được gọi là Jack đồ tể. Hắn buông chiếc cọ vẽ trên tay xuống lọ rửa, chóng cằm nhìn khung cảnh mờ ảo bên ngoài cửa sổ.
Nhiếp ảnh gia ngồi vắc chân trên chiếc ghế bọc nhung đỏ sậm. Khẽ hất mớ tóc bạch kim dài như dải bụi tiên ra sau lưng. Gã cười.
" Thay vì nghỉ ngơi, ngươi cũng ngồi vẽ vời đấy thôi." Đôi mắt xanh biếc như màu đá Aqua, thưởng thức bức tranh của tên đồ tể.
Lấy tông màu lạnh làm chủ đạo. Bức tranh như tái hiện lại một cánh hoàn hảo khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Rừng cây ,sương mù cùng với màn đêm u tối. Nheo mắt đánh giá. Gã công nhận một điều rằng Jack có nhiều tài lẻ. Từ những món ăn cho đến chiến lược đi săn đều rất tỉ mẩn và tinh tế. Vẽ tranh là việc hắn giỏi nhất. Đa phần những bức tranh được treo trong toà nhà này, đều là của hắn.Thú thật gã cũng có phần ganh tị.
" Bức tranh vẫn thiếu thứ quan trọng mà ngươi luôn thiếu. "
Nhiếp ảnh gia rót trà nhâm nhi thưởng thức vị chác ở đầu lưỡi và ngọt thanh nơi cuống họng.
Thứ quan trọng mà Joseph nhắc đến bắt đầu từ chuyện từ vài tháng trước.
Jack luôn tự hào về mỗi bức tranh mình vẽ và nghĩ rằng ai cũng đều thích chúng. Nhưng riêng quý cô Michiko thì không. Nàng nói tranh của hắn rất đẹp, có sức hút khó cưỡng. Nhưng nó quá u buồn và thiếu thứ quan trọng. Hắn có hỏi nàng. Chẳng cho hắn câu trả lời. Nàng phẩy chiếc quạt xếp che đi khuôn miệng xinh đẹp cười đầy ẩn ý.
Chính vì thế Jack The Ripper theo chủ nghĩa cầu toàn đã đem đống tranh ấy thiêu thành tro bụi.
Đôi tay thon dài kì dị trộm màu đều đều. Jack cười trầm thấp sau lớp mặt nạ trắng khoét hai lỗ đen. Có lẽ hắn không muốn trả lời vội.
Joseph nhận thấy dạo gần đây tên đồ tể trở nên kì quặc đến khó hiểu. Đêm hôm khuya khoắt đi vòng vòng dưới sảnh. Đôi khi sẽ bắt gặp hắn ngồi tô tô vẽ vẽ ở bất kỳ đâu trong toà nhà vào nửa đêm như thế này. Hắn cũng trở nên đầm tính hơn. Chẳng còn cáu khỉnh khi bị gã chọc tức nữa, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào gã bằng hai hốc mắt sâu hoắt. Hắn bị như thế được tròn một tháng rồi.
Đêm nay không ngoại lệ.
Cứ nói hắn cho lắm vào ,giờ gã cũng ngồi ở đây gần bốn tiếng. Qua ngày mới từ lâu nhưng gã chả chợp mắt được chút xíu nào. Gã mất ngủ vì điều gì? Chính bản thân gã chẳng rõ,chưa bao giờ gã ở trong tình cảnh thế này cả.
Thật khó hiểu.
" Hiếm khi ngươi bỏ giấc ngủ 'bảo tồn sắc đẹp' . Có tâm sự à? " Jack cố tình nhấn giọng bốn từ. Hắn cười trêu chọc. Phất tay xua đuổi, Joseph không có hứng cà khịa. Đấy! Cứ tưởng bỏ được vài ngày, thế giờ lại đâm thọc.
" Cảm ơn tấm lòng hỏi thăm cho có lệ đó nha. " Liếc xéo hắn, nhiếp ảnh gia dựa hẳn vào lưng ghế, hàng mi dài che lấp con ngươi xanh kì diệu.
Tâm sự?
Không hẳn là gã không có.
Nhưng gã không có nghĩa vụ phải kể. Nhất là cho tên quý tộc giả nhân giả nghĩa kia.
Hắn đặt chiếc cọ vẽ xuống, đứng dậy đi đến rót cho mình một tách trà thơm lừng.
" Ta đoán nhé. Hẳn là ngươi cay trận đấu ngày hôm nay lắm nhỉ? Thoát hết cả bốn. Kỉ luật nát bét luôn rồi ha. " Đưa tách trà lên khuôn miệng rộng tới man tai. Hai hốc mắt đen xoáy chăm chăm quan sát xem biểu cảm người đối diện.
" Này. Để ta khoét thêm hai lỗ trên mặt ngươi nhá! " Gã cáu rồi đấy.
Jack nhe răng cười dị,thôi không trêu nữa. Ngộ nhỡ thêm hai lỗ trên mặt thì nguy. Hắn tao nhã nhâm nhi tách trà còn toả hơi nóng. Mùi hương của trà đúng là dễ chịu hơn mùi hăn của sơn dầu gấp nhiều lần.
" Nếu không thì tại sao thông tin về trận đấu hôm qua của ngươi lại ở đó. " Hất mặt về phía bàn để sấp giấy tờ. Jack biết mình có tố chất làm thám tử rồi, đâu cần phải nhếch một bên lông mày rồi cười kinh khỉnh như thế.
Nhiếp ảnh gia thở dài.
Dù có chả ưa cái tính hay châm dầu vào lửa của tên đồ tể này nhưng hắn vẫn là chiến hữu tốt với gã. Tâm sự thì cũng ổn thôi.
Thấy Joseph nhún vai, hắn bật cười.
" Haha. Chẳng lẽ có cô tiểu thư Survior nào đó cho ăn ván vào mặt rồi sau đó tương tư luôn à?? " Jack cười vang, có phải suy đoán của hắn đúng chăng? Hắn hiểu gã này ít khi để tâm tới một thứ gì đó quá lâu. Nhưng hôm nay có vẻ rất kì lạ. Nhiếp ảnh gia cứ thở dài sườn sượt, trầm ngâm lơ đễnh đâu đó. Do có trận chung thời gian với trận của gã. Nếu không thì hắn sẽ ngồi xem trận rồi chọc cho gã tức đến nghiến răng trèo trẹo rồi.
" Là quý cô thì ta không để bụng đâu. Mà đằng này rặc một lũ ranh con. "
"Ồ.. "
" Ồ gì mà ồ... Thằng oắt tiền đạo húc ta muốn thái hóa cột sống. " Joseph nhăn nhó,càm ràm. Dù gì gã cũng đáng tuổi ông , cũng phải nhẹ nhàng thanh lịch chứ. Gã thề lần sau gặp thằng oắt tiền đạo đó, gã sẽ dí cho nó lên play ghế đầu tiên.
Mà nói đi thì phải nói lại. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng ,nếu gã không xiên que từng đứa thì sẽ chẳng có vụ tông nhau ầm ầm.
" Chỉ có mình nó làm vị nhiếp ảnh gia khốn đốn sao? Theo ta nghĩ ba thằng oắt còn lại phiền phức không kém. " Jack xem sấp giấy tờ đó. Cứ tiện tay lật lật dòm xem cho vui thôi. Lướt đến một tấm ảnh đột nhiên hắn dừng lại,ngón tay thon dài vuốt ve hàng chữ tên kẻ đó.
Joseph nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ trên mặt nạ trắng bóc phía đối diện. Trong vài giây ngắn ngủi, hai lỗ đen khoét trên mặt nạ dường như giao động dữ dội. Có chuyện không ổn sao?
À...
Joseph che miệng khẽ cười.
Chỉ là con chuột nhắt mà làm Jack đồ tể để tâm. Quả thật là không tầm thường rồi.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, trả cho gã sắp giấy tờ. Sự im lặng trở lại nơi này lần nữa ,độc nhất tiếng giày va chạm mặt sàn khô khốc. Âm thanh bổng bao nhiêu thì tâm tư trầm đi bấy nhiêu. Như một thế lực vô danh,ẩn sau bóng lưng cao gầy của hắn.
Ánh dương bắt đầu ló dạng len lỏi qua từng cành cây xơ xác.
Đến lúc hắn nên hoàn tất bức tranh đang vẽ dở dang.
Bức tranh về cánh rừng u tịch ngoài cửa sổ chợt bùng lên sức sống sức bởi những nét vẽ vàng cam tia nắng ban mai.
Hoàn hảo, chân thực và sống động. Thứ quan trọng đó, hắn đã có rồi.
Nhiếp ảnh gia nhìn vào tờ giấy và tấm hình được để ở đầu tiên. Tay miết nhẹ vành môi. Nụ cười ẩn ý trên gương mặt không tuổi dần sâu hơn. Nếu bức tranh đem cạo đi nhiều lớp sơn chồng lên sẽ hiện ra chân dung của một người chứ không phải vẻ đẹp ngoài cửa sổ kia.
Gã thoáng nghĩ.
Từ nay trở đi sẽ có nhiều bất ngờ thú vị thay đổi nhiều thứ.
Cho tên đồ tể, cho cả những kẻ đi săn nơi đây.
Tất nhiên gã cũng không ngoại lệ.
Thật đáng để mong chờ!
Chiếc quan tài không nắp đóng đặt giữa căn phòng. Aesop Carl nằm gọn ở trong với hai con mắt mở trừng nổi rõ gân đỏ. Vùng dưới mắt thâm nổi bật trên da trắng tái trông tợn.
Cậu chẳng chợp mắt được chút nào cả. Một đêm thức trắng. Tầm nhìn dán chặt trần nhà có vài vết nứt, còn đầu óc thì chu du phương trời xa xôi tít ,tâm hồn treo ngược mắc áo. Cậu nghĩ mình nên dậy chuẩn bị cho lịch đấu buổi sáng ,dù nằm nướng khét cũng không ngủ được thêm miếng nữa đâu mà nằm.
Cậu ngồi dậy, đưa tay cào cào mớ tóc xám rối đi vào nếp. Ngó đồng hồ treo trên tường, 6 giờ kém 10 mà ngoài cửa sổ bình minh mới vừa lên. Cậu nheo mắt nhìn ánh dương chói sáng hơn tiền đề cuộc đời cậu. Lại thêm một ngày ở nơi bán mạng trá hình trang viên hoa lệ.
"Hãy cho bản thân cơ hội."
Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu không dứt. Cả đêm cậu mãi suy nghĩ về nó.
Đôi tay đều đều chải mái tóc bạc khói ngắn xoã ngang vai. Chăm chú nhìn người trong gương, chạm vào mí mắt thâm quầng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều ,cậu đánh lớp phấn che đi vết thâm. Nhìn kĩ thì người trong gương có chút thay đổi so với trước. Tuy nhợt nhạt nhưng sự u buồn ,mệt mỏi dường như biến mất tăm hơi.Subedar nói đúng. Có lẽ cậu nên cho mình cơ hội.
" Ắt xì!!! "
Khịt khịt mũi, Aesop rùng mình nhẹ. Đám phấn bay tứ tung trong không khí ,lấp lánh khi đi qua từng cột nắng xuyên qua cửa sổ. Nếu cựu lính đánh thuê tốt bụng kia đêm qua không cứng rắn lôi cậu về phòng. Chắc giờ cậu mới trèo xuống với tình trạng mắc cảm mạo mất.
" Sáng rồi dậy đi mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!! " Bác sĩ Emily ngoài chữa trị cho mọi người trong tập thể lớn này còn khiêm luôn việc làm người chị, người mẹ quốc dân. Chị gào lên, trên tay chị là hai cái xoong gõ inh ỏi. Cửa từng phòng bật mở ầm ầm.
Nhà ăn bắt đầu ồn ào bởi tiếng trò chuyện, tiếng dao thìa chạm vào nhau. Giản dị, ấm áp đến lạ. Thì ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn ích kỉ. Ích kỉ đến mức ép bản thân mình chối bỏ những vẻ đẹp đơn thuần, chối bỏ những cảm xúc nồng ấm chạy rơn người.
Aesop Carl đứng chôn chân ở góc cửa nhà ăn. Dường như cậu đã có cách nhìn khác về mọi thứ xung quanh hơn trước. Mặc dù có chút không quen với sự đổi mới trong cậu lúc này. Cậu đã quyết tâm sẽ chấp nhận những cảm xúc này.
" Cú... cú"
Vai trái cậu hơi nặng, cảm giác hơi đau do móng thú bám lên. Nhìn xem ai đến chào buổi sáng cậu đây.
Cọ cọ cái đầu nhỏ bên má hệt như muốn cậu chào lại nó. Aesop khúc khích cười dịu dàng. Ngón trỏ điểm nhẹ cái mỏ của con vật đang làm nũng.
" Chào buổi sáng, cú béo. " Đúng thật là mày đã béo lên không ít rồi đó cú à.
Nó chớp con mắt xanh biếc kì diệu. Nó đập cánh bay vút lên ngay sau đó nó đáp hẳn lên đỉnh đầu Aesop mà ngồi.
Act cool đứng hình 5 giây. Gì đây? Vị tiên tri có thể dạy cho thú cưng biết tiếng người ư? Nó dỗi rồi ngồi lên đầu cậu luôn rồi. Và không chịu xuống luôn. Ơ hay! Tóc mới chải của cậu giờ rối tung lên như chổi lau sàn.
Ai đi ngang qua cùng che miệng cười. Riêng ông chú chuyên quẩy đèn pin đứng dạn chân ,trỏ vào cậu ,căng gân cổ cười ha hả.
Giờ Aesop có nên đi lấy xẻng,đập ổng rồi chôn mình luôn không?
" Kreacher. Đừng chọc cậu nhóc nữa. " Servais vổ vai nhắc nhở con người dở hơi kia. Bằng chất giọng nhẹ nhàng ,Kreacher rùng mình hất tay ảo thuật gia. Chú ta cau có. " Đừng gọi tên tôi như thế tên khốn. "
" Không nhắc nhở anh thì để anh nói nhăn nói cuội .Với tính dở hơi của anh ,tôi còn giúp cậu Carl nhét anh vào hòm xám hối một bữa. " Kurt lừ mắt siết bàn tay trên vai Kreacher.
" Cái gì? Có giỏi nói lại nghe coi!?!? "
Mọi người ai cũng đều biết Kreacher và Kurt khắc khẩu với nhau. Ngày nào cũng chí chóe không thì lao vào đấm nhau nếu không có vị ảo thuật gia kia. Có trời mới biết hai họ đang ghét nhau vì điều gì. Dù vậy bộ ba này phối hợp ăn ý đến nỗi Hunter ngao ngán khi gặp phải.
Vị ảo thuật gia xin lỗi cậu dù chả phải lỗi của mình rồi chạy đi ngăn hai người nọ. Chỉ còn mỗi mình cậu với con cú hờn dỗi đứng đó.
Đưa tay sờ sờ con cú béo nụ đó, cậu ngạc nhiên khi nó biến mất tự lúc nào.
" Poppo ghẹo cậu sao? " Aesop biết ai hỏi mình. Bằng chất giọng đặc trưng của những đàn ông người Celt trầm ấm mang tính nhạc đó. Cậu tự hỏi. Liệu anh có biết hát không nhỉ?
" Không. Do tôi ghẹo nó trước..." Poppo? Là tên của nó ấy à? Cậu híp mắt nhìn thủ phạm làm rối tung tóc mình như cái ổ của nó đang ung dung rỉa cánh. Coi nó ngây thơ vô số tội chưa kìa. Cậu sẽ bỏ qua cho nó lần này vậy. Lí do đơn giản vì nó chỉ là một chú cú béo dễ thương.
Kéo sợi dây chun xuống, mái tóc bạc lần nữa xoã ngang đôi vai.
Eli lần nữa ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Thân ảnh đứng ngược hướng sáng làm anh tưởng chừng người tẩm liệm giấu đôi cánh trắng ngà ấy từ lâu, giấu đi thân phận thiên sứ của mình.
Tiếng còi hú tập trung người chơi trận đấu đầu tiên trong ngày đánh tỉnh Eli.
" Tôi phải đi rồi. Ngày mới tốt lành." Để lại câu nói trước khi hoà vào cùng nắng sớm. Cậu bỏ qua bữa ăn sáng chạy một mạch đến phòng chờ.
Và lần này Eli là người bị bỏ lại. Anh chôn chân tại chỗ mãi nghĩ ngợi gì đó.
" Cậu ta có một linh hồn đẹp. "
Con cú thôi rỉa cánh, nó ngước đầu lên nhìn về phía hướng Aesop vừa đi.
" Ngươi tốt nhất đừng đến gần cậu ấy nữa. " Eli gằn giọng cảnh cáo, anh đưa mắt sau miếng vải quan sát xung quanh. Đáp lại sự tức giận vô cớ của chủ nhân Poppo khúc khích cười, con mắt xanh thẳm xoáy sâu như tiếng vọng của ngàn linh hồn mắc kẹt bên trong, khẽ cong lên đầy thích thú.
Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ ,cả người và cú đều trở lại đúng vai trò như trước tiến vào nhà ăn.
Đằng xa, cựu lính đánh thuê đứng một góc khuất. Y khoanh tay trước ngực, lẳng lặng tựa vào bờ tường.
Đôi mắt sắc bén đăm chiêu,lặng nhìn vào khoảng không. Lòng dấy lên cỗ lo lắng phức tạp khó nói.
============================
Ai da da... Sắp tới sẽ có nhiều bước ngoặt lớn lắm đây.
Cho câu chuyện
Và cho cuộc đời của tui đây...
Cơn ác mộng mang tên
THI ĐẠI HỌC!!!!!!
Uhuhuhuhu......
Tui vẫn còn sốc khi đọc quá khứ của anh người Celt...
à mà hôm nay là ngày đặc biệt đấy nha!!
Là sinh thần của Sốp cưng!!
Ăn mừng nào!!!!
11/05/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro