" Cảm ơn đã khen! "
' Ngày xưa ngày xưa, có một chú chim bồ câu nho nhỏ xinh xắn phá bỏ mảnh vỡ của sự bao bọc vào ngày bầu trời trở màu biếc xanh. Tưởng chừng cuộc đời chú sẽ tươi đẹp như ngày hôm ấy. '
.......
' Bởi vì chú có một bộ lông trắng như tuyết ,bầy đàn cho rằng chú là kẻ bị nguyền rủa và xa lánh chú chim nhỏ bé tội nghiệp ấy. '
' Dù bằng mọi cách nhưng chú chẳng thể hoà nhập vào bầy đàn, sự chối bỏ ngày càng đục khoét sâu trong tâm hồn mong manh của chú. Chú chim bồ câu trắng đau đớn quyết định đã vứt bỏ đi đôi cánh của mình. '
........
' Đôi cách trơ gầy trước gió thu, lông vũ trắng toát hoà tan vào đám lá ngã vàng. Và bão tố sẽ cuốn tâm tư hao mòn này theo đến nơi tít đường chân trời. '
" Mẹ ơi! Câu chuyện này có kết cục nghe buồn quá... " Giọng nói non nớt từ đứa trẻ ngồi ngay ngắn trong lòng người phụ nữ còn lưu giữ sắc xuân không phai tàn theo năm tháng. Người phụ nữ che miệng cười dịu dàng như nụ hoa e ấp rồi khẽ đặt lên mái tóc đứa con thơ bé bỏng một cái hôn ân cần.
" Con nhìn xem... " Người phụ nữ mĩ miều lật trang sách tiếp theo trước đôi mắt mở to tròn long lanh của cậu con trai nhỏ.
Chẳng còn dòng chữ hay giọng kể mê hoặc của mẹ. Cậu bé nghiêng nghiêng cái đầu chớp hàng mi như cặp quạt xếp phe phẩy trong không khí, ngón tay be bé tì lên vết vạch kẻ đều nhau cách hàng nhau cân đối lạ thường.
" Con có biết vì sao những trang đằng sau tất cả đều có dòng kẻ này không? " Đứa bé trai xoa xoa cái càm nhẵn trụi ,hành động hệt như ông cụ non chính hiệu. Chân mày nhíu lại thể hiện sự vận hành của bộ não non nớt.
" A! Con hiểu rồi! Là để viết đoạn kết theo cách mà mình muốn! " Cậu bé reo lên với đôi mắt bạc sáng lấp lánh như vì tinh tú ngự trị trời đêm. Cái dáng vẻ như phát hiện được báo vật mà bừng sáng.
" Con thông minh quá!! " Bà mẹ đơn thân bật cười khanh khách, vòng cánh tay trắng gầy ôm lấy âu yếm đứa con thơ.
" Đúng vậy, Aesop. Hệt như cuốn sách này, cuộc đời của con là do con viết nên chứ không một ai khác. "
" Nắm giữ vận mệnh, thay đổi số phận. Còn sống hay đã chết. Là đều do chính con làm chủ câu chuyện cuộc đời mình. Con nhé! "
==========================
Không ngờ trong khoảng khắc ngắn ngủi, bản thân lại nhớ đến người mẹ kính yêu của cậu. Nhớ lại câu chuyện mẹ kể có kết thúc bỏ lửng. Nhớ lại câu nói trước khi bà rời bỏ cậu ở nơi trần thế tàn nhẫn này mà chọn cái chết.
Aesop Carl rất yêu mẹ.
Đồng thời.
Aesop Carl rất ghét mẹ.
Yêu và ghét luôn bắt ta đứng giữa ranh giới mỏng manh chúng đặt ra. Buột ta phải lựa chọn đi về phía nào. Thực khó nhằn đưa thử thách để đánh đố cái đầu non nớt của đứa trẻ sáu tuổi khi đó. Lúc đầu, sự căm ghét là lựa chọn trước tiên.Nhưng dần rồi cậu bước từ sự căm ghét sang đứng trụ nơi ranh giới và quyết không thay đổi. Bởi cậu hiểu được cái chết là một đặc ân mà Chúa trời ban cho người đàn bà cố gắng bao bọc cậu khỏi thế giới thối nát này.
" Nắm giữ vận mệnh, thay đổi số phận... " Lẩm bẩm câu nói đọng lại trong đầu vô thức như liệm chú cầu siêu độ cho chính bản thân mình. Nhiếp ảnh gia chớp mi nhấp nhoáng ,chẳng nghe người kia nói gì qua lớp khẩu trang trắng như màu áo. Từ tốn treo cậu lên bóng bay, thong dong tiến bước về phía nhà thờ. Gã ngân nga trong cuống họng một giai điệu xưa cổ. Tâm trạng Joseph có vẻ rất vui mặc dù trận này gã chẳng cho ai bay thẳng lên trời cả.
Càng hài lòng hơn vì thái độ chịu trói của con mồi nhỏ ngon lành.
Tóc vàng? Đúng gu của gã.
Màu trắng? Màu gã ưa thích.
Nhỏ con, thanh nhã? Tiêu chuẩn của hắn không cao lắm.
Nếu đây là một bữa tiệc khiêu vũ chắc chắn gã sẽ mời cậu nhảy nhảy đầu tiên.
" A à... Nghĩ tới thật muốn khiêu vũ quá đi. " Gã đàn ông có tâm hồn thơ lãng mạn nơi mảnh đất của sự mê đắm tình yêu nồng cháy của lứa đôi. Chân gã bước theo từng bước điệu Valse gợi kí ức sót lại xưa cũ. Ngày mà gã cùng anh trai, cùng cha mẹ đến một bữa tiệc lộng lẫy. Nơi có những quý cô, quý bà kiều diễm trong bộ váy đầm dạ hội muôn sắc. Những quý ông thanh lịch với bộ lễ phục phẳng phiu. Họ bắt cặp cùng nhau khiêu vũ dưới chiếc đèn chùm to lớn, cầu kì. Trao cho nhau môi hôn ngọt ngào và lãng mạn. Ba mẹ của gã cũng thế, họ khiêu vũ với nhau vui vẻ như thuở mới yêu. Gã cùng người anh trai song sinh ôn nhu từng bước từng bước chỉ dạy tận tình.
Ôi! Kí ức vẫn luôn là thứ quý giá, đẹp đẽ qua đi rồi để ta hồi tưởng trong nhung nhớ chẳng bao giờ nguôi.
" Ngài có vẻ vui lắm nhỉ... Nhớ đến quá khứ sao? " Ngón trở kéo khẩu trang lấm tấm máu và bùn đất. Cậu bụm miệng nôn khan mớ nhầy nhụa màu đỏ sậm do xuất huyết nội. Nở nụ cười méo mó với kẻ là nguyên nhân hành hạ mình ra nông nỗi này.
" Đừng cười với vẻ mặt đó. Ghê tởn lắm. " Dừng lại một chút, gã rút tấm khăn voan trắng lau giúp cậu.
" Cảm ơn ngài... "
" Không cần. Giúp ta một chuyện được rồi. "
" Là chuyện gì ạ? " Mò mẫn vớt tay tra kiếm ra khỏi vỏ. Aesop vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ tốn đáp lại. Gã ta đang không phòng bị, đó là thời cơ duy nhất và cuối cùng cậu để trốn thoát.
Chợt gã nhếch mép cười lạnh. Joseph giật bứt dây bóng bay ném mạnh cậu xuống nền đất buốt giá. Kiếm thánh trên tay không chần chừ vung lên cắm phập vào vai gã thợ săn hung tàn. Cậu không hẹn mà liều mạng nuốt trôi tuột chín quả gan hùm còn lại ,trước khi kết thúc trò chơi.
" Cũng cả gan đấy... " Liếc mắt sang thanh kiếm ngắn găm trên vai. Không hẳn là là không đau nhưng nó chả hề hấn gì với gã sấc. " Cảm ơn đã khen! " Nhổ thanh kiếm ra ,cậu xuống tay thêm nhát nữa. Nhưng hoàn toàn bị chặn đứng, gã hất văng vũ khí phòng vệ của cậu rơi một khoảng xa. Đôi chân quẫy đạp kịch liệt dùng toàn bộ sức lực sót lại tóm lấy sự sống nhỏ như đốm sáng lập lòe của đom đóm.
" Ngoan cố. "
' Phập! '
Cảm giác đau đớn ập tới bất ngờ, bất ngờ đến mức cậu chưa kịp thời trút tiếng hét thống khổ nghẹn bứ nơi thanh quản. Gã vung nhát kiếm nhọn hoắt ghim thẳng vào bắp chân của Aesop. Lưỡi kiếm mảnh mai xuyên thủng khối thịt vốn đã ít nơi cẳng chân. Gã cầm chắc cán kiếm xoay một vòng khiến miệng vết thương khoang một lỗ tròn như đạn găm. Máu túa ra từ miệng vết thương nhức nhối, Aesop bật tiếng rên rỉ theo phản xạ. Không nương tình rủ lòng xót thương, gã nện hai nắm đấm nhắm vào vị trí dạ người thân dưới.
" Suỵt .... Ngoan nào. Giúp ta một chuyện nhỏ nhặt vừa sức ngươi. " Đưa tay bịt khuôn miệng méo mó ngăn dịch vị cùng máu trào ra từ nội tạng của cậu. Híp cặp mắt xanh dương sáng quắc nhìn món đồ chơi xinh đẹp, môi hôn gã rơi trên mái tóc đọng lại màu nắng ấm áp bắt đầu phai nhạt dần. Joseph một tay nhấc bổng cậu lên tiếp tục bước đi theo nhịp điệu dẫn dắt của Valse.
Cái xác trên tay còn chút sự sống nhỏ nhoi mệt mỏi gục đầu dựa vào vai gã. Mặc cho điều đáng sợ gì đó đến ngay lúc này. Mặc cho dòng máu trong người tuông ra ngoài nhiễm cái nguội lạnh. Mặc cho thân xác có điêu tàn. Bây giờ cậu buồn ngủ quá... Đã đủ cho một ngày dài hôm nay.
Kết thúc sớm đi!
Giá như chết luôn thì hay biết mấy...
Dù chỉ là mong ước nhỏ nhoi để gặp được người mẹ quá cố...
Ngày đoàn tụ.
Dường như quá xa vời.
==========================
" Em phải cứu cậu ấy!!! "
" Eli!! Cậu cần phải bình tĩnh lại đã. Aesop đã cố bảo vệ cho chúng ta và còn cho chúng ta giành chiến thắng trận này đừng thiếu suy nghĩ như thế! " Kevin cau mày , kiên nhẫn của cao bồi có lẽ bị ăn mòn đi nhiều rồi. Nếu không sớm dừng cuộc cãi vã vô nghĩa này lại khéo chừng cả hai sẽ xô xác nhau mất.
Emily căng thẳng đến cực hạn, chị níu tà váy xanh cố kiềm nén căng thẳng của mình ở mức bình thường. Chị quyết định níu kéo Eli lại.
" Chị vốn không có tư cách nói gì lúc này khi đã bỏ thằng bé lại....nhưng chị mong em tỉnh táo và hiểu điều Aesop đang cố giữ. Chúng ta nên vào cổng chờ em ấy về thôi... "
Nhà tiên tri khựng lại một chút nghiền ngẫm một hồi, chậm chạp gật đầu đồng ý chấp thuận. Kevin vỗ bồm bộp lên lưng anh như lời động viên thầm lặng. Emily với viền mắt còn đỏ hoen.
Chuyện trong trận đấu vì bảo vệ số điểm phe bên nào thắng thì đã có vô số lần họ phải cắn răng bất lực nhìn đồng đội hi sinh. Nhiều vô số kể... Lần này không ngoại lệ khi ba người họ để lại Aesop. Dù biết điều này chẳng ai muốn xảy ra...
Cả anh cũng vậy.
" Eli... " Tiếng dịu dàng đan xen những chất vấn. Emily không chất vấn cậu nhà tiên tri. Người chị cần chất vấn là bản thân chị. Anh nhìn thấy điều đấy. Mong muốn cứu đồng đội của mình chìm xuống đi vài bậc. Anh không thể ích kỉ thêm được nữa. Thực tại buộc anh phải chọn lấy phương án bỏ mặc cậu. Hằng hà sa số các kiểu kết cục khác nhau nếu ta thay đổi sự lựa chọn chỉ trong vài giây chớp mắt.
Anh nên bỏ đi danh hiệu mà mọi người tin tưởng đặt cho anh. ' Thần hộ vệ ' gì cơ chứ! Trong lúc này anh chẳng khác nào một kẻ hèn nhát vậy.
Ta hèn nhát lắm phải không? Poppo...
Không cần nói ta cũng biết ngươi đang nhìn ta bằng ánh mắt gì.
Anh hèn nhát lắm phải không ? Gertrude...
Anh đã không đủ mạnh mẽ để trở về với em cùng đôi bàn tay trắng dìu em vào lễ đường...
Anh xin lỗi cậu. Aesop...
Vì anh là một kẻ hèn nhát. Anh không thể bảo vệ được cho cậu em út đáng thương của đội.
==========================
Ba người bọn họ trở về trang viên, chẳng ai nói với ai tiếng nào chỉ để tiếng đế giày nện trên mặt sàn gỗ, tùy hứng cho ra một âm hưởng não nề kì lạ.
Mở toang cánh cửa, bước vào phòng sinh hoạt chung của phe Survior. Nơi ồn ào như họp chợ giờ đây im phăng phắc. Biểu cảm của cô thợ máy nhỏ trợn tròn mắt trong sợ hãi, thợ vườn đen mặt hướng mắt chăm chú cảnh trên màn hình theo dõi trận đấu.
Cả người gan dạ bẩm sinh như Naib, William hay Martha cũng phải rùng mình.
" Cậu ấy sẽ chết mất... " Chàng trai may mắn nhíu cặp mày, móng ngón tay cái gặm đến nham nhở.
Không. Aesop Carl đã chết nhưng vẫn chưa hẳn là ' chết '.
Lên ghế chẳng qua vẫn là hành động nhân từ nhất còn hơn phải rút hết lượng máu cho đến chết. Đó mới là điều tàn độc nhất.
Qua màn hình ai ai cũng đều ngưng trệ đi nhịp thở. Họ hiểu thấu được nổi đau Aesop đang gánh chịu bây giờ. Cảm nhận từng thớ cơ thịt kiệt quệ, hơi thở yếu ớt dần và cuối cùng chứng kiến linh hồn mình kéo văng ra khỏi thể xác.
Thật đáng sợ...
Phải...
Trò chơi họ đang dùng tính mạng đặc cược để tham gia là thế đấy.
Thứ họ ám ảnh nhất không phải là khuôn mặt của gã nhiếp ảnh gia độc ác say sưa khiêu vũ. Mà là đôi mắt xanh lục vô hồn trên khuôn mặt vốn tái nhợt. Miệng cười méo mó vẫn giữ như ban đầu.
Hệt như đang cầu cứu trong vô vọng.
==========================
Chương mấy rồi nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro